16
Jihoon giật mình thức giấc vào giữa đêm khuya, tim đập thình thịch như vừa trải qua một cơn ác mộng. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Jihoon không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, nhưng hắn lại cảm thấy bất an, chẳng hiểu sao lại như vậy.
Hắn vươn tay sang bên cạnh, đáng ra phải có hơi ấm của con người, nhưng lại chỉ chạm được vào khoảng trống lạnh giá. Jihoon bật dậy, mở to mắt trong bóng tối. Bên cạnh hắn trống trơn.
Tên bác sĩ đó đâu rồi? Đêm khuya như vậy?
Hắn bước xuống giường, chân trần đi trên nền đất lạnh lẽo, kiểm tra nhà vệ sinh trong căn phòng.
Không một bóng người.
"Rốt cuộc là đi đâu..." Jihoon lầm bầm, cảm giác bồn chồn trong lòng ngày càng tăng.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang dội ập đến xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong màn đêm.
"Tổng Tư lệnh! Có việc gấp!" Tiếng gọi của Park Jaehyuk kéo Jihoon về lại với thực tại.
Jihoon giật mình, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi mở cửa.
"Có chuyện gì?" Hắn cố gắng giữ cho giọng nói bình thản.
Siwoo và Jaehyuk cùng nhau bước vào, vẻ ngoài có phần tươi tỉnh hơn nhiều so với lúc trước.
"Các zombie cấp High có vẻ đã rút lui hoàn toàn! Không ai nhìn thấy bóng dáng con nào nữa!" Jaehyuk báo cáo, giọng điệu không giấu nổi sự phấn khích. "Bên ngoài chỉ còn khá đông Medium và Low, nhưng với tình hình hiện tại chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết chúng thôi!"
Siwoo gật đầu lia lịa, hớn hở tiếp lời:
"Đúng vậy! Bọn chúng dường như mất phương hướng, không còn điều khiển được nữa. Chúng ta có thể dọn dẹp ổn thỏa trước khi trời sáng!"
Nghe đến đây, Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, tảng đá đè nặng trong lòng mấy hôm nay biến mất.
Toàn bộ căn cứ Incheon như được hồi sinh. Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những người lính còn đang nghỉ ngơi vì mệt mỏi, hay thậm chí cả những thường dân sợ hãi cũng bắt đầu đổ xô ra tường thành để tận mắt chứng kiến. Không khí vui mừng lan tỏa khắp mọi nơi.
Jihoon dù đang lo lắng cho Dohyeon cũng phải tạm gác lại, nghĩ rằng anh chỉ quanh quẩn đâu đây nên cũng vội vàng điều khiển gió nâng mình lên. Đôi mắt hắn quét qua toàn bộ chiến trường.
Quang cảnh trước mắt khiến hắn có chút choáng váng. Nơi hôm qua còn là một đại quân zombie hùng hậu giờ chỉ còn lại vài chục con zombie Medium và Low hoàn toàn mất phương hướng.
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nhỉ?" Jihoon hỏi Siwoo và Jaehyuk ngay khi đáp xuống, vẻ mặt vẫn đầy nghi hoặc. Tình hình tốt lên quá nhanh, quá bất ngờ.
"Trước đó chúng ta đã nói đến việc bọn chúng đang dần rút lui." Jaehyuk khoanh tay, hơi trầm tư. "Nhưng thời gian có vẻ nhanh hơn nhiều so với dự định của chúng ta."
"Mấy con High đã đi mất." Siwoo nói. "Điều này thật đáng mừng."
Dù trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, Jihoon vẫn quyết định xử lý nốt bầy zombie rồi đi tìm Dohyeon.
"Ưu tiên bây giờ vẫn là ổn định tình hình đã, còn lại chúng ta sẽ bàn bạc sau!" Hắn ra lệnh. "Lehends, Ruler, các anh dẫn theo đội phối hợp với lực lượng tại chỗ của Incheon, nhanh chóng dọn hết đám tàn quân đó. Nhanh lên, đừng để chúng có cơ hội tái tổ chức."
"Rõ!" Hai người đồng thanh đáp lại, lập tức rời đi để thực thi mệnh lệnh.
Trận chiến diễn ra nhanh chóng và hiệu quả tuyệt đối. Không có sự chỉ huy của đám zombie High, đám zombie còn lại như rắn mất đầu, bị tiêu diệt một cách đễ dàng. Jihoon tham gia chỉ huy, nhưng tâm trí hắn bắt đầu không còn ở đó nữa.
Hắn cứ đảo mắt qua chỗ này đến chỗ khác, tìm kiếm một hình bóng mặc áo blouse quen thuộc trong đám đông hỗn loạn.
Cho đến khi quanh khu vực biên giới tại căn cứ Incheon không còn lại hình bóng của con quái vật ghê rợn nào nữa, pha lê đủ màu rơi đầy đất, xung quanh chỉ toàn là tiếng reo hò.
Jihoon cuối cùng cũng có thời gian đi tìm Dohyeon. Hắn đi qua đi lại khắp những nơi mà anh có thể lui tới để hỏi:
"Lehends, có thấy Viper đâu không?"
"Không hề, không phải nằm cạnh cậu à?"
"Ruler, có thấy Viper không?"
"Nãy giờ không thấy đâu hết, không phải đi chữa bệnh à?"
Hắn đến cả khu y tế thăm dò:
"Mọi người có ai thấy Viper đâu không?"
"Chúng tôi không thấy. Tên đó chưa từng đến đây từ lúc lũ zombie rút đi."
Ai cũng lắc đầu, không một ai nhìn thấy Dohyeon đâu hết.
Đến lúc này, sự lo lắng ban đầu của Jihoon đã trở thành hoảng loạn.
Tên bác sĩ đó không ở trong căn cứ? Đã ra ngoài rồi ư? Một mình? Vào lúc này?
Hình ảnh Dohyeon xông ra biên giới và không may gặp phải zombie liên tục xâm chiếm đầu óc Jihoon.
Chết tiệt! Đáng ra mình phải trông chừng anh ta kĩ càng.
Mặt mũi Jihoon bắt đầu tái nhợt, hắn không nói được thêm lời nào, vội vàng phóng thẳng ra ngoài biên giới. Lúc này, mọi người đã vào căn cứ hết để ăn mừng, chẳng còn một bóng dáng nào bên ngoài.
Jihoon đứng chôn chân giữa đống đổ nát, hơi thở dồn dập. Tim hắn đập mạnh đến mức có thể nhảy vọt ra ngoài bất cứ lúc nào.
Đừng có chuyện gì. Tuyệt đối không được phép có chuyện gì.
Mọi người luôn coi Jihoon giống như là hi vọng của nhân loại, là người bảo vệ họ tuyệt đối, và chính Dohyeon cũng tin tưởng như vậy. Nếu như hắn không thể bảo vệ được cái người mới đây còn đang nằm cạnh mình, thì hắn còn có thể bảo vệ được ai nữa chứ?
Và rồi, giữa không khí hoang vu vắng lặng đến cùng cực, Jihoon nghe được tiếng bước chân quen thuộc.
Park Dohyeon đang đi tới, những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu rọi lên người anh. Cơ thể anh vẫn lành lặn, không có một vết thương nào, chỉ có chiếc áo blouse trắng tinh là dính chút bụi bẩn vì bị ném xuống đất.
Jihoon bỗng cảm thấy thiên đàng và địa ngục với hắn chỉ cách nhau một vài bước chân. Ngay khi hắn nghĩ mình sắp rơi xuống hố sâu không đáy, thì Dohyeon đã trở về và đưa hắn quay lại thực tại.
Cảm giác nhẹ nhõm đến tột cùng khiến Jihoon gần như muốn khuỵu xuống.
Anh ta vẫn an toàn. Anh ta không sao hết.
Nước mắt hắn gần như đã chuẩn bị ứa ra vì xúc động nhất thời, sau đó nhanh chóng bị một cơn thủy triều giận dữ cuốn bay đi hết.
Sự tức giận bùng lên dữ dội, muốn thiêu đốt hết mọi lý trí của hắn. Jihoon lao tới, mặt mũi biến sắc.
"Park Dohyeon!" Hắn gầm lên, thậm chí nắm cả phần cổ áo của anh. "Anh ra ngoài này một mình để làm gì? Anh muốn chết à? Anh nghĩ mình là anh hùng sao?"
Dohyeon có vẻ hơi ngơ ra một chút trước phản ứng dữ dội này của Jihoon.
Nhưng dù sao, cảm giác được hắn lo lắng như vậy lại khiến Dohyeon cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Khuôn mặt anh có vẻ hơi mệt mỏi, dưới mắt có vết thâm, nhưng đôi mắt anh lại lóe sáng. Trái ngược với khuôn mặt cáu giận đến có phần biến dạng của Jihoon.
Anh cười, một nụ cười thoáng chút vẻ trêu ngươi.
"Ồ? Tổng Tư lệnh tìm tôi à?" Giọng anh khàn khàn, bình thản đến mức càng làm Jihoon thêm tức điên. "Tôi chỉ ra đây hít thở không khí thôi. Trong căn cứ ngột ngạt quá."
"Đừng có điên!" Jihoon quát to, lại tiếp tục kéo sát cái áo tội nghiệp của Dohyeon đang bị dày vò trong tay hắn, khiến khoảng cách khuôn mặt của hai người chỉ còn trong gang tấc. "Đây là khu vực diễn ra chiến sự! Ở đây chỉ có mùi máu và chết chóc thôi! Anh không biết hay sao? Hay anh cố tình tìm đến cái chết?"
Làm sao có thể chứ, khi mà Dohyeon cũng chỉ vừa mới nhận ra ý nghĩa của việc được sống, mà điều đó lại còn đang ở ngay trước mặt mình.
"Tổng Tư lệnh đừng hiểu nhầm. Tôi không hề muốn chết." Mặc dù đang bị Jihoon túm cổ áo, nhưng anh không hề phản kháng, còn giơ hai tay tỏ vẻ mặc hắn muốn làm gì thì làm. "Tổng Tư lệnh đang quan tâm đến tôi à? Ngài không muốn mất tôi sao?"
Câu nói đó đã chạm đến nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất mà Jihoon vừa mới trải qua. Hắn không hiểu sao anh lại có thể thản nhiên đến vậy.
Tuy nhiên, thay vì phủ nhận, Jihoon nghiến răng. "Đúng vậy! Tôi sợ mất một Awake hệ Chữa Lành đắc lực, một tài sản có giá trị của căn cứ. Vậy thì có vấn đề gì sao?"
Những câu từ đó vừa thốt ra, Jihoon bỗng thấy nét mặt của Dohyeon thay đổi.
Nó bắt đầu trở nên vặn vẹo, nhưng không phải là vì tức giận.
Trước khi Jihoon kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Dohyeon đã hành động. Anh đặt tay lên gáy Jihoon, kéo hắn về phía mình với một sức mạnh bất ngờ.
"Tài sản sao?" Dohyeon thì thầm. "Vậy thì hãy để tài sản của ngài chứng minh giá trị của mình."
Trước sự kinh ngạc đến tột độ của Jihoon, Dohyeon đã khóa chặt môi mình lên đôi môi nứt nẻ của hắn.
Đó không phải một nụ hôn dịu dàng như tính cách thông thường của anh, nó thô bạo và đầy tính chiếm hữu. Jihoon ngửi thấy mùi máu tanh trong mồm mình, Dohyeon thậm chí còn cắn vào lưỡi hắn.
Hắn sửng sốt, cả người cứng đờ. Jihoon muốn chống cự, nhưng cơ thể giống như bị thôi miên vậy, hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Hơi thở bị cướp mất, trong đầu hắn chỉ còn lại nhịp tim đang hòa làm một của cả hai.
"Ư..." Jihoon bật ra một tiếng trước khi đẩy được Dohyeon ra khỏi người mình. Đôi môi hắn mỏi nhừ, tê rần.
"Xin lỗi, thưa Tổng Tư lệnh. Tôi đã đi quá giới hạn rồi." Dohyeon quẹt môi. "Nhưng tôi sẽ không hối hận đâu. Nếu ngài muốn kỷ luật thì cứ việc."
"Anh..."
"Còn một điều nữa, tôi phải làm rõ với Tổng Tư lệnh, tránh ngài hiểu nhầm." Anh bóp bóp lại phần cổ đang hơi nhức của mình. "Tôi không phải tài sản của căn cứ nào hết. Tôi là của riêng ngài, từ đầu cho đến cuối. Đừng bao giờ quên điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co