chap 12
Cuối tuần hiếm hoi không ai bận.
Ruler cuối cùng cũng kéo được Lehends ra ngoài chơi.
Vừa bước xuống xe, Lehends đã ngáp dài.
"Đáng lẽ giờ này tao nên ở nhà ngủ."
Ruler liếc anh một cái.
"Hôm qua ai nhắn nhớ anh?"
Lehends khựng lại.
"..."
"Không nhớ."
"Không biết."
"Chắc anh nhầm người."
Khóe môi Ruler hơi cong lên.
"Ừ."
"Vậy để anh đưa em về."
Lehends lập tức kéo tay áo hắn lại.
"Khoan."
"Giờ tao nhớ rồi."
Ruler bật cười.
Đúng là nói không lại.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Lehends đang kể chuyện Peanut làm phiền Faker thế nào thì đột nhiên đứng khựng lại.
"Hả?"
Ruler nhìn anh.
"Sao vậy?"
Lehends chỉ về phía trước.
"Anh nhìn kìa."
Ruler nhìn theo.
Sau đó cũng phải bật cười.
Phía trước.
Keria đang đi bộ.
Còn phía sau em...
Là Guma.
Lehends dụi mắt tận mấy lần
"Không phải chứ?"
Ruler khoanh tay lại đứng nhìn cảnh tượng hi hữu trước mắt mình
"Có vẻ là vậy."
"KERIAAA!"
Tiếng hét vang lên giữa phố.
Keria giật mình quay đầu.
Vừa nhìn thấy Lehends là em đã thấy đau đầu.
"Anh làm gì mà hét lớn vậy?"
Lehends chạy tới đứng cạnh em hơi cau mày
"Anh còn tưởng mình nhìn nhầm."
Keria nhíu mày không hiểu người trước mặt này lại lải nhải điều gì
"Nhìn nhầm cái gì?"
Lehends lập tức chỉ sang Guma.
"Nó."
Keria quay đầu nhìn.
Guma vẫn đứng đó.
Hắn bình thản đến mức như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
"Giải thích đi."
Lehends chống hông.
"Hai đứa đang làm gì?"
Keria lập tức phản bác.
"Không làm gì cả."
"Thật?"
"Thật."
"Vậy sao đi chung?"
Keria nghiến răng.
"Em cũng muốn biết."
Rồi em quay sang Guma.
"Mày mới là người nên trả lời."
Ba ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn.
Guma im lặng vài giây.
"Tôi đi dạo."
Keria cười lạnh nhìn người nói năng vô lý nhưng lại bình thản trước mặt
"Đi dạo tới tận chỗ tao?"
"Trùng hợp."
"Trùng hợp ba lần trong tuần?"
"Ừ."
"..."
Lehends quay mặt đi.
Vai run dữ dội.
Ruler cũng phải cúi đầu che miệng.
Keria hít sâu.
"Tao đã bảo đừng đi theo tao rồi."
Guma nhìn em.
"Tôi không đi theo em."
"Thế mày đang làm gì?"
"Đi cùng hướng."
"Nhà tao với nhà mày cách nhau cả thành phố đấy"
"Vẫn cùng hướng."
"..."
Lần này Lehends thật sự cười thành tiếng.
"Anh xin lỗi."
"Nhưng anh không nhịn được."
Keria lập tức lườm anh,đá một cái nhẹ vào chân anh.
Thế là xui xẻo sao bốn người lại phải đi dạo cùng nhau
Đi ngang qua một cửa hàng mô hình.
Keria vô tình đứng lại nhìn một mô hình trong tủ kính treo trên tường, trông cũng khá đẹp
Rồi em mặc kệ, lại tiếp tục bước đi.
Không ai để ý.
Ngoại trừ Guma.
Chỉ Mười phút sau.
Lehends đang nói chuyện với Ruler.
Keria cũng đang xem điện thoại.
Một cái hộp bất ngờ xuất hiện trước mặt em.
Keria ngẩng đầu.
Khựng lại.
Là mô hình lúc nãy.
"Cái gì đây?"
Em hỏi.
Hắn bình thản đáp.
"Tặng em."
Keria nhăn mặt.
"Tao nói tao thích hồi nào?"
"Em nhìn nó."
"Có vài giây thôi."
"Ừ."
"..."
"..."
Lehends cắn môi.
Ruler quay mặt đi.
Hai người cố nhịn cười đến mức đau bụng.
Keria ôm hộp mô hình.
Mặt nóng lên.
Cuối cùng chỉ có thể mắng một câu.
"Mày đúng là hết thuốc chữa"
Guma gật đầu.
"Ừ."
"Tôi biết."
Lúc tạm biệt nhau ai về nhà nấy
Ruler kéo Lehends đi trước.
Lehends còn cố tình quay đầu lại.
"Anh thấy nó thích em thật đó."
Keria lập tức nhặt tờ quảng cáo gần đó ném theo.
"CÚT!"
Tiếng cười của Lehends vang lên từ xa.
Chỉ còn lại Keria và Guma.
Không khí yên tĩnh hơn hẳn.
Keria ôm hộp mô hình trong tay.
Nhìn người bên cạnh.
"Sao mày còn đứng đây?"
"Đưa em về."
"Tao có chân."
"Tôi biết."
"Vậy?"
"Nhưng tôi vẫn muốn đưa em về."
Keria nghẹn họng.
Một lúc lâu không biết phải đáp thế nào.
Cuối cùng em chỉ quay người bước đi.
"Phiền thật."
Guma nhìn bóng lưng em.
Khóe môi khẽ cong lên.
Rồi lặng lẽ bước theo sau.
Vẫn như mọi lần.
Không quá gần.
Nhưng cũng chẳng hề xa.
_END CHAPTER 12_
lu các vk
Để các vợ chờ lâu rồi he
Bình yên trước giông bão đó các vợ:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co