18
Dohyeon bước xuống từ cái xe cuối cùng. Hôm nay mấy Awake có năng lực Chữa Lành ở trên xe rất vui, đến cả cô gái ngủ gật hôm bữa cũng huyên thuyên suốt buổi. Tất nhiên chẳng ai dám coi thường anh nữa nhưng cũng chẳng nói gì với anh.
"Cuối cùng cũng về đến nơi rồi." Dohyeon hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của Seoul sau một thời gian vắng bóng.
Ngồi trên xe với đám người kia còn mệt hơn cả đánh zombie nữa. Anh nghĩ thầm.
Dohyeon nhìn về phía cái xe đầu tiên nơi Jihoon đang đi ra cùng với Jaehyuk và Siwoo. Từ cái vụ đó, Jihoon trốn luôn trong phòng Siwoo nên mãi anh vẫn chưa thấy mặt, thậm chí lúc di chuyển ra xe cũng không.
Người đó vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm như thường lệ, nhưng hình như hắn cảm nhận được có người đang nhìn mình. Jihoon quay sang, và vô tình chạm mắt với Dohyeon. Ngay lập tức, hắn quay mặt đi.
"Mọi người mau về nghỉ ngơi đi!" Jihoon thông báo. "Tất cả đều làm rất tốt trong nhiệm vụ lần này."
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyến đi lần này thật sự là rất áp lực đó.
"Viper!!!"
Tiếng gọi vui vẻ quen thuộc khiến Dohyeon quay người lại. Minkyu vừa chạy tới vừa gọi với gương mặt rạng rỡ, Chaeyoung cũng rất nhanh chân chạy đến, Wangho và Kiin từ tốn đi sau.
"Anh về rồi!!!" Minkyu chạy lại khoác vai Dohyeon. "Chúng tôi nhớ anh lắm đó!"
"Phòng số 3 vắng anh có hơi buồn đó." Chaeyoung nói. "Mấy ngày qua phó phòng cứ lẩm bẩm là thiếu người."
"Này, tôi không có..." Kiin ngại ngùng chống chế.
"Thôi không cần chối." Wangho chen vào. "Tôi cũng nghe thấy đó. Tất cả chúng ta đều nhớ Viper mà nhỉ?"
Tới lúc này thì Kiin quyết định giả ngơ, không nói gì thêm nữa.
Dohyeon chợt cảm thấy rất vui vì quyết định của mình lúc đó. Ít nhất, anh đã chọn bảo vệ thứ anh muốn, Dohyeon vẫn còn một nơi để trở về, một nơi luôn chào đón anh.
"À mà đây, tôi có mang quà về cho mọi người này." Dohyeon mở túi ra để lấy quà.
"Wao, quà gì vậy?" Minkyu tò mò.
"Đặc sản của Incheon đó." Dohyeon cười cười, lần lượt đưa cho mỗi người một hộp quà nhỏ. "Bánh kẹo địa phương, nghe nói rất ngon."
"Viper chu đáo quá!" Chaeyoung vui vẻ nhận lấy.
"Cảm ơn." Kiin khách sáo.
Nhưng đến lượt đưa cho Wangho, anh lại vô tình rút nó ra chung với một tờ gì đó khiến mọi người đờ ra.
"Ờm... à..." Wangho ngập ngừng. "Cái này... phải ảnh hồi nhỏ của Tổng Tư lệnh không?"
Cả nhóm sững sờ trong giây lát, rồi lập tức tụm lại xem.
"Ôi trời ơi đúng đúng là Tổng Tư lệnh rồi!" Chaeyoung hét to, chỉ vào tấm ảnh. "Nhìn cái nét mặt này đi, y xì từ nhỏ đến lớn không đổi."
"Nhìn cái má bánh bao đó đi trời ơi!" Minkyu cảm thán. "Không thể tin được, trông muốn nhéo mấy cái."
Kiin cũng rất hứng thú, nhưng nhanh chóng hắng giọng. "Chúng ta không nên xem lén ảnh cá nhân của Tổng Tư lệnh như vậy."
Dohyeon đứng im, hiếm hoi cảm thấy có chút thẹn thùng. Anh hoàn toàn quên mất mình đã để tấm ảnh in được từ Incheon lẫn trong đống quà.
"Hóa ra ngoài bánh kẹo thì Viper còn mang cái 'đặc sản' khác từ Incheon về nhỉ? Cái này thì đúng là chỉ có Incheon mới có thôi." Minkyu phá lên cười, sau đó cả phòng đều cười theo, đến Kiin cũng phải che miệng vào.
"Mọi người làm ơn quên nó đi." Dohyeon bất lực thu lại tấm ảnh vào túi. "Nhân dịp trở về thì tôi sẽ chiêu đãi mọi người thịt nướng tiếp nhé? Vẫn quán cũ nha?"
Ý kiến này tất nhiên là nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Tất cả lại kéo nhau ra vòng 2 nơi có quán nhậu quen thuộc của Chaeyoung.
Năm người từ phòng nghiên cứu số 3 lại ngồi ở trong quán nhậu quen thuộc, ăn những món ăn quen thuộc. Không khí đều rất vui vẻ, mọi người cùng nhau nâng soju chúc mừng Dohyeon trở về an toàn.
"Nhiệm vụ lần này có lẽ khá khó khăn nhỉ?" Wangho hỏi thăm.
"Cũng ổn." Dohyeon đáp. "May là không có thương vong, đội của chúng ta cũng không có ai bị thương nặng."
"Nhắc mới nhớ, đội tinh nhuệ mấy hôm nay được kêu đến đây bảo vệ nhỉ?" Minkyu gợi chuyện. "Nhưng mà tôi ít thấy bọn họ quá."
Vừa dứt lời, bên ngoài lại có tiếng ồn ào. Có vẻ là khách tới, mà cũng khá đông.
"Bàn cũ nhé!"
Lúc này, mọi người đều nhận ra giọng nói đấy là của ai.
Quả nhiên, chưa đầy vài phút sau, Son Siwoo đi vào cùng với Jaehyuk và Jihoon, theo sau có lẽ là đội tinh nhuệ vì Dohyeon thấy cả hai người hôm trước anh gặp ở sân tập luyện.
Mắt của Jihoon nhanh chóng lướt qua bàn của phòng nghiên cứu, rồi lại nhanh chóng quay đi.
"Mọi người đều ở đây hết sao?" Siwoo nhìn thấy các thành viên trong phòng nghiên cứu thì bắt chuyện ngay. "Chúng ta ngồi cùng nhau đi? Dù sao cũng quen biết hết."
Nói rồi, Siwoo liền bảo chủ quán kê thêm bàn bên cạnh nối liền. Xem ra Siwoo cũng là khách quen ở đây.
Không khí lập tức trở nên sôi động đến đỉnh điểm khi hai nhóm gộp chung lại. Dohyeon bắt đầu làm quen với các thành viên của đội tinh nhuệ.
"Lại gặp nhau rồi bác sĩ Viper." Wooje mở lời trước. "Lần đó may nhờ có anh, nếu không tôi sẽ hối hận suốt đời."
"Quá khen rồi, hãy cảm ơn đội trưởng của các cậu." Dohyeon ra vẻ khách sáo.
"Chúng tôi đã cảm ơn anh ấy nhiều rồi. Mãi mới có cơ hội gặp anh lần nữa." Geonwoo tiếp lời. "Bữa này để tôi và Zeus trả cho."
Dohyeon không phản đối, dù sao cũng có lợi. Anh nhìn qua ba thành viên còn lại. Đầu tiên là một người cao lớn, cơ thể rất đẹp và đeo kính. Người này đập vào mắt Dohyeon ngay từ giây phút đầu.
"Xin chào, tôi là Tarzan, tên thật là Lee Seungyong." Người đó có vẻ cũng cảm nhận được Dohyeon đang nhìn mình chằm chằm nên lên tiếng chào hỏi trước.
Nghe biệt hiệu là biết hệ gì luôn, chắc chắn là Mộc cấp A. Dohyeon nghĩ thầm.
"Tôi là Delight, Yoo Hwanjoong." Cái người bên cạnh Tarzan cũng lên tiếng. "Tôi đã nghe rất nhiều điều về anh đó bác sĩ Viper."
Y chang, chỉ có thể là là cái hệ Quang mà Tổng Tư lệnh từng nhắc đến.
Người cuối cùng là một chàng trai có vẻ ngoài khá hiền lành ít nói. Sao nhỉ, trông cứ lầm lì như con gấu trắng ấy.
"Đó là Canyon." Siwoo giới thiệu hộ luôn. "Kim Geonboo, hệ Băng cấp A. Hai đứa kia thì chắc cậu nghe biệt hiệu cũng đoán được rồi."
Dohyeon gật đầu với Geonboo và được đáp lại. Bầu không khí càng ngày càng trở nên sôi động.
Nhưng nghiêm túc mà nói, không biết những cái tin đồn về anh và Tổng Tư lệnh đã được lan ra đến mức nào rồi, anh thấy họ biết cũng nhiều đó.
"Viper này, anh có người yêu chưa?" Hwanjoong nháy mắt.
Câu hỏi này khiến bàn tiệc im lặng một chút, Jihoon siết chặt chai rượu trong tay.
"Tôi chưa." Dohyeon thành thật trả lời.
"Vậy thì anh có mẫu người yêu lý tưởng gì không? Để tôi giới thiệu cho?" Hwanjoong tỏ vẻ nhiệt tình.
"Xem nào. Đầu tiên phải thật mạnh, càng mạnh càng tốt. Mọi người biết đấy, tôi chỉ biết chữa thôi chứ không biết đánh, nên là tôi muốn tìm một người yêu có thể bảo vệ tôi khỏi lũ zombie." Dohyeon chống cằm. "Tính cách thì kiêu ngạo, hay xù lông giống mèo nhưng thực chất dễ ngượng ngùng."
"Ồ... khó đấy. Giới tính không quan trọng chứ?" Hwanjoong hỏi tiếp, dù bản thân thừa biết Dohyeon đang miêu tả ai.
"Tất nhiên rồi. Chỉ cần phù hợp với tiêu chí của tôi." Dohyeon đáp một cách thoải mái. "Tôi không hề kén chọn."
"Vậy thì tôi biết một người..." Hwanjoong cố tình kéo dài.
Thật ra là tất cả chúng tôi đều biết một người trừ hai thằng Ze đang cặm cụi ngồi ăn và người đang chuẩn bị bóp nát chai soju tội nghiệp kia.
"Tôi đi vệ sinh. Mọi người tiếp tục đi." Jihoon đặt chai rượu xuống bàn rồi rời khỏi chỗ ngồi.
"Hết trò rồi sao mà đi chọc Tổng Tư lệnh vậy Delight?" Geonboo thì thầm.
"Nhưng mà anh không thấy sao? Đấy là biểu cảm ngàn năm có một đó." Hwanjoong cũng thì thầm lại.
Jihoon lao thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa vào.
"Tên khốn đó..." Hắn sờ vào môi mình. "Rõ ràng là anh ta cưỡng hôn mình, bây giờ lại muốn tìm người yêu?"
Jihoon hoàn toàn không nhận ra cái miêu tả của Dohyeon và bản thân hắn không hề khác nhau chỗ nào. Tất nhiên rồi, bình thường làm gì có ai khen hắn giống mèo rồi còn dễ ngại ngùng đâu.
"Mình cũng mạnh mà..." Jihoon lẩm bẩm.
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, Jihoon nghĩ là ai đó đi ngang qua, nhưng Dohyeon lại mở cửa ra.
"Anh vào đây làm gì? Không ra đó để người ta tìm người yêu cho à?" Jihoon cố tỏ ra bình thường.
Rõ ràng là một con mèo xù lông mà. Dohyeon cười thầm. Rất đáng yêu.
"Rồi mà. Họ bảo giới thiệu cho tôi một người." Anh cười cười.
Jihoon chửi thầm trong lòng. "Vậy sao?"
"Đúng vậy. Nên giờ tôi vào đây để gặp người đó." Dohyeon nhún vai.
Jihoon phải mất vài phút mới hiểu được điều anh đang nói. Hắn đờ người ra, môi mấp máy.
"Lần này thì quyền quyết định là của Tổng Tư lệnh. Tôi sẽ không làm gì hết nếu ngài không cho phép." Dohyeon quay người, làm động tác như thực sự chuẩn bị rời đi.
"Khoan..." Jihoon túm lấy áo Dohyeon, kéo anh lại. "Đứng lại!"
Trước khi Dohyeon kịp phản ứng, Jihoon đã áp môi mình lên môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co