2 [ END ]
4.
Đêm khuya, Dohyeon đang ngồi căng mắt ra hết cỡ, chăm chú soi xét cái story IG mà Son Siwoo mới đăng.
Đoạn video chỉ có gần chục giây, quay lại cảnh mọi người đang cụng ly, gắp thịt ăn trong buổi hẹn hò thịt nướng hôm đó.
Dohyeon chỉ thoáng lấp ló, nhưng vẫn rất nhiều người nhận ra. Tất nhiên, mọi người đều thấy nó quá bình thường vì dù sao Dohyeon cũng quen thân với Siwoo, đi ké cũng chẳng phải vấn đề gì đặc sắc.
"Haiz, sao anh Siwoo quay kì cục vậy trời?" Dohyeon cằn nhằn. "Quay chậm thôi chứ, lướt qua nhanh vậy ai mà thấy cái gì?"
Mặc dù cái video nhìn thoáng qua rất đỗi tuyệt vọng, nhưng với một người đói hint đến mờ cả mắt như Park Dohyeon thì vẫn có tác dụng. Dù sao chỉ cần họ chung một cái khung hình cũng đã gọi là hint rồi.
"Chắc chắn phải có gì đó! Không thể nào ngồi chung một bàn, hít chung mùi thịt nướng mà lại không nhìn nhau lấy một cái được."
Park Dohyeon bắt đầu ném cái video vào CapCut, tua chậm lại x2, x3,x5,... rồi phóng to khung hình. Từng khung hình trôi qua chậm chạp, méo mó, cho đến khi Dohyeon nhận ra khoảnh khắc Jihoon quay sang lấy lọ gia vị, đôi mắt cậu thoáng lướt qua anh.
"Bắt được em rồi nhé!"
Dohyeon hét lên trong sung sướng, suýt chút nữa thì ném điện thoại đi vì kích động. Anh đấm mạnh vào gối, cảm giác phấn khích đến tột cùng.
Cái liếc mắt đó chắc chắn là nhìn anh! Không thể sai được! Dù cho người ngoài nhìn vào có thể sẽ bảo Jihoon đang nhìn đĩa thịt bò hay cốc nước thì qua lăng kính màu hồng của Park Dohyeon, đó chắc chắn là "ánh mắt thâm tình xuyên qua đám đông" hay "sự quan tâm thầm lặng không dám nói nên lời".
"Em nhìn anh đúng không Jihoonie? Anh biết mà, làm sao mà em lơ anh được."
Với tinh thần phấn chấn tột độ, Dohyeon lại bắt đầu edit video. Sau quãng thời gian mày mò, trình độ edit của anh đã khá lên trông thấy. Anh biết chọn mẫu hot, slow motion, dừng hình đúng lúc, nhạc trend,...
Tóm lại, thành quả vô cùng xuất sắc.
Dohyeon xem lại thành quả, lông tơ trên người dựng đứng, tràn đầy thỏa mãn. Nếu không đi đánh giải, anh nghĩ mình sẽ cân nhắc giữa giáo viên dạy Toán và editor cho mấy bộ phim tình cảm nước nhà.
Anh gõ caption, cân nhắc từng từ một, gõ được vài chữ thì xóa, cho đến khi chốt được một dòng cap mà theo anh thấy là ổn áp nhất:
"Khoảnh khắc chưa đầy một giây định mệnh mà camera bình thường không thể bắt kịp. Chỉ có những ai thật sự tinh tế mới nhận ra tình cảm đầy ngập ngừng ấy." #viper #chovy #vicho #otpisreal #viral
Nhấn nút đăng xong, Dohyeon thở phào đầy nhẹ nhõm, quăng điện thoại sang một bên. Anh nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà, cảm giác thỏa mãn lan tỏa khắp lồng ngực. Dù ngày mai có bị chửi là điên khùng thì ít nhất anh tự hào với niềm tin của mình.
5.
Sáng hôm sau.
Dohyeon ngủ một mạch đến trưa, trong mơ còn thấy cảnh acc TikTok của mình trở thành một acc hot với cả trăm ngàn người follow, ra video đều triệu view và trăm ngàn tim.
Anh ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại lên kiểm tra.
3.333 tim.
Hơn 30 bình luận.
Lượt xem đã cán mốc 35.000
"Vãi chưởng." Dohyeon bật dậy, ngồi thẳng lưng, chưa dám tin vào mắt mình.
Video của anh... lên xu hướng rồi?
Ngoại trừ video đầu tiên đăng về Chovy và Griffin lên được ngót nghét gần 2.000 tim, những video tiếp theo đào hint ViCho đều flop dập mặt.
Đây là lần đầu tiên video couple của anh lên xu hướng.
Dohyeon run run bấm vào phần bình luận. Khác với sự cô quạnh của những video trước, hôm nay phần comment khá xôm tụ với đủ loại ý kiến khác nhau:
[ Ê tính ra nhìn cũng đẹp đôi phết đó chứ. Hai người này có hint gì không? ]
[ Trông cũng cũng đó ha. ]
[ Được rồi, tui sẽ ship cặp này. ]
[ Ủa mà hai người này có liên quan gì đến nhau à? ]
=> [ Griffin nha bà. ]
Dohyeon thả tim từng bình luận ủng hộ, đồng thời cãi nhau với mấy comment tiêu cực:
[ Hai người này có hint quái gì đâu mà ship? ]
=> [ Không biết gì thì mò vào acc tôi mà xem. ]
[ Sốp này bị ảo à? ]
=> [ Đứa nào ship couple mà chả ảo? OTP mày không có cả hint để ảo hay gì? ]
[ Chưa từng nghĩ đến luôn. ]
=> [ Giờ thì nghĩ đến rồi đấy. ]
Dạo chơi trên TikTok một thời gian, Dohyeon đã học được những cách trả lời bình luận ngắn gọn, không cần chửi tục nhưng vẫn đủ ngắn gọn xúc tích để đối đáp lại sự vô duyên của những người thiếu hiểu biết. Anh cảm thấy bản thân rõ là hiền đi so với hồi trước nhiều.
Đang hăng say với đống bình luận, điện thoại "ting ting" vang lên thông báo tin nhắn mới. Tất nhiên người gửi không ai khác chính là người bạn đồng minh kiêm tri kỷ mạng xã hội của anh.
"Trời đất, video của bồ lên xu hướng rồi kìa!!! Bồ đỉnh quá đi!!!"
Dohyeon cười toe toét, cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"May mắn thôi bồ ơi, với cả moment này cũng real quá mà. Tui chỉ là người đưa sự thật ra ngoài ánh sáng thôi."
Bên kia rep siêu nhanh kèm theo hàng loạt icon khóc:
"Không không, là do bồ soi đỉnh đó! Cái đoạn chạm mắt kia tui thề là không hề nhận ra cho đến khi xem vid của bồ. Nhìn Chovy giống muốn nhìn trộm mà sợ bị phát hiện á!!! Ngại ngùng đó! Chắc chắn là Chovy vẫn còn để ý người cũ lắm!"
Đọc dòng tin nhắn đó, nụ cười trên môi anh hững lại một nhịp.
Muốn nhìn trộm mà sợ bị phát hiện?
Liệu có thật không?
"Em ấy... vẫn còn để ý mình chứ?"
Nhưng mà... nếu còn thì tại sao lại phải lén lút như vậy?
Anh cắn môi, ngón tay lướt một hồi rồi tìm đến danh bạ KakaoTalk.
Có nên nhắn tin không?
"Hôm trước em ăn thịt nướng ngon không?" À không, hỏi xong ẻm nhớ lại vụ mình ăn thịt cháy thì nhục lắm.
"Em ăn cơm chưa?" Nhạt nhẽo quá.
"Em có hay xem TikTok không?" Nhưng hỏi để làm gì? Chả lẽ gửi link TikTok mình cho em ấy chắc?
Dohyeon vò đầu bứt tai, cuối cùng thở dài ngao ngán. Chưa được, chưa đến lúc. Anh vẫn cần thêm một vài sự xúc tác, một vài lý do. Anh cần quan sát Jihoon kĩ hơn nữa.
"Được rồi, Jeong 'Chovy' Jihoon." Dohyeon lầm bầm. "Cứ đợi đấy. Em đã lọt vào tầm ngắm của @vcmmr rồi, đừng hòng thoát."
Anh nhắn nốt một dòng cho người bạn tâm giao:
"Chuẩn luôn đó bồ! Tui có niềm tin mãnh liệt là sắp tới sẽ còn nhiều hint xịn hơn nữa. Bọn mình cùng chờ xem nhé! Thuyền này nhất định không chìm được đâu!"
6.
Mấy ngày sau, lịch thi đấu là GenG và HLE.
Tới địa điểm thi đấu, không khí vô cùng náo nhiệt. Các fan đứng chật kín lối đi, cầm theo banner cổ vũ. Dohyeon bước xuống xe, cố gắng tỏ vẻ bình thản, nhưng mắt thì liếc ngang liếc dọc tìm kiếm chiếc xe của đội đối thủ.
Có vẻ họ đã vào trong từ trước.
Dohyeon tặc lưỡi, đi thẳng vào phòng chờ. Xem ra không thể tỏ ra vô tình gặp mặt ở cửa ra vào rồi, nếu mà gặp được ở đó thì tốt, sẽ có fan quay chụp lại làm tư liệu edit video.
Nhưng không sao, Park Dohyeon quyết định chuyển sang hướng khác, cụ thể là nhà vệ sinh.
Nghe thì hơi biến thái chút, nhưng đó là nơi dễ chạm mặt và riêng tư nhất có thể rồi. Mặc dù anh mong hint của mình và cậu có thể cho cả thế giới xem, nhưng bọn họ đang trong giai đoạn hơi nhạy cảm, có lẽ Jihoon cũng không thích bị bắt gặp đang tương tác với anh.
Dohyeon lượn lờ ngoài khu vực hành lang chung, giả vờ đứng xem vài tấm poster trên tường, tai thì vểnh lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Cửa phòng chờ bên GenG mở ra. Dohyeon nín thở. Là ai? Liệu có phải người anh đang chờ không?
Một bóng người cao ráo bước ra, mặc chiếc áo khoác đồng phục màu đen vàng. Mái tóc được style cẩn thận, gương mặt có hơi ngái ngủ nhưng vẫn vô cùng đẹp trai.
Đúng là Jihoon rồi.
Tim anh đập nhanh, vội vàng quay mặt vào tường tiếp tục ngắm mấy tấm poster.
Tiếng bước chân đến gần.
Jihoon đi lướt qua anh, hướng về phía máy bán nước tự động ở cuối hành lang chứ không phải nhà vệ sinh.
Dohyeon lập tức thay đổi chiến thuật. Anh bước ngay theo sau, cắm mặt vào điện thoại cho đỡ giống như đang bám đuôi.
Jihoon đứng trước máy bán hàng tự động, loay hoay một lúc. Có lẽ cậu đang phân vân nên uống nước ngọt hay nước lọc.
Cơ hội đây rồi!
Dohyeon bước tới đứng ngay bên cạnh. Anh hắng giọng:
"Uống nước lọc đi, tốt cho sức khỏe hơn."
Jihoon giật mình, quay sang nhìn thấy anh. Đôi mắt mèo mở to, có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản.
"À... vâng. Chào anh ạ."
Chỉ vậy thôi sao? Không hỏi thăm? Không bắt tay? Không ôm ấp gì hết?
Dohyeon nhanh nhẹn mua trước hai chai nước, rồi đưa một chai cho Jihoon.
"Mời em. Coi như quà gặp lại."
Jihoon nhìn chai nước rồi lại nhìn anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Dohyeon thề là anh đã thấy khóe môi cậu hơi cong lên.
"Em xin nhé." Jihoon nhận lấy chai nước, những ngón tay thon dài vô tình lướt qua Dohyeon, khiến anh cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Tay chạm tay! Em ấy nhận nước của mình! Em ấy còn cười!
Tối hôm đó, Dohyeon trở về ký túc xá với tâm trạng lâng lâng. Việc đầu tiên anh làm khi đặt người lên giường tất nhiên là lướt mạng xã hội.
Tiếc là cảnh ở máy bán nước không có ai quay, nhưng anh mong là vẫn có người bắt được một khoảnh khắc gì đó hay ho.
Quả nhiên trời không phụ lòng người.
Dohyeon tìm được một acc đăng video mà trong đó hai đội đang xếp hàng. Jihoon và Dohyeon không đứng cạnh nhau, nhưng điều đáng chú ý là cả hai cùng mở nắp chai nước và uống cùng một lúc.
"Đây chính là thần giao cách cảm trong truyền thuyết!" Dohyeon hét lên, run rẩy tải video về.
Lần này Dohyeon chọn nhạc vui tươi hoạt hình một chút. Caption:
"Người ta bảo những người yêu nhau thường hay có hành động giống nhau trong vô thức. Chắc chắn là hai người này có gian tình!!!" #viper #chovy #vicho #cutemoment #viral
Đăng video xong, Dohyeon ngồi rung đùi chờ đợi.
Chỉ sau một tiếng, thông báo nổ tung trời. Video này còn viral nhanh hơn cả video thịt nướng hôm trước. Đa số mọi người chỉ đơn giản là thấy cái sự trùng hợp này thật thú vị chứ không hẳn là để ý đến cái caption high ke kia.
[ Đáng yêu thật đó. ]
[ Ai canh được đoạn này cũng tài. ]
[ Tự nhiên thấy couple này cũng cute. ]
Tất nhiên người bạn tri kỷ online của Dohyeon cũng không thể vắng mặt. Tin nhắn đến rất nhanh chóng:
"Bồ ơi, cái vid này đỉnh quá dị. Sao họ lại giống nhau được thế ta? Đây chắc chắn là tướng phu phu rồi!!!"
Dohyeon đọc tin nhắn cười tít cả mắt. Cái cụm "tướng phu phu" thật dễ nghe làm sao.
Anh nằm xuống gối, nhớ lại cái chạm tay và nụ cười kín kẽ của Jihoon rồi dần chìm vào giấc ngủ.
7.
Những ngày về sau, các video edit của Dohyeon được chú ý nhiều hơn một chút, lượt tim đều dao động chủ yếu từ vài trăm đến 1000 tim. Tuy con số chưa là gì nhưng vẫn tốt hơn khởi đầu rất nhiều. Ngoài người tri kỷ trên mạng thì Dohyeon cũng gặp được một vài người dẩy couple chung.
Nhưng với con người đầy tham vọng như Park Dohyeon, có rồi lại muốn có nữa. Anh muốn cái thuyền này phải thành một chiến hạm lớn, phải thật nổi tiếng.
Muốn được vậy, ít nhất cũng nên quay lại tương tác với Jihoon cái đã.
Media Day lần này là một cơ hội vô cùng tốt, Dohyeon đã nghĩ ra sẵn một vài kịch bản.
Thế nhưng trái ngược với mong đợi của anh, Jihoon hôm nay hơi lạ. Anh đã cố tình nhìn qua cậu vài lần, cậu có vẻ trốn tránh ánh mắt anh. Dohyeon không hiểu lắm, rõ là lần trước vẫn tốt mà nhỉ?
Chắc là cậu không thích tương tác với anh nơi đông người chăng?
Nhưng mà... cũng không cần đến mức đó chứ? Ý anh là... dù sao họ cũng từng là đồng đội, tương tác một chút là bình thường thôi mà.
Dohyeon buồn bã, đến lúc nghỉ giải lao cũng không định tiếp cận Jihoon nữa. Anh lôi điện thoại ra, đã thấy mọi người đăng vài clip cho buổi Media Day hôm nay rồi. Nghĩ một lúc, anh quyết định tâm sự với bạn online:
"Bồ ơi, nhưng mà bồ có thấy... Chovy có vẻ bơ Viper không? Ý tui là á, chả hiểu sao tui cứ cảm thấy vậy ý. Bồ thử xem mấy clip Media Day hôm nay đi."
Ngay lập tức, người bạn đó đã rep lại:
"Sao bồ lại nghĩ vậy? Tui nghĩ là Chovy ngại thui. Mà bồ để ý nha, Chovy chỉ ngại với mỗi Viper thôi, người ta gọi là ngoại lệ đó. Bồ đừng bi quan vậy nha."
Ngoại lệ sao?
Nghe thì hay chứ Dohyeon không ham hố cái ngoại lệ này lắm.
Nhưng dù sao thì nhờ lời an ủi này mà tâm trạng anh đã tốt hơn một chút. Thôi, cứ thử liều một phen xem sao.
Không khí trường quay bây giờ đang hơi hỗn loạn. Dohyeon thấy Jihoon đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh gần phòng kho nào đó.
Anh không chần chừ chút nào, lập tức đuổi theo.
Khu hành lang hậu trường vắng vẻ, tiếng bước chân đằng sau của Dohyeon vang lên rõ mồn một. Jihoon rõ là nghe thấy tiếng động, hơi khựng lại, vai cứng đờ, nhưng nhất quyết không quay đầu.
"Jihoonie!"
Dohyeon gọi, giọng nói vang vọng trong không gian yên ắng.
Jihoon dừng lại, chậm rãi quay người. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trông cậu có vẻ mệt mỏi sau mấy tiếng quay chụp, nhưng đôi mắt mèo vẫn sáng lấp lánh phản chiếu hình bóng anh.
"Vâng?" Cậu đáp, tay đút vào túi quần, cố tỏ ra bình thản.
Dohyeon bước vội, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh nhìn qua nhìn lại một lúc, quyết định kéo Jihoon vào trong cái kho chứa đồ gần đấy.
Jihoon bị kéo đi thì ngơ ngác, cơ thể không có phản ứng gì chỉ đành kệ anh.
Vào trong kho, khóa cửa lại, Dohyeon dồn cậu lùi lại cho đến khi lưng Jihoon chạm vào bức tường lạnh lẽo. Một tay anh chống lên vách tường ngay cạnh đầu Jihoon, tạo thành cái tư thế ép tường thường thấy trong mấy bộ phim tình cảm ba xu. Trước đây Dohyeon rất khinh bỉ cái tư thế quê mùa sến súa này, nhưng giờ thì anh kệ, miễn là giữ được con mèo này không chạy mất.
"Jihoon, em..." Dohyeon nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em ghét anh à?"
Jihoon mở to mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
"Sao anh lại nghĩ thế? Em chưa bao giờ..."
"Vì từ lúc anh về, em còn chả thèm nhìn anh một cái tử tế." Dohyeon nói, mắt cụp xuống đầy vẻ tủi thân. "Gặp mặt cũng không đến chào, đến cả một cái ôm xã giao đồng đội cũ cũng không có. Nếu anh làm gì sai, hoặc nếu em ghét anh thì cứ nói thẳng. Anh sẽ..."
"Anh bị ngốc à?"
Jihoon đột ngột cắt ngang lời anh.
Dohyeon ngớ người. "Hả?"
"Em không nhìn anh..." Jihoon cúi gằm mặt xuống đất, giọng nói nhỏ dần. "Là vì em sợ..."
"Sợ cái gì cơ?"
"Em sợ nếu nhìn anh thì em sẽ bị xúc động quá mức, có thể là ngất luôn trên sân đấu đó!"
Sau một hồi im lặng, Dohyeon mất khoảng năm phút để tiêu hóa thông tin.
"Em..." Dohyeon lắp bắp, sợ mình nghe nhầm.
Jihoon ngẩng phắt lên, gương mặt đỏ bừng. Chính cậu cũng nhận ra điều mình vừa nói nghe quá xấu hổ.
"Thì... thì tại anh đi lâu quá! Tự nhiên đùng cái quay về, lại còn đẹp trai hơn... à không, ý em là... aishhh chết tiệt!" Jihoon nhăn nhó mặt mũi, định chuồn đi.
Nhưng Park Dohyeon đời nào để con mồi vuột mất khi nó đã tự mình chui vào rọ thế này, anh phản xạ cực nhanh.
"Đứng lại đó."
Anh tóm lấy cổ tay Jihoon, kéo mạnh một cái. Cú kéo dứt khoát khiến Jihoon mất đà, tông thẳng vào lồng ngực anh.
Ngoài mặt thì bình thản, còn trong lòng thì Dohyeon cảm thấy mình sắp phun máu đến nơi rồi. Jihoon bây giờ đúng là to con hơn ngày xưa nhiều, anh đã phải dùng hết sức bình sinh mới không ngã.
"Hừm." Dohyeon hắng giọng một cái, cố ra vẻ ngầu lòi một chút. Anh thì thầm vào tai cậu, giọng khàn khàn. "Em vừa bảo ai đẹp trai hơn?"
Jihoon cứng đờ người, hai tay bám chặt vào vạt áo đồng phục của chính mình, mặt úp xuống vai anh.
"Buông em ra... lỡ có người đến..." Jihoon lí nhí phản kháng yếu ớt.
"Không cần lo, anh khóa cửa rồi." Dohyeon không buông ra, ngược lại còn siết chặt vòng tay quanh eo cậu, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim cũng đang đập loạn xạ của đối phương.
"Nói mau, em có nhớ anh không?"
Jihoon im lặng mất một lúc. Dohyeon vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng của cậu.
Cuối cùng, anh cảm nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng dụi vào vai mình.
"Có." Tiếng cậu nhỏ xíu, có chút nghẹn ngào. "Em nhớ anh."
Trái tim anh mềm nhũn như nước. Dohyeon dùng tay nâng cằm Jihoon lên, bắt cậu nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt mèo của cậu ầng ậc nước mắt, trông vừa nũng nịu vừa đáng thương vô cùng.
"Anh cũng nhớ em. Nhớ đến phát điên lên được." Dohyeon thú nhận. "Lúc ở Trung Quốc, anh xem không xót cái stream nào của em hết."
Dường như không cần thêm lời nào, Dohyeon ghé mặt lại, phủ lên đôi môi đang hé mở kia một nụ hôn.
Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, chỉ là một cái chạm môi, nhưng khi Jihoon đáp lại, rụt rè quấn lấy lưỡi anh, thì mọi sự kiềm chế của Park Dohyeond đứt phụt.
Không gian trong phòng kho chật hẹp, bụi bặm bao phủ, nhưng đối với hai người lúc này lại là nơi riêng tư hợp lý nhất. Dohyeon hôn cậu ngấu nghiến như muốn nuốt luôn cậu vào bụng, bù đắp cho những tháng ngày xưa cũ và cả những nỗi uất ức bấy lâu.
Tay anh luồn vào trong áo đấu của Jihoon, vuốt ve làn da mịn màng nơi thắt lưng, những ngón tay ấm nóng lướt trên da thịt khiến cậu rùng mình.
"Ưm... Dohyeon..."
Tên anh từ miệng cậu phát ra càng giống một liều thuốc tình, Dohyeon cắn môi cậu, vị máu tanh tràn vào trong khoang miệng biến thành hương vị ngọt ngào hơn bao giờ hết.
"Hửm?" Anh dứt ra khỏi nụ hôn, trán tựa lên trán cậu.
"Anh... a... đừng..." Jihoon giật mình, cả người run lên khi bàn tay hư hỏng của anh trượt xuống, bóp vào phần eo nhạy cảm.
Dohyeon khẽ cười trong bóng tối, liếm môi một cái. Anh rải một vài nụ hôn nơi xương quai xanh quyến rũ của cậu.
"Đây là phạt em vì tội bơ anh. Em thật sự làm anh nghĩ em ghét anh đấy."
Dứt lời, anh cắn mạnh vào cổ cậu.
"Ư..." Jihoon ngửa cổ ra sau, thở dốc, hai tay bám chặt lấy vai áo Dohyeon. Đôi mắt mèo mơ màng ngập nước hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo sắc sảo thường thấy trên sân đấu. "Em... em đâu có...ưm..."
Lời giải thích yếu ớt tiếp tục bị chặn lại bởi một nụ hôn.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Jihoon ỉu xìu, chân đứng còn không vững, cả hai người ngồi bệt xuống đất, đầu cậu tựa vào vai anh.
"Anh... hức... anh bắt nạt em..." Cậu mếu máo, giọng mũi đặc sệt, nghe vừa đáng thương vừa kích thích, giống như mèo con dụi dụi vào vai anh làm nũng.
"Em còn bày ra cái vẻ mặt như vậy thì anh càng muốn bắt nạt em đó." Dohyeon tỉnh bơ đáp.
Jihoon trừng mắt nhìn anh, tay đấm nhẹ vào ngực anh một cái, mặt mũi đỏ bừng. Trong mắt Dohyeon chỉ như con mèo giơ móng ra dọa dẫm nhưng không có lực sát thương nào.
"Jihoon à."
"Dạ?"
"Anh yêu em." Dohyeon tỏ tình một cách đơn giản, dù sao anh cũng không phải kiểu người biết nói lời hoa mỹ.
"Anh có gì để chứng minh không?" Jihoon híp mắt cười đầy vẻ tinh nghịch. "Nghe chưa có thuyết phục lắm."
Dohyeon đơ ra, chưa nghĩ đến tình huống này.
Có nên cho em ấy xem cái nick TikTok kia không? Nhưng mà nó quê gần chết.
Đắn đo mất một lúc, Dohyeon cuối cùng cũng quyết tâm đem cái nick TikTok kia ra cho cậu xem.
"Em thấy không? Anh vì em mà còn lập cả một nick TikTok, tập edit video rồi đào hint đó." Dohyeon vừa khoe vừa lảng sang chỗ khác, chưa dám nhìn thẳng mặt cậu. "Mặc dù acc hơi flop nhưng quan trọng là tấm lòng."
Jihoon im lặng.
Sự im lặng này khiến Dohyeon thấy hơi sai sai, nhưng đã lỡ đâm lao rồi thì đành phải theo lao vậy. Anh thậm chí còn bắt đầu bô bô về người bạn qua mạng kia:
"Em biết không? Anh còn tìm được một người bạn rất tuyệt vời. Bạn ấy cũng đu couple nhiệt huyết như anh vậy. Anh nghĩ mình nên nhắn một tin ẩn ý là couple bạn ý đu đã thành sự thật rồi."
Nói rồi Dohyeon lập tức nhắn cho tri kỷ qua mạng của mình một tin:
"Bồ ơi tui nghĩ là ViCho real rồi á, tui linh cảm là vậy. Linh cảm của tui đáng tin lắm á."
"Ting."
Tiếng thông báo phát ra từ máy của Jihoon khiến Dohyeon đờ người. Lúc này cậu mới chậm rãi rút điện thoại ra, show đoạn tin nhắn của mình với cái acc @grfvcmmr của anh.
Không gian trong phòng bắt đầu rơi vào trạng thái đóng băng tuyệt đối.
Dohyeon nhìn vào điện thoại Jihoon, rồi lại nhìn cậu, rồi lại nhìn cái điện thoại, rồi lại nhìn Jihoon đang nhếch mép cười đầy nguy hiểm.
Não bộ của Park Dohyeon chính thức sập nguồn.
"Em... em..." Anh lắp bắp, suýt nữa cắn phải lưỡi. "Em cũng biết cái acc đó là anh sao?"
"Vâng. Em hay lướt TikTok mà, acc nào đăng về em thì em đều xem cả. Lần đầu tiên em thấy có người đu ViCho nên em tò mò, ban đầu em cũng không biết đâu nhưng sau một thời gian thì em thấy có mấy điểm tương đồng. Cái gu nhạc sến súa và kiểu edit phèn phèn này không phải dân chuyên, còn cách anh nói chuyện với than thở nữa. Còn hôm lộ rõ nhất là hôm ăn thịt nướng, em có vô tình thấy được cái acc đó trong điện thoại anh, mà chắc anh buồn quá nên không để ý ai đi ngang qua." Cậu cười khúc khích.
"Ôi trời..." Dohyeon rên rỉ thảm thiết. "Thế sao em không vạch trần luôn đi? Lại còn hùa theo rồi tư vấn tình cảm? Em coi anh là trò đùa đấy à?"
"Thì..." Jihoon ngừng cười, vòng tay ôm lấy eo anh. "Thấy anh lén lút lập acc ship couple cũng cute nên em chưa vội."
Cậu ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp:
"Với cả... em cũng muốn biết trong đầu anh nghĩ gì. Anh cứ giữ trong lòng, em làm sao biết anh còn tình cảm hay không. Nhờ cái acc đó em mới biết anh để ý em như vậy đấy, ngoài đời anh lúc nào cũng nghiêm mặt hết."
Dohyeon nghe vậy thì trong lòng dịu lại, nhưng anh vẫn rất bực đấy nhé.
"Em lừa anh! Em đúng là đồ con mèo gian xảo!" Anh mắng, nhưng tay thì vẫn thành thục ôm lại cậu.
"Anh bảo anh ngốc." Jihoon lè lưỡi trêu chọc. "Anh còn bảo em vô tâm lạnh lùng. Rõ là oan ức, tối nào em cũng vào thả tim cho anh, tăng tương tác cho anh, còn động viên nữa. Anh toàn giữ kẽ, em thì ngại mở lời, chỉ còn cách này thôi chứ sao."
Dohyeon cứng họng.
"Thôi được rồi, anh thua." Dohyeon đầu hàng. "Nhưng mà... anh hỏi thật này. Video anh làm phèn lắm hả?"
"Nếu mà chấm điểm thì..." Jihoon nhếch môi. "100 điểm. 99 điểm tình yêu, 1 điểm hình thức."
8.
Từ ngày hôm đó trở đi, thỉnh thoảng tuyển thủ Viper và tuyển thủ Chovy lại làm cõi mạng xôn xao vì những tương tác của hai người.
Shipdom cũng ngày một đông lên, đặc biệt là acc TikTok @grfvcmmr đã trở thành acc top 1 shipdom, cùng với một fan cứng trung thành luôn có mặt trong mọi video.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co