Truyen3h.Co

[ViCho] Người Tình!

chap 13

yanggday

Đến tối

Keria đang nằm trên sofa lướt điện thoại thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Em chẳng buồn ngẩng đầu.

"Vào đi."

Vài giây sau.

Lehends bước vào nhà như thể đây là nhà mình.

Trên tay còn xách theo một túi đồ ăn.

"Anh mang đồ ăn tới."

Keria ngồi dậy.

"Rồi sao?"

"Thì em cảm ơn anh đi."

"Ai mượn anh mang đâu"

"..."

Lehends bắt đầu thấy nhớ cái thời Keria còn ngoan.

Hai người vừa ăn vừa xem TV,bộ phim đang đến khoảng hồi kết gây cấn không gì tả nổi không khí chỉ im lặng Được khoảng mười phút.

Lehends lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến nghe được cả tiếng nước rơi

"Mà này."

"Hửm?"

"Em thật sự không định cho thằng Guma cơ hội à?"

Keria chẹp miệng một tiếng

Sau đó em nhìn anh như nhìn người bệnh.

"Lại nữa?"

"Sao lại là lại nữa?"

"Anh nhắc hoài."

Lehends chống cằm không giận vì hành động lỗ mãn của người kia mà ngược lại còn tò mò phản ứng của em

"Tại anh tò mò."

Keria thở dài một tiếng bất mãn nói

"Không."

"Tại sao?"

"Phiền."

"..."

"..."

Lehends lúc này thật sự chỉ muốn đập đầu vào bàn cho xong rồi, sao em có thể phản ứng một cách hiển nhiên vậy cơ chứ? Anh chống cầm hơi nheo mắt hỏi tiếp:

"Nó thích em mà."

"Ừ."

"Ừ là sao?"

"Thì em biết mà."

"..."

"..."

Lehends đứng hình chừng vài giây rồi trợn mắt to khá bất ngờ vì em biết, anh cứ nghĩ Cún nhà mình ngốc nghếch mới không nhận ra cái tên gấu bếu kia có tình ý sâu nặng chứ?

"Khoan."

"Em biết?"

Keria nhìn anh

"Chứ anh nghĩ em ngu à?"

Lehends há miệng

Rồi lại ngậm miệng.

Cuối cùng chỉ bật ra được một câu.

"Vậy mà anh tưởng em không biết."

Keria bật cười đến run người

"Anh nghĩ một người bám em mấy năm trời như vậy mà em không nhận ra thật à?"

Lehends ngẫm nghĩ, cũng phải thôi tên Gấu bếu đó thích em đến độ người mù cũng phải thấy cái tình ý bay trong gió ngập trong mắt hắn chứ? Nhưng rồi anh lại thắc mắc:

"Thế sao em không đồng ý?"

Keria tựa lưng vào ghế, ngẫm nghĩ gì đó

Một lúc sau mới lên tiếng.

"Vì em không muốn."

"Không thích nó?"

Keria suy nghĩ vài giây.

"Cũng không hẳn là vậy"

"Vậy?"

"Chỉ là không muốn yêu."

Lehends nhíu mày, não anh bắt đầu hoạt động hết công xuất tên Gấu bếu đó đẹp trai, giàu nhất đổ vách đủ lo cho em sống đến mười kiếp nữa, dịu dàng thì khỏi bàn rồi, tinh tế thì chắc phải vượt mức tối đa rồi chúa simp em thế thì em không muốn ở điểm nào? Nếu chê tên Gấu bếu này thì em nên ế cả đời đi!

"Anh không hiểu."

Keria nhún vai,cười một tiếng rồi bình thản trả lời anh

"Anh nhìn nghề của cậu ta đi, thi đấu quanh năm hết đi chỗ này lại đến chỗ khác, rồi xung quanh cậu ta phức tạp quá"

"Rồi một năm thì gặp nhau được bao nhiêu lần?"

Lehends im lặng, lắng nghe em nói đúng quả thật có lý quá mức

"Chưa kể fan hâm mộ của cậu ta nữa"

Keria tiếp tục nói

"Lỡ bị phát hiện thì bị bàn tán."

"Lỡ chia tay thì cũng bị bàn tán."

"Có chuyện gì cũng bị bàn tán."

"Phiền chết đi được."

Lehends chống cằm nhìn em,bĩu môi chỉ ra những điều tốt đẹp hơn cho em thấy

"Nhưng cũng có người vẫn yêu mà,mà còn rất rất hạnh phúc đó nha"

"Ví dụ?"

"Faker với Peanut"

Keria lập tức trả lời đanh thép lại

"Hai người đó là ngoại lệ."

"Anh nhìn được mấy cặp như vậy?"

Lehends nghẹn họng.

Không phản bác nổi lý luận của nhóc con này mà, tại quá đúng rồi

Một lúc sau

Anh lại hỏi.

"Vậy nếu nó cứ thích em mãi thì sao?"

Keria nhún vai.

"Thì kệ nó."

"..."

"Nó tự thích em."

"Chứ đâu phải em bắt."

Lehends bật cười

"Em đúng là vô tình."

Keria tỉnh bơ nhìn anh rồi trả lời không chút gợn sóng

"Em thấy mình rất tử tế rồi"

Đến lúc Lehends ra về.

Trong nhà chỉ còn lại một mình Keria.

Em tiện tay dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn, Điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên sáng lên

Một tin nhắn mới

Người gửi:

Guma.

Keria mở ra.

'Guma: Về nhà chưa?'

Em nhìn dòng tin nhắn vài giây.

Rồi trả lời.

'Keria: Rồi'

Tin nhắn bên kia xuất hiện gần như ngay lập tức.

'Guma: đừng bỏ bữa nha cún yêuu'

Keria nhăn mặt, thật sự muốn đá cho cái tên gấu bếu mặt dày này vài đá quá đi mất

Nhưng vẫn nhắn tiếp.

'Keria: liên quan gì mày'

Lần này đối phương im lặng lâu hơn một chút.

Sau đó mới trả lời.

'Guma: Muốn biết thôi mà'

Keria nhìn màn hình.

Không hiểu nổi

Thật sự không hiểu nổi cái tên này mà

Vài phút sau.

Một tin nhắn khác lại hiện lên.

'Guma: ăn cơm rồi ngủ nha cún yêuu'
'Guma: Ngủ ngon'
'Guma: tớ ngủ trước nha cún yêuu'

Keria nhìn chằm chằm đoạn chat.

Một lúc lâu.

Cuối cùng chỉ gõ lại hai chữ.

'Keria: mày phiền thật đó'

Rồi ném điện thoại sang một bên.

Nhưng khóe môi em lại vô thức cong lên một chút.

Chỉ một chút thôi.

Đến chính em cũng không nhận ra.
_END CHAPTER_
lu các vk
Lâu gòi không up còn nhớ tui hong trờiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co