15
Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn. Chiến đấu, chữa trị, tình hình có vẻ khả quan hơn một chút nhưng không biết nó sẽ kéo dài bao lâu.
Hai ngày đã trôi qua, mọi người bắt đầu mệt mỏi. Mấy cái thuốc bổ Minkyu đưa cho lại trở nên có ích, Dohyeon chia cho tất cả cùng uống. Tất nhiên họ vẫn không có tâm trí nào mà nói chuyện với nhau, mỗi khi về chỉ có lăn ra ngủ.
Dohyeon nằm trên giường cạnh Jihoon, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mọi thứ tối om.
Anh không ngủ được, có quá nhiều suy nghĩ quanh quẩn trong đầu Dohyeon.
Bên cạnh, Jihoon đã chìm vào trong giấc ngủ từ lâu. Gương mặt nghiêm túc của Jihoon khi ngủ trở nên dễ nhìn hơn, thậm chí là đáng yêu theo như cảm nghĩ của Dohyeon. Nhưng hôm nay Jihoon vẫn cau mày kể cả khi đang trong giấc ngủ.
Dohyeon nhớ lại hôm trước, Jihoon có nói qua về gia đình mình. Hắn lo lắng muốn đi thăm họ nhưng tình hình chiến sự không cho phép.
Đó là lần đầu tiên anh thấy Jihoon tỏ ra yếu đuối một chút. Điều này gợi lên một cảm xúc không tên rất khó để diễn tả trong lòng Dohyeon.
Thật kỳ lạ, từ khi nào anh phải quan tâm đến việc người khác có mệt mỏi hay không?
Dohyeon từ từ ngồi dậy, cẩn thận để không đánh thức Jihoon. Anh đi tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Một linh cảm quái dị xuất hiện.
Anh lại quay lại nhìn vào khuôn mặt của Jihoon. Hắn ngủ rất say, tuy gương mặt còn căng thẳng. Thời gian qua, Jihoon hay bất kì ai cũng không có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng.
Ngài ấy sẽ đổ bệnh thôi.
Dohyeon nghĩ vậy, và điều đó khiến anh khó chịu. Anh không hiểu sao mình lại có cảm giác lo lắng kì lạ như vậy cho một người, hoặc anh đang dần hiểu ra nhưng chưa muốn chấp nhận điều đó.
Dohyeon đứng thêm một lúc, rồi anh quyết định.
Anh phải ra ngoài.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không một ai trong căn hộ nhận ra bất kì âm thanh bất thường nào, có lẽ họ cũng đã quá mệt để cảnh giác.
Dohyeon thành công rời khỏi bên trong và tiến thẳng ra biên giới. Tất nhiên có người tuần tra, nhưng kinh nghiệm lang thang nhiều năm cho phép Dohyeon có thể dễ dàng vượt mặt tất cả.
Anh nấp sau bức tường phòng thủ mà Siwoo mới dựng tiếp, cảm nhận xung quanh. Đó là mùi hôi thối của zombie.
Chúng chưa rút lui.
Dohyeon cau mày. Trong cuộc họp lúc nãy, mọi người đã báo cáo rằng lũ zombie có vẻ đang rút lui, số lượng tấn công đã giảm đi đáng kể. Dohyeon biết điều đó không đúng. Chúng không rút lui, chúng đang chờ đợi.
Và anh đã đoán đúng.
Bên ngoài bức tường đất đá của Siwoo, hàng trăm con zombie đang tụ tập. Chúng không tấn công, chỉ đứng yên như những bóng ma trong đêm đen. Zombie cấp Low chen chúc thành đám, Medium lác đác xung quanh. Ở phía xa hơn, Dohyeon có thể nhìn tháy những hình bóng to lớn của zombie High.
Chúng đang chờ đợi điều gì?
Dohyeon suy nghĩ. Zombie thường chắc chắn không có khả năng về mặt chiến thuật, zombie High dù có thông minh cỡ nào thì cũng không thể suy nghĩ như người thường. Những hành vi này... giống như đang được ai đó điều khiển.
Ai có thể điều khiển zombie High?
Tim của Dohyeon đập nhanh. Anh chưa nhìn thấy zombie King bao giờ, nhưng có vẻ nó thật sự đang ở gần đây. Quả nhiên nó có năng lực đánh lừa các loại máy dò tìm, đó là lý do Jihoon chưa bao giờ thật sự tìm được nó.
Dohyeon hiểu ra tại sao những con zombie khác không tấn công. Chúng đang chờ lệnh từ zombie King. Chúng chỉ đang kéo dài thời gian để Jihoon và mọi người kiệt sức, và sau khi nó ra lệnh, bức tường đất đá của Siwoo sẽ sụp đổ trong phút chốc.
Một kế hoạch hoàn hảo.
Cho đến khi gặp phải Dohyeon.
Anh hít một hơi thở sâu, quá trình chuyển giao sức mạnh có đôi chút lằng nhằng. Đã khá lâu rồi anh mới cảm nhận nó, nguồn năng lượng hệ Hỏa cấp S+ cuộn trào trong người.
Tất nhiên rồi, một người không có khả năng chiến đấu làm sao dám lang thang khắp nơi ngoài biên giới được.
Chưa một ai nhìn thấy hệ Hỏa của anh, bởi vì nó có khả năng thiêu cháy tất cả không để lại một tàn tích gì.
Mọi điều về anh đều đúng, chỉ thiếu một chút thôi. Năm 14 tuổi, anh đã thức tỉnh hệ Hỏa trước cả Chữa Lành. Nếu không thì làm sao anh có thể bỏ trốn khỏi trại trẻ mồ côi.
Anh đã luôn chỉ sử dụng sức mạnh cho bản thân, từ đầu đến cuối chỉ là vì bản thân. Nếu không đem lại lợi lộc gì cho anh, việc gì anh phải quan tâm chứ.
Từ khi sinh ra, Dohyeon đã luôn luôn chỉ có một mình. Anh lầm lì, ít nói và chẳng tiếp xúc với ai. Trại trẻ mồ côi rất tệ, nói thẳng là vậy. Họ biển thủ rất nhiều tiền viện trợ, vậy nên Dohyeon thà lang thang ngoài đường còn hơn.
Cho đến khi gặp Jihoon, anh đã nghĩ người này thật thu hút. Vậy nên anh tiếp cận, muốn gần gũi hơn với hắn.
Hắn trái ngược hoàn toàn với anh. Jihoon có mục đích, có lý tưởng sống, có người cần bảo vệ. Mà anh thì chẳng có gì cả. Có lẽ đây chính là lý do lớn nhất khiến anh cảm thấy người này thật sinh động, dù vẻ ngoài có hơi nghiêm nghị quá mức.
Từ khi gặp được Jihoon, có nhiều thứ đã thay đổi. Anh có một đám đồng nghiệp tự nhận là gia đình của mình, có một vị chỉ huy ngoài lạnh trong nóng, có chỗ ở, có nơi để về.
Nếu Incheon sụp đổ, Jihoon cũng sẽ sụp đổ. Một khi Jihoon sụp đổ thì hi vọng của toàn nhân loại sẽ biến mất. Không chỉ Incheon, thế giới sẽ trở thành một đống tan hoang.
Anh đã từng nghĩ điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh, vì anh dư sức sống chung với một đám zombie.
Nhưng hiện tại đã khác. Nếu thế giới tan hoang, anh sẽ không còn nơi để trở về, nơi mà suốt từng ấy năm qua anh mới có được.
Dohyeon nhắm mắt.
"Ra đây đi." Anh nói. "Ta biết ngươi đang ở đây."
Lần đầu tiên, Dohyeon phải thừa nhận, mình muốn bảo vệ một thứ gì đó ngoại trừ bản thân.
Một tiếng gầm vang lên từ phía xa. Những con zombie Low, Media và High tự động tách ra tạo thành một lối đi. Từ bóng đêm, một hình bóng khổng lồ từ từ xuất hiện.
Zombie King.
Con zombie này có tóc dài, điều khác biệt rõ rệt nhất với những con zombie khác. Có thể nói là nhìn nó giống con người nhất, tuy nhiên da thịt cũng đã thối rữa, chỉ có cơ bắp là cuồn cuộn sức mạnh. Nó còn đội một cái vương miện làm bằng xương người.
"Một con người..." Zombie King biết nói, giọng nói của nó ồm ồm như ác quỷ từ địa ngục.
Dohyeon không trả lời, anh vứt tạm chiếc áo khoác xuống bên dưới, để lộ cánh tay đang run rẩy vì hưng phấn.
Nhiệt độ xung quanh tăng cao. Thứ lửa màu xanh lá nóng bức gấp ngàn lần lửa bình thường thiêu đốt tất cả. Những con zombie Low ở gần nhất thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị thiêu cháy thành tro bay trong gió. Đám Medium co rúm lại, cố gắng che chắn nhưng cũng chỉ có thể chống chọi được vài giây trước khi tan biến hoàn toàn. Ngay cả những con zombie High cũng lập tức lùi ra xa hơn, chúng cảm nhận được rõ mối nguy hiểm sắp tới.
"Thú vị..." Zombie King cười một cách ghê rợn. "Ta chưa từng gặp một con người nào có sức mạnh như ngươi..."
Zombie King biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ngay trước mặt Dohyeon trong tích tắc. Móng vuốt dài như dao găm vung thẳng vào đầu anh.
Dohyeon nghiêng người sang một bên, sau đó lập tức tung ra một quả cầu lửa trúng vai phải của zombie King. Nó gầm lên đau đớn, tức giận tiếp tục tấn công. Dohyeon né tránh, tung quả cầu lửa trúng ngực zombie King, để lại một vết cháy sâu.
Trận đấu diễn ra nhanh chóng và khốc liệt. Zombie King liên tục bị trúng những đòn lửa xanh của Dohyeon, cơ thể nó dần có nhiều vết bỏng. Mặt đất dưới chân nứt nẻ vì sức nóng, nhưng Dohyeon kiểm soát lửa cực kỳ chính xác, mỗi ngọn lửa đều hướng thẳng vào mục tiêu.
Sau nửa tiếng, cả hai đều tạm thời dừng lại. Dohyeon có vẻ hơi mất sức, nhưng vẫn đỡ hơn zombie King đang thở hổn hển.
"Ngươi... thật sự rất mạnh." Zombie King thừa nhận. "Nhưng ta không có thời gian chơi với ngươi nữa."
"Trùng hợp thật, ta cũng vậy." Dohyeon cười.
Zombie King chạy mất vào trong màn đêm sâu thẳm.
Dohyeon nhìn qua bầy zombie còn lại, nghĩ ngợi một chút. Nếu tiêu diệt hết sẽ bị nghi ngờ, vậy nên chỉ có thể giết những con High để chúng không gọi thêm bầy zombie khác tới, sau đó coi như bọn zombie rút lui từ từ chỉ còn Low và Medium.
Anh đặt tay phải trên tay trái, tạo thành tư thế bắn súng. Ba ngón tay trỏ thẳng vào từng con zombie cấp High. Dohyeon nhắm một bên mắt lại.
"Bang."
Một tia lửa xanh mỏng bắn ra từ đầu ngón tay anh. Thoạt nhìn không có ấn tượng gì, nhưng khi chạm vào cơ thể thì con zombie High nổ tung, biến thành tro trong tích tắc.
Những con zombie High còn lại hoảng sợ, cố gắng chạy tán loạn. Dohyeon xoay người, trỏ ngón tay về phía con thứ hai.
Mỗi tiếng "bang "nhẹ nhàng từ miệng Dohyeon là một con zombie cháy khét. Không có con zombie High nào có thể thoát khỏi tầm bắn của anh.
Khu vực trở lại tĩnh lặng hoàn toàn. Những viên pha lê cũng bị thiêu rụi theo lửa của Dohyeon, vậy nên anh không cần thu dọn chúng.
Anh nhặt chiếc áo khoác lên và bước từng bước về phía căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co