Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Loạn Lạc •

3

ribia0303

"Tổng Tư lệnh của chúng ta hôm nay còn yên tĩnh hơn bình thường nữa nhỉ?" Son Siwoo bắt đầu khơi chuyện. Anh đứng cạnh một đoạn tường đá vừa được gia cố, nói với ra chỗ Jihoon đang đứng.

Son Siwoo, còn được biết đến với biệt hiệu Lehends, là đội trưởng của đội quân tinh nhuệ và là một trong hai cánh tay đắc lực nhất của Tổng Tư lệnh Chovy. Với năng lượng hệ Thổ cấp A+, anh chính là người tạo ra hệ thống tường đất đá kiên cố bảo vệ hoàn toàn vòng ngoài biên giới của căn cứ Seoul.

"Lehends, đoạn tường này đã ổn chưa?" Jihoon hỏi, giọng điệu có phần mềm mại hơn so với khi nói chuyện với những người khác.

Siwoo vỗ vỗ vào bức tường mà anh vừa sửa chữa. "Đoạn này đã được gia cố xong. Tôi đã nâng độ dài và dày lên cao hơn. Zombie từ cấp Medium sẽ mất kha khá thời gian để nhảy vào."

Nói xong, Siwoo lại nhìn Jihoon với vẻ quan tâm. "Nhưng trông cậu có vẻ mệt. Đêm qua lại thức khuya xem báo cáo à?"

Trước khi Jihoon kịp lên tiếng, giọng nói âm trầm của Park Jaehyuk đã vang lên phía sau:

"Cậu ấy thức đến ba giờ sáng để hoàn thành kế hoạch quân sự cho quý tới. Có vẻ phải điều động khá nhiều nhân lực."

Người vừa đi tới là Park Jaehyuk, biệt hiệu Ruler, đảm nhiệm chức vụ phó Tổng Tư lệnh, chính là cánh tay đắc lực còn lại của Jihoon. Năng lực Tinh Thần lên tới cấp A+ có thể giúp anh thao túng và điều khiển tâm trí kẻ địch, còn có thể đọc được suy nghĩ.

"Ruler?" Jihoon nhíu mày. "Sao anh lại tới đây? Tôi có gọi đâu."

"Tôi linh cảm có điều không ổn." Jaehyuk trả lời, bước lại gần. "Với cả, cậu cũng không nên một mình gánh quá nhiều trách nhiệm."

"Đúng vậy, chúng tôi có thể chia sẻ gánh nặng với cậu mà." Siwoo gật gù.

"Được rồi." Dù sao khả năng cảm nhận của Jaehyuk là điều không thể bàn cãi, Jihoon chẳng buồn đôi co. "Chúng ta đi kiểm tra đoạn cuối rồi về. Hôm nay tôi có thể về sớm đi ăn với mọi người."

"Tốt." Siwoo cười toe toét. "Vậy tối nay chúng ta tới quán quen trong căn cứ nhé."

Ba người di chuyển theo đường tuần tra đã được thiết kế sẵn trong bản đồ. Siwoo đi sát cạnh bức tường mình đã tạo ra, thỉnh thoảng dùng năng lực để điều chỉnh vài chi tiết nhỏ. Jaehyuk im lặng mở rộng khả năng cảm nhận tinh thần để làm một radar phát hiện mối nguy hiểm.

"Này, Chovy." Siwoo đột nhiên dừng lại. "Đoạn này đột nhiên lại có vết nứt, cần sửa chữa lại một chút."

Đúng lúc này, tiếng gầm gừ thoáng vang lên từ bên kia bức tường, ngay tại cái chỗ nó bị nứt.

"Năm con zombie cấp High." Jaehyuk nhanh chóng báo cáo. "Có vẻ chúng đã đánh hơi ra chúng ta. Vết nứt này là mới tạo!"

"Chovy, mau lùi lại đi!" Siwoo lập tức ra lệnh và chuẩn bị tư thế chiến đấu. Mặc dù Jihoon là cấp trên, nhưng trong tình huống nguy hiểm Siwoo vẫn luôn có bản năng bảo vệ hắn như một người anh trai.

Trong phút chốc, bức tường đất đá bị lủng một chỗ và năm con zombie kia lập tức nhảy qua khe hở.

"Đm, bình thường thì chả thấy đâu, bây giờ lại xuất hiện năm con cùng một lúc." Siwoo chửi thề.

Năm con zombie kia lao thẳng vào với một tốc độ kinh người. Thể chất của zombie cấp High vốn cực kỳ mạnh mẽ, cũng may hiện tại chúng chưa điều khiển thêm những con zombie khác tới.

"Khốn nạn!" Siwoo gầm lên, lập tức tạo ra một lớp đất đá để chặn chúng lại. Những khối lớn bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất tạo thành rào cản.

Nhưng đã là zombie cấp High thì chắc chắn không dễ dàng cầm chân chúng vậy. Hai con đầu tiên bắt đầu đâm thẳng vào tường tạo ra những vết nứt.

"Ruler, kiểm soát được bao nhiêu cùng một lúc?" Jihoon hét lớn, bắt đầu điều khiển áp suất xung quanh để nâng cả ba người bọn họ lên.

"Chỉ hai con thôi! Trí não của chúng quá mạnh, không giống mấy con cấp thấp hơn!" Jaehyuk trả lời, mắt nhắm tịt hết sức tập trung.

Hai con zombie bị điều khiển lập tức lao vào đánh nhau.

Vẫn còn lại ba con.

Lúc này, bức tường Siwoo mới tạo ra đã bị ba con zombie kia phá vỡ. Anh bắt đầu điều khiển những khối đất đá to đè bẹp một con xuống mặt đất, thân người nó vỡ nát hoàn toàn.

Jihoon giơ một tay lên, lưỡi gió sắc bén như dao lập tức phóng thẳng tới hai con zombie còn lại sau cùng. Một con zombie lập tức bị cắt đôi người, một con tránh được.

Ngay khi Jihoon định tạo ra một cơn lốc xoáy lớn cuốn hết những đám zombie kia đi, ánh mắt hắn bỗng va phải một bóng người có chút quen mắt.

Dohyeon đang đứng gần đó quan sát một cách đầy thích thú.

Tên này là ai? Đang làm gì ở đây?

Một giây mất tập trung đã đủ khiến tình thế đảo loạn. Điều bọn họ không ngờ đến là con zombie này có thể nhảy lên rất cao, nó lao thẳng tới người của Jihoon, cắn vào phần ngực trái của hắn.

"Argh!" Jihoon kêu lên một tiếng, máu bắn ra tung tóe.

"JIHOON!!!" Siwoo và Jaehyuk đồng thanh hét lớn. Trong lúc nguy cấp, bọn họ đã gọi tên thật của hắn như thói quen.

Siwoo lập tức nâng một phần đất lên đủ chỗ cho bọn họ đứng vững sau khi Jihoon mất quyền kiểm soát, Jaehyuk điều khiển hai con zombie tàn sát lẫn nhau xong liền chuyển qua con zombie cuối cùng, thao túng nó tự cào nát cổ họng mình.

"Chết tiệt!" Siwoo lầm bầm khi thấy màu đen độc hại của virus zombie bắt đầu lây nhiễm trên ngực của Jihoon. "Phải đưa cậu ấy tới phòng nghiên cứu ngay!"

"Để tôi gọi người chuẩn bị!" Jaehyuk nói với vẻ lo lắng.

"Không cần." Ở đằng xa, một giọng nói từ tốn cất lên. "Tôi có thể chữa cho ngài ấy."

Sự xuất hiện đột ngột của một kẻ lạ mặt khiến Siwoo và Jaehyuk giật mình quay lại, sau đó nhìn về phía anh theo cách đầy cảnh giác.

"Cậu là ai?" Siwoo hỏi.

"Tôi là ai không quan trọng." Anh trả lời. "Điều nguy cấp hiện tại là vết thương của Tổng Tư lệnh."

"Sao chúng tôi lại phải tin tưởng cậu?" Siwoo tỏ ra nghi ngờ.

"Anh không muốn tin cũng được. Có điều nên nhớ, đây không phải vết thương do zombie cấp thấp tạo ra mà là một con zombie High. Không có thời gian kéo dài đợi người chữa đâu. Nó sẽ nhanh chóng hoại tử thôi" Dohyeon nhún vai.

Trong khi đó, Jaehyuk âm thầm dùng tinh thần lực để thăm dò người trước mắt. Điều khiến Jaehyuk không ngờ đến là anh gặp phải một bức tường lạnh lẽo hoàn toàn không thể xuyên qua.

Tên này... Chưa bao giờ có người có thể kháng cự lại năng lực Tinh Thần của Jaehyuk trừ Jihoon.

Một thiên tài ẩn mình ư? Jaehyuk nghĩ thầm nhưng không nói ra, chỉ hắng giọng:

"Thôi được, vậy cậu thử chứng minh xem cậu có làm được gì không đi."

Siwoo và Jihoon đồng loạt nhìn qua Jaehyuk tỏ vẻ không hiểu sao anh lại thỏa hiệp dễ dàng vậy.

Dohyeon hoàn toàn phớt lờ sự nghi hoặc của những người kia. Anh tiến lại gần Jihoon, quỳ xuống bên cạnh rồi xem qua vết thương.

Khá nặng. Sẽ mất thời gian hơn bình thường nhiều.

Dohyeon đặt tay lên ngực của Jihoon. Ánh sáng xanh lục nhẹ nhàng bao phủ xung quanh vết cắn.

Jihoon bắt đầu cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ nhưng ấm áp lan tỏa từ trên ngực mình. Vết thương liền lại chậm rãi, màu máu đen ngòm dần biến mất, đau đớn cũng giảm đi đáng kể.

Mười mấy phút sau, Dohyeon đã hoàn toàn làm sạch được độc tố và chữa lành vết thương. Jihoon nhìn xuống, nơi vừa nãy vẫn còn là một vết cắn sâu hoắm kinh hoàng giờ đã lành lặn, chỉ còn vết rách của áo.

À, không phải Dohyeon muốn soi đâu nhưng nó đập vào mắt ấy, phần ngực của Tổng Tư lệnh trông rất trắng, lại còn có vẻ mềm mại nữa. Dù sao Awake dùng siêu năng lực chứ cũng chả phải động tay động chân nhiều, môi trường sống tốt nên da đẹp cũng phải. Dohyeon có chút tò mò cảm giác khi chạm vào nó.

"Xong rồi." Dohyeon đứng dậy. "Vết thương đã được khử độc hoàn toàn."

Jihoon nhìn anh với một ánh mắt đầy phức tạp. Hắn cảm thấy hơi bất ngờ về khả năng của Dohyeon, bởi chỉ có năng lực chữa lành cấp A trở lên mới có thể chữa được vết thương do zombie gây ra. Nếu ngay từ đầu có năng lực này thì hoàn toàn có thể có được một vị trí cao trong căn cứ, sao lại lang thang ở chỗ này?

Có thể là muốn tiếp cận mình, cứu được Tổng Tư lệnh cũng coi như chiến công lớn. Mưu mô thật. Jihoon nhếch mép.

Hắn vung tay tạo ra cơn lốc bóp nát hết đống xác zombie khiến các viên pha lê đỏ rơi tứ tung.

"Lehend, Ruler, hai anh đi nhặt mấy viên pha lê để vào trong kho đi. Đây là đồ quý." Jihoon vẫy tay. "Còn người này thì để tôi."

Siwoo đang tính mở miệng thì bị Jaehyuk bịt mồm lại rồi kéo đi mất.

Xung quanh yên tĩnh, Jihoon nhìn Dohyeon. "Cậu tên là gì?"

"Park Dohyeon, thưa ngài Tổng Tư lệnh thân mến." Dohyeon cười. "Chỉ là tôi lớn hơn ngài 1 tuổi đó."

Jihoon "hừ" một tiếng, nhưng xét nghĩ đến người này vừa cứu mình, hắn cũng không thể tỏ thái độ được.

"Vậy anh muốn cái gì? Tôi không nghĩ là có người lặn lội tới tận đây chỉ để xưng tên với tôi."

"Được ngài Tổng Tư Lệnh biết tên là một vinh dự rất lớn, thưa ngài." Dohyeon vẫn đáp lại một cách lịch thiệp. "Nhưng nếu ngài đã muốn nghe đến tâm tư này, tôi xin phép được trả lời rằng tôi rất có tham vọng gia nhập vào phòng nghiên cứu số 3 của căn cứ Seoul."

Quả nhiên là vậy.

Nếu Seoul là căn cứ đầu não của Hàn Quốc, thì phòng nghiên cứu số 3 chính là trọng điểm, đó là phòng nghiên cứu công nghệ hiện đại bao gồm những người có năng lực chữa lành mạnh nhất hoặc thông thạo nhất, chỉ dành để phục vụ những người nắm trọng quyền.

Ban nãy nếu Dohyeon không xuất hiện thì bọn họ tất nhiên phải liên hệ nơi này để nhanh chóng chuẩn bị cứu chữa cho Jihoon.

Người có năng lực chữa lành cấp A tất nhiên được đãi ngộ tốt, nhưng phòng nghiên cứu số 3 không phải muốn vào là được vì họ không chỉ dùng năng lực mà còn phải dùng đầu óc, trải qua rất nhiều bài kiểm tra mới chọn ra được.

Suy đi tính lại một chút, phòng nghiên cứu này dưới quyền của Jihoon, nếu để Dohyeon vào đây thì có thể thuận tiện cho hắn kiểm soát.

Nhưng tốt nhất tên này chỉ nên đơn giản là một kẻ tham lam muốn đi đường tắt để ăn bám thay vì cái gì đó lằng nhằng hơn.

"Được rồi, Park Dohyeon." Jihoon thỏa hiệp với một giọng điệu lạnh lùng. "Anh có thể tham gia vào phòng nghiên cứu số 3."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co