Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Loạn Lạc •

2

ribia0303

Jihoon trở về căn cứ Seoul ngay trong đêm. Việc có mặt ở đây hoàn toàn là do ngoài ý muốn. Dạo gần đây, trụ sở chính yên bình đến mức khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Hắn quyết định vượt biên giới để tìm một vài con zombie giải khuây, không ngờ lại chứng kiến một màn vô dụng của cấp dưới.

Căn cứ đầu não Seoul được chia thành ba chỗ chính: Khu vòng 1, vòng 2 và vòng 3.

Vòng 1 tập hợp những nơi cao cấp nhất. Chỗ này đặt tòa nhà điều hành rất rộng và cũng chính là nơi Hội đồng chỉ huy cùng quân đội Awake làm việc. Bên cạnh là những tòa nhà cao tầng được chia đều cho binh lính và người thân của binh lính. Trở thành Awake đồng nghĩa với việc có một căn hộ riêng, rất thoải mái và an toàn.

Jihoon và những người trong Hội đồng chỉ huy thì được phát cho căn nhà đất giống như biệt thự vậy, nhưng đa số thời gian hắn ngủ lại tại phòng làm việc.

Vòng 2 là đông đúc nhất bởi nó có chỗ huấn luyện quân sự, khu mua sắm ăn uống và là nơi đặt kho nhu yếu phẩm. Khu nhà ở nơi này dành cho Weapon, không phải căn hộ mà là những căn nhà tập thể có phần cũ kĩ, mỗi người một phòng, vẫn có thể mời gia đình đến ở.

Vòng 3 chính là nơi Normal ở và có một khu riêng cho dân tị nạn. Tuy Normal sống đông đúc chật chội hơn nhưng ít nhất họ vẫn có giường tầng để nằm, một phòng có khoảng tám người và có cả khu y tế thiết yếu.

Nằm ngoài biên giới gọi là vòng ngoài.

Jihoon bước từng bước chân nặng nề vào bên trong tòa nhà điều hành. Hắn đi tới đâu cũng đều có người cúi đầu chào. Ánh nhìn của bọn họ hướng về hắn có kính sợ, có ngưỡng mộ, thậm chí cũng có cả ghen tị, nhưng đều không khiến Jihoon để tâm.

Hắn đi thẳng vào phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghế da nâu cao cấp. Ở thời đại này, máy tính gần như không tồn tại, tất cả đều sử dụng công nghệ máy chiếu 3D cảm ứng.

Jihoon bật máy lên, vuốt qua những tài liệu báo cáo về tình hình quân sự khắp nơi. Khi dừng lại ở khu vực Incheon, nhìn được nơi đó vẫn đang an toàn, Jihoon cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Trong lúc đó, có một đoàn người tị nạn mới đang xếp hàng chờ kiểm tra ở khu vòng 3. Đây là cảnh tượng được diễn ra mỗi ngày. Có rất nhiều người muốn tới khu vực Seoul sống vì dẫu sao nơi đây cũng an toàn hơn trên hết.

Tất nhiên để tới đây không hề dễ. Đầu tiên phải đăng kí ở khu vực, sau đó đợi di chuyển theo đợt để đi cùng các binh lính Awake nếu không muốn gặp phải zombie.

Cũng có nhiều người liều mạng chạy đến và may mắn không gặp zombie hoặc tình cờ gặp được các đội tuần tra, còn những người xui xẻo đã trở thành zombie rồi.

Quy trình kiểm tra cũng rất nghiêm ngặt và phức tạp. Đầu tiên phải kiểm tra giấy tờ tùy thân, sau đó đến sức khoẻ để đảm bảo họ không bị nhiễm virus zombie. Nếu phát hiện thì vì sự nhân đạo vẫn sẽ chuyển họ tới khu y tế chữa trị nhưng không tiếp nhận vào căn cứ mà trả về chỗ cũ.

Park Dohyeon đứng trước cửa chính của văn phòng tiếp nhận, một tay đẩy chiếc kính gọng kim loại lên cao hơn. Dưới ánh sáng của đèn, khuôn mặt của anh ánh lên những đường nét sắc sảo.

"Người tiếp theo." Giọng nói khô khan vang lên từ bên trong căn phòng.

Dohyeon bước vào, đảo mắt nhanh qua căn phòng nhỏ chất đầy giấy tờ. Phía sau bàn làm việc là một người đàn ông trung niên, hình như đó là một viên chức.

"Tên gì?" Giọng nói của ông ta có vẻ ảo não, hẳn là đã phải lặp đi lặp lại câu hỏi này hằng ngày.

"Park Dohyeon." Anh đáp một cách nhẹ nhàng.

"Tuổi?"

"31."

"Đến từ Daejeon?" Viên chức trung niên đang kiểm tra giấy tờ bất chợt cao giọng. "Ở đó cũng có căn cứ trọng điểm mà?"

"Có lý do cá nhân." Dohyeon mỉm cười.

Điều này đột nhiên lại khiến viên chức kia khó chịu. Trong tình trạng mệt mỏi này, ông ta không có hứng thú nào để đi sâu vào những câu chuyện cá nhân của bất kỳ ai, nhất là cái người cứ tỏ ra thần bí trước mắt. Xét thấy người này tuy cao nhưng lại hơi gầy, có vẻ yếu ớt không được tích sự gì mấy, ông ta quyết định từ chối.

"Hiện tại Daejeon đang thiếu nhân lực." Ông ta ho một tiếng. "Hơn nữa, Seoul lúc này chỉ tiếp nhận những người không có nơi để đi hoặc chuyển giao họ qua một khu vực tốt hơn. Nên trường hợp của cậu không được thông qua."

Dohyeon lại không hề có vẻ bất ngờ hay thất vọng vì lời từ chối này. Anh chào viên chức và bước ra ngoài một cách bình thản.

Lúc này, một bóng dáng xuất hiện ở cuối hành lang.

Không ai khác, chính là người mà Dohyeon muốn tiếp cận, Tổng Tư lệnh Jeong Jihoon.

Hắn có vẻ đang trên đường đi đâu đó, mặc dù không hiểu sao con người chức cao vọng trọng như vậy lại xuất hiện ở nơi vòng 3 này. Bây giờ là thời gian làm việc nên Jihoon không mặc chiếc áo choàng đen kia nữa mà mặc quân phục đen của quân đội Awake, vai đeo băng chỉ huy và trên ngực cài một đống huy hiệu.

Bất cứ ai cũng có thể bị cái uy quyền trước mắt đó áp đảo.

Nhưng Dohyeon lại không ở trong phạm trù "bất cứ ai" đó.

Anh nhìn chằm chằm Jihoon, đôi mắt loé lên một tia phấn khích.

Khi đến gần, Jihoon tình cờ liếc nhìn vào tờ hồ sơ Dohyeon cầm trên tay. Nhìn thấy chữ Daejeon, hắn mỉa mai trong lòng. Lại là một tên tham lam cố gắng muốn giành được suất tị nạn ở Seoul dù bản thân cũng ở khu trọng điểm. Đây chính xác là một trong những kiểu người mà Jihoon ghét cay ghét đắng.

Jihoon tiếp tục bước đi không thèm để ý nữa, bóng dáng hắn nhanh chóng khuất hẳn.

Như nhớ ra điều gì đó, Dohyeon lập tức tìm kiếm người xung quanh để dò hỏi.

Anh đi ra chỗ một người bảo vệ đang đứng gần cửa.

"Bác ơi. Cho cháu hỏi..." Dohyeon bắt đầu một cách lịch sự.

Chưa kịp nói dứt câu, bảo vệ đã xua tay một cách khó chịu. "Tôi chẳng biết cái gì hết, muốn hỏi thì vào văn phòng trong kia. Đừng có làm phiền."

Dohyeon hơi ngơ ra một chút, sau đó lập tức lục túi lấy ra một ít tiền xu nhét vào tay bảo vệ.

Thái độ của ông ta thay đổi ngay lập tức. Bảo vệ nhìn quanh rồi đon đả:

"À. Cậu muốn hỏi gì?"

"Gần đây có chỗ ở tạm thời không ạ? Cháu vừa bị từ chối nhưng muốn tìm chỗ nghỉ vài hôm."

"Khu tạm trú có đấy, đi thẳng rồi rẽ phải. Nhưng phải cảnh báo trước là nó khá tệ đấy. Ồn ào chật chội lắm."

"Dạ cháu cảm ơn. Mà cái người mặc quân phục đen vừa đi qua đó... có phải Tổng Tư lệnh Chovy không ạ? Cháu thấy đeo nhiều huy hiệu, nhìn hơi đáng sợ nhỉ?" Dohyeon hỏi tiếp, rất tự nhiên như kiểu chỉ tò mò bình thường.

"Ừ đúng rồi." Bảo vệ gật gù. "Đó là người mạnh nhất nhân loại đó. Mà thực ra cũng không đáng sợ lắm, chỉ ít nói thôi."

Sau khi nói chuyện với ông bảo vệ xong, Dohyeon chào và đi theo hướng chỉ dẫn.

Khu tạm trú thực sự giống như bảo vệ đã mô tả. Đó là một căn phòng cực rộng lớn với những tấm vải được trải ra để phân chia khu vực, mỗi người chiếm một góc nhỏ. Họ bày hết đồ ăn được phân phát cứu trợ ra dưới sàn, vốn dĩ cũng chỉ là vài bát cháo trắng, đồ ăn kèm phải mua thêm, tất nhiên cũng có những người đã chuẩn bị sẵn. Tiếng nói chuyện và mùi thức ăn trộn lẫn trong bầu không khí tạo ra một cảm giác kinh khủng.

Dohyeon may mắn tìm được góc trống cạnh cửa sổ. Anh đặt túi đồ xuống và trải một tấm vải ra. Ngay khi đang định nghỉ ngơi, tiếng khóc ồn ào của trẻ con bên cạnh vang lên khiến Dohyeon giật mình.

Anh quay sang, thấy một người phụ nữ khoảng tầm gần 40 tuổi đang bế đứa bé trên tay với vẻ lo lắng.

"Con ơi, đừng khóc..." Mặc dù nói con mình đừng khóc nhưng người phụ nữ đó cũng đã đỏ hoe mắt.

"Chuyện gì vậy chị?" Dohyeon hỏi, không phải vì anh tốt bụng quan tâm mà là vì tiếng khóc làm anh khó chịu.

"Con tôi bị sốt từ hôm qua, nhưng khu y tế bảo chỉ là cảm lạnh thông thường nên không có thuốc. Sáng nay nó mới ngủ được một giấc, giờ nó lại lên cơn nên khóc suốt, tôi không biết làm sao..." Người phụ nữ rơm rớm nước mắt.

Dohyeon quan sát kĩ khuôn mặt đứa trẻ. Gò má đỏ bừng, thân nhiệt có vẻ cao, chắc là do sốt rét. Bệnh này nếu không chữa kịp thì khó mà qua khỏi, khu y tế ở đây thật vô trách nhiệm, dù là với dân nhập cư thì đó vẫn là công dân Hàn Quốc mà?

Anh thở dài, dang tay ra. "Cho tôi xem thử một chút được không?"

Người phụ nữ hơi do dự, nhưng bề ngoài của Dohyeon trông rất đáng tin tưởng. Nhìn anh như bác sĩ vậy cho nên cuối cùng cô cũng đưa đứa bé cho anh.

Dohyeon đặt tay lên trán đứa bé. Một luồng ánh sáng xanh lá dịu nhẹ tỏa ra từ lòng bàn tay anh. Chỉ sau một phút, đứa trẻ ngừng khóc, nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường.

"Ôi trời!" Người phụ nữ thốt lên kinh ngạc. "Anh là Awake à? Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều!"

Tiếng cảm ơn rốt rít của người phụ nữ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của một vài người xung quanh. Một bà già tóc bạc phơ lại gần anh với vẻ tò mò.

"Cháu có siêu năng lực à? Sao không gia nhập căn cứ mà lại ở đây?" Bà già hỏi. "Năng lực Chữa Lành rất được trọng dụng đấy."

Dohyeon lễ pháp trả lời:

"Cháu bị từ chối vì đến từ Daejeon. Họ bảo đó cũng là căn cứ trọng điểm nên không được ưu tiên ạ."

Nhưng anh không đề cập đến việc mình đã giấu đi năng lực Chữa Lành.

"À, vậy bị từ chối cũng phải!" Bà già kia tỏ vẻ hiểu biết. "Dạo này Seoul khắt khe lắm, chỉ nhận những người thực sự cần thôi. Mà Daejeon cũng tốt sao lại đến đây?"

"Dạ cháu có việc riêng thôi." Dohyeon trả lời mơ hồ, rồi khéo léo chuyển hướng câu chuyện. "Lúc đó cháu gặp một người ngầu lắm. Hình như là Tổng Tư lệnh Chovy ạ."

"Ôi cậu gặp được Chovy sao? Ngài ấy là thần tượng của ta đó." Bà già kia nghe vậy thì đôi mắt nhăn nheo bỗng sáng rực.

"Vậy sao ạ? Cháu cũng thấy Chovy rất tuyệt. Rất... thú vị." Dohyeon nói một cách đầy ẩn ý. "Mà bà có vẻ thích Chovy lắm ạ?"

"Không phải chỉ mỗi ta đâu. Ai mà không thích Chovy chứ. Ngài ấy rất mạnh đó."

"Vậy bà có biết gì nhiều về Chovy không ạ?"

"Bí mật nhé. Gia đình ta có quen biết với họ hàng của cậu ấy. Tên thật của ngài ấy là Jeong Jihoon. Nghe rất đáng yêu đúng không?" Bà già kia làm ra vẻ thần bí, giảm hẳn âm lượng lại.

Sau đó bà ấy lại thao thao bất tuyệt những điều cơ bản về hành trình sự nghiệp và các chiến công thành tích mà hầu như ai cũng biết của Tổng Tư lệnh quân đội Awake.

Dohyeon ra vẻ lắng nghe, nhưng trong đầu chỉ ghi nhớ duy nhất thông tin về tên thật của vị Tổng Tư lệnh này.

"À mà, ta nghe nói rằng cậu ấy chuẩn bị dẫn đầu một cuộc điều tra." Bà ta nói. "Ta nghe lén được từ đám lính canh."

"Ồ, tuần tra ở đâu vậy ạ?" Dohyeon hỏi với vẻ hiếu kì.

"Khu vực biên giới phía Tây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co