19
Jihoon đứng trước gương tại căn biệt thự riêng của mình, chỉnh lại chiếc cà vạt lần thứ ba chỉ trong năm phút. Trái tim hắn đập nhanh một cách kỳ lạ, việc này thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả những lúc truy tìm zombie King.
Thực ra, Jihoon chỉ đơn giản là chuẩn bị đi ăn tối, nhưng đây là bữa tối mà hắn đã lên kế hoạch trong vài ngày.
Tất nhiên, với chức vụ Tổng Tư lệnh của quân đội Awake, Jihoon hoàn toàn có thể dễ dàng đặt chỗ ở khu nhà hàng cao cấp tại tòa nhà điều hành. Hắn chọn phòng VIP để có sự riêng tư tuyệt đối.
Bộ vest đen được đặt may hoàn hảo theo số đo cơ thể, đây là lần hiếm hoi hắn mặc thứ gì đó ngoài quân phục. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, hắn còn xịt nước hoa. Tất cả đều hoản hảo, chỉ có lòng bàn tay Jihoon là ứa mồ hôi.
Mình đang làm gì vậy chứ?
Jihoon cảm thấy hơi nực cười. Từng này tuổi rồi, chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ qua chuyện yêu đương chắc? Có lẽ là đã từng, chỉ là trong thời kì chiến tranh loạn lạc thế này, làm sao Jihoon còn có thể quan tâm đến tình yêu đôi lứa nữa.
Nhưng Park Dohyeon đã xuất hiện. Đúng vậy, con người đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn.
Jihoon được mệnh danh là vũ khí mạnh nhất nhân loại. Làm vũ khí thì không nên có cảm xúc, nhưng nếu hắn vô cảm hoàn toàn, thì việc gì hắn phải đi bảo vệ thế giới? Cuộc sống của hắn trước giờ vô cùng mâu thuẫn.
Hắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Cho dù chỉ là Normal, nhưng bố mẹ đã giành cho Jihoon tất cả tình yêu. Hắn không hề vô cảm, thế giới này đã bắt hắn phải như vậy.
Có lẽ ngoại trừ gia đình, Siwoo và Jaehyuk là những người hiếm hoi coi hắn là con người, nhưng hắn chỉ coi họ là anh em thân thiết vào sinh ra tử chứ không có ý nghĩ gì liên quan đến yêu đương.
Hắn không cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi khi ở cạnh hai người đó, hay là cảm nhận được một thứ cảm giác ghét bỏ, nói thẳng ra là ghen tị khi họ thân thiết với người khác. Nếu như họ có người yêu, Jihoon sẽ là người mừng cho hai người đó đầu tiên.
Park Dohyeon đã phá vỡ tất cả mọi thứ.
Nhưng rõ ràng, đều là một tay Jeong Jihoon này cho phép.
Hắn đã đưa ra một quyết định quan trọng. Jihoon không biết sau khi đụng độ zombie King mình còn có thể quay trở về bình an và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc không âu lo nữa không, nhưng rõ ràng là nếu hắn để mất Dohyeon vào tay bất kì ai thì từ "hạnh phúc" đó chắc chắn sẽ chẳng thể vẹn toàn dù bất cứ điều gì xảy ra.
Hắn muốn ích kỷ vì bản thân, một lần duy nhất.
***
Đúng giờ hẹn, Jihoon đã ngồi sẵn tại phòng riêng. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn đồng hồ. Chắc chắn Dohyeon sẽ đến đúng giờ, anh luôn luôn như vậy. Jihoon đã dặn trước với phục vụ để họ dẫn Dohyeon vào phòng.
Khi Dohyeon mở cửa, Jihoon gần như nín thở. Anh mặc đồ trắng, nhưng không còn là blouse nữa mà là một bộ vest trắng, càng làm nổi bật nét dịu dàng trên khuôn mặt anh.
"Tổng Tư lệnh." Dohyeon ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy Jihoon. "Tôi mong là mình đến đúng giờ."
Jihoon ậm ừ, cố gắng giữ giọng điệu bình thản dù trái tim đang đập mãnh liệt. "Mong là anh sẽ thích bữa tối ở đây."
"Tôi thích tất cả những gì ngài chọn, Tổng Tư lệnh thân mến." Dohyeon nói một cách chân thành.
Jihoon chợt cảm thấy má mình nóng bừng.
"Anh... có bao giờ anh nghe đến nhà hàng này chưa?"
"Tôi từng được kể cho." Dohyeon gật đầu. "Nghe nói chỗ này chỉ phục vụ cho những người đứng đầu, giống như phòng nghiên cứu của chúng tôi. Thật vinh hạnh khi được Tổng Tư lệnh đích thân mời đến."
Nhà hàng này thực sự xứng đáng với cái danh tiếng của nó. Nằm ở khu vực riêng trong căn cứ, được thiết kế theo kiến trúc Châu Âu cổ đại. Tường được làm bằng cẩm thạch. Trần nhà không quá cao, treo những chiếc đèn chùm cỡ vừa bằng pha lê trong suốt.
Sàn nhà lát gỗ sẫm màu, trải những tấm thảm có màu đỏ mận sang trọng. Phòng VIP được Jihoon đặt có cả hoa và nến, không thiếu mấy bản nhạc lãng mạn cổ điển được phát.
Mấy lão già ở trên Hội đồng chỉ huy đúng là thích làm màu. Trong cái thời buổi như này mà vẫn phải cố gắng tạo ra những thứ xa hoa như vậy.
Dohyeon nghĩ thầm nhưng không nói ra, sợ làm ảnh hưởng đến hứng thú của Jihoon. Lúc nãy anh đi qua thì thấy một vài lão già trong Hội đồng ngồi ở đây, bọn họ có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy anh.
Cơ mà riêng Jihoon thì có lẽ cũng chẳng bao giờ đến đây mà thường ra vòng 2 ăn uống hơn, chỉ là lần này...
Hừm, tất nhiên rồi, anh biết hắn muốn làm anh vui.
"Mùi nước hoa?" Dohyeon hít một hơi thật sâu. "Tôi lại thấy mùi xác zombie trên người ngài quyến rũ hơn đó."
"Vậy sao?" Jihoon nhếch môi, không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn vui vẻ. "Xem ra lần này thì tôi làm việc hơi dư thừa rồi."
"Tất nhiên là không rồi. Tổng Tư lệnh đặc biệt xịt nước hoa để đến gặp tôi, tôi cực kỳ phấn khích." Dohyeon cười cười.
Anh nghĩ đến chiếc cà vạt mình mua nhưng mãi vẫn chưa có dịp để tặng. Suy đi tính lại thì nó vẫn hợp với quân phục mang mùi khói lửa hơn là chiếc vest đen sang trọng này, Dohyeon muốn lúc tặng mình sẽ tự tay thắt cà vạt cho Jihoon nên quyết định để sau.
Các món ăn bắt đầu được mang ra. Đầu tiên là món soup bí ngô, rồi gan ngỗng áp chảo, bít tết và rượu vang đỏ cao cấp.
Hai người cùng nhau thưởng thức trong im lặng, có lẽ là cũng chẳng biết nói chuyện tiếp thế nào.
"Nói sao nhỉ..." Dohyeon lên tiếng trước, đặt dao và nĩa xuống một cách nhẹ nhàng. "Tôi nghĩ những món này, và cả chỗ này có vẻ không hợp với tôi lắm."
Park Dohyeon đã thấm nhuần hệ tư tưởng không phải cứ đắt tiền là sẽ ngon.
Và Jeong Jihoon cũng nghĩ y chang vậy, không hiểu mấy lão già trong Hội đồng thích thú gì mấy cái chỗ như thế này mà ngày nào cũng ló mặt tới.
"Thanh toán cho tôi." Jihoon nhấn chuông gọi phục vụ đến.
"Tổng Tư lệnh không cần phải làm vậy đâu." Dohyeon tỏ ra hơi bối rối.
Jihoon vứt khăn ăn xuống bàn, tiến đến cầm tay Dohyeon và kéo anh ra ngoài. "Đi. Chúng ta xuống căng tin."
Thế là hai người bỏ lại căn phòng VIP với những ánh đèn lộng lẫy sang trọng và bước xuống khu căng tin tập thể. Không khí yên bình với những ánh nến ngọn đèn hay bản nhạc êm đềm chuyển thành tiếng ồn ào của những binh sĩ đang ăn uống trò chuyện.
Khi thấy Jihoon và Dohyeon bước vào, cả căng tin gần như đóng băng.
Dù sao thì việc Tổng Tư lệnh và bác sĩ trong phòng nghiên cứu đột nhiên lại mặc vest rồi nắm tay nhau đâu phải là chuyện bình thường đúng không?
"Tiếp tục ăn đi chứ." Jihoon lạnh lùng ra lệnh.
Mọi người lập tức quay lại trạng thái bình thường, chỉ là thay vì nói hẳn ra thì họ bắt đầu quay ra xì xào với nhau:
"Hai người đó đang hẹn hò à?"
"Tôi đã nghi nghi rồi mà."
"Không thể tin được. Tổng Tư lệnh của chúng ta thực sự lấy thân báo đáp đấy à?"
"Nhưng sao họ lại xuống đây???"
"Cái trang phục có ăn nhập gì với nơi này không vậy..."
Jihoon ngồi vào chỗ còn Dohyeon đi lấy đồ ăn. Căng tin hôm nay vẫn có nhiều món ngon như mọi ngày, Dohyeon đi tới quầy truyền thống lấy một bát cơm trộn, một bát mỳ lạnh, một đĩa thịt ba chỉ nướng và vài đĩa panchan ăn kèm.
"Tổng Tư lệnh, của ngài đây." Dohyeon để bát mỳ lạnh ra trước mặt Jihoon.
Anh gắp một miếng thịt lên cho vào miệng, đậm đà hơn hẳn miếng bít tết dai nhách trên kia.
Dohyeon ăn được vài thìa cơm trộn rồi vẫn chưa thấy Jihoon động đũa bèn hỏi:
"Tổng Tư lệnh sao vậy? Không thích sao? Để tôi lấy món khác nhé?"
"Tôi..." Jihoon ngập ngừng.
Làm sao nói thẳng ra hắn ghét dưa chuột, mỗi lần ăn mấy món như vậy thì Jaehyuk hoặc Siwoo đều phải gắp dưa chuột ra hộ hắn chứ? Thực ra mỳ lạnh chỉ có vài lát dưa chuột để bên trên cho đẹp thôi nhưng mà Jihoon thực sự căm thù nó đến mức nhìn thôi cũng phát ớn.
"Tôi... tôi không ăn được dưa chuột." Jihoon nhắm tịt mắt lắp bắp.
Chết tiệt, đáng ra hôm nay hắn đã chuẩn bị kế hoạch rất hoàn hảo rồi mà sao giờ lại thành ra như vậy. Một vị Tổng Tư lệnh mà còn kén ăn như trẻ con, thật mất mặt.
Dohyeon nhìn chằm chằm Jihoon, người đang nhắm tịt mắt vì xấu hổ, lông mi dài run nhẹ, vành tai ửng đỏ. Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?
"Ra là vậy." Dohyeon dịu dàng nói. "Để tôi giúp ngài gắp nhé?"
Chưa cần đến Jihoon trả lời, Dohyeon đã ngồi tỉ mỉ gắp hết mấy lát dưa chuột mỏng dính trên bát mỳ chỉ trong vài phút.
"Xong rồi." Dohyeon đẩy bát mỳ đến chỗ Jihoon. "Mong là giờ ngài có thể thưởng thức nó vui vẻ."
"Cảm ơn." Jihoon do dự một chút rồi mới cúi xuống gắp mỳ cho vào miệng, không chỉ vành tai mà giờ gò má hắn cũng đỏ lên.
Dohyeon cười đến híp cả mắt nhìn vị Tổng Tư lệnh nghiêm nghị bình thường giờ đang phồng má nhai trước mặt mình. Minkyu nói đúng thật, cái má bánh bao kia trông muốn nhéo ghê.
Thỉnh thoảng anh lại gắp một miếng thịt nướng vào bát hắn. "Tổng Tư lệnh, mỳ lạnh phải ăn với thịt nướng mới ngon."
"Ừ, rất ngon." Jihoon gật gật một cách máy móc. Thậm chí còn bắt chước Dohyeon, gắp một miếng thịt định cho vào bát cơm trộn của anh.
Nào ngờ Dohyeon lại cầm tay Jihoon, hướng miếng thịt đến mồm mình. "Tổng Tư lệnh đút cho tôi ăn sao? Cảm động quá."
Jihoon cứng đờ, cảm giác như có hàng trăm tia lửa điện đang chạy khắp người. Tay hắn run run nhưng lại không hề có ý định rút ra.
"Eo..." Khóe miệng Wangho giật giật. "Hai người này quên đây là chỗ công cộng rồi à?"
Jaehyuk lấy tay che mắt, hoàn toàn không muốn nhận người quen. "Tôi không thấy gì hết, tôi không biết gì hết, tôi không nghe gì hết..."
"Cậu niệm chú đấy à Ruler?" Chỉ có Siwoo là rất hào hứng với cảnh tượng này. "May mà tôi rủ hai cậu xuống đây đúng lúc đấy. Trông Tổng Tư lệnh của chúng ta sinh động hơn hẳn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co