Truyen3h.Co

[ViCho] Người Tình!

chap 14

yanggday

Mới sáng sớm, tiếng lục đục ở góc bếp vang lên đều đều mùi đồ ăn thoảng ra khắp căn nhà,
Bên ngoài ánh sáng chiếu xuyên qua các tán lá cây đưa ánh sáng chiếu vào các ngóc ngách căn nhà, làm căn nhà rộng lớn thêm phần ấm cúng
Chovy đang lười biếng ngủ ngon lành trên chiếc giường to lớn thì bị mùi đồ ăn thơm ngon mời gọi làm tỉnh cả ngủ
Cậu lười biếng mắt nhắm mắt mở
Ngồi trên giường mất một lúc mới chịu đi xuống lầu.
Trong bếp, ánh nắng xuyên qua từ cửa sổ hé mở chiếu thẳng vào người lớn hơn đang miệt mài nấu ăn cho mèo con nhà mình
Viper đang đứng nấu ăn.
Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại.
"Dậy rồi à?"
Chovy gật đầu.
"Ừm."
Viper đặt phần ăn sáng xuống bàn, ngay trước mặt cậu.
"Ăn đi."
"Để nguội là không ngon nữa."
Chovy kéo ghế ngồi xuống.
Bình thường cậu sẽ ăn ngay.
Nhưng hôm nay lại vô thức nhìn người đối diện lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi
Viper nhíu mày khi thấy cậu không động đũa nghi hoặc hỏi
"Sao vậy?"
Chovy lập tức cúi đầu,né tránh ánh mắt người đối diện, tay nhanh chóng cầm muỗng nhưng vẫn chưa ăn, tỏ ra lạnh nhạt đáp lại người kia
"Không có gì."
Viper nhìn cậu thêm vài giây rồi tiếp tục ăn.
Không hỏi nữa.
Nhưng Chovy lại chẳng ăn nổi.
Không phải vì đồ ăn không ngon.
Mà vì đầu óc cậu cứ nhớ tới cuộc trò chuyện trước đó.
"Nó thích mày."
"Người ta thích mày rõ như ban ngày ấy."
"Người mù cũng phải biết tên đó thích mày chết đi được có mỗi mày ngốc chẳng biết ấy ?"
Chovy cắn chiếc đũa trong tay
Lại Lén nhìn người đối diện.
Viper vẫn như mọi ngày.
Bình tĩnh.
Trầm ổn.
Chẳng có gì khác biệt.
càng nghĩ thì
Chovy lại càng nhận ra nhiều thứ.
Ví dụ như việc hắn luôn nhớ cậu thích ăn gì.
Nhớ lịch trình của cậu.
Nhớ ngày nghỉ của cậu.
Thậm chí còn nhớ cả những thứ chính cậu đôi khi cũng quên.
Trước đây Chovy luôn cho rằng đó là chuyện bình thường.
Bởi vì Viper vẫn luôn như vậy mà
Nhưng bây giờ.
Cậu lại không chắc với suy nghĩ đó nữa rồi
Buổi chiều
Chovy ngồi trên sofa chơi điện thoại.
Viper vừa từ phòng bếp đi ra
Trên tay cầm một ly nước.
Hắn đặt nhẹ xuống mặt bàn
"Từ sáng tới giờ em chưa uống nước đúng không?"
Chovy hơi khựng lại.
"Anh theo dõi tôi à?"
Viper bật cười.
"Không"
"Nhìn là biết."
Chovy im lặng.
Lại nhìn ly nước trên bàn.
Rồi nhìn người vừa quay lưng rời đi.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Tối đến.
Hai người cùng ngồi xem phim như mọi ngày.
Nhưng hôm nay.
Người mất tập trung lại là Chovy.
Cậu chẳng nhớ nổi nội dung phim đang chiếu cái gì nữa
Ánh mắt cứ vô thức liếc sang người bên cạnh.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Đến lần thứ tư.
Viper đột nhiên quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chovy giật mình.
Lập tức quay mặt đi.
Viper bật cười.
"Sao cứ nhìn anh vậy?"
"Ai thèm nhìn anh?"
Chovy phản bác gần như là ngay lập tức gương mặt hơi nóng lên
"Em."
"Tôi không có à nha"
"Có."
"KHÔNG CÓ MÀ"
"Anh thấy."
"..."
"..."
Chovy nghẹn lời, mặt càng lúc càng nóng bừng lên thật muốn đá người trước mặt một cái rồi bỏ đi quá đi mất!!
Viper nhìn gương mặt đang dần đỏ lên của cậu
Khóe môi không nhịn được mà cong lên một đường nhẹ
"Bi "
"Gì?"
"Sao hôm nay em lạ vậy?"
Chovy lập tức đứng bật dậy,lảng tránh khỏi chủ đề hắn nhắc tới
"Không thèm xem nữa."
Nói xong liền đi thẳng lên lầu, chẳng thèm chờ người kia níu kéo hay gì cả
Viper ngồi lại trên sofa.
Nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cầu thang.
Hắn có chút không hiểu phản ứng thái quá lạ lùng này của cậu cho lắm
Nhưng ít nhất.
Hôm nay Chovy đã nhìn hắn rất nhiều lần đó nha
Nghĩ đến đó
Khóe môi Viper lại vô thức cong lên.
Còn ở trên lầu.
Chovy úp mặt xuống gối, mặt và cả tai như quả cà chua đỏ, nhưng khoé miệng cong cong mà đến cậu còn chẳng nhận ra nổi điều đó
Trong đầu chỉ còn vang lên một câu.
"Nếu hắn thật sự thích mình thì sao?"
Nghĩ đến đó cậu đập đầu nhẹ vào gối miệng lí nhí nói
"Xàm quá đi mất"
Nhưng khoé miệng càng ngày càng kéo sâu hơn rồi cậu gật gù
"Thích thì cũng không tệ lắm nhỉ?"
Rồi cậu đảo mắt ngẫm nghĩ rồi tự nhủ với lòng
"Đúng cũng đâu tệ đâu, thôi cứ coi như tôi bố thí cho anh chút quan tâm vậy"
"Ừm..hưm chắc chắn rồi anh ta yêu đơn phương mà mình làm gì thích anh ta"
"Chắc chắn rồi mình vừa đẹp trai vừa giàu anh ta phải lòng mình cũng bình thường thôi"
Nói rồi cậu tự cao tự đại khịt mũi một cái môi cong lên một đường lấy lại thế thượng phong đi xuống phòng khách nhưng khi chỉ vừa chạm mắt với đôi mắt tình ý ngập tràn
Mà đó giờ cậu còn chẳng để ý thì mặt lại đỏ bừng lên
Xoay người
36 kế chạy là thượng sách
Cậu lại bực bội chạy vụt lên phòng đóng cửa cái gầm!
Bỏ mặc người dưới càng lúc càng khó hiểu ngây ngốc tưởng cậu bị bệnh nữa chứ
Đúng là hai đứa nhóc ngốc học yêuuu
_END CHAPTER_
Hú hú dthw chưa nè nay chữa lành nhooo bù fic cho mấy bà nè😘
Mn cmt j đó đi🥹cmt của mn là niềm động lực cho tuii đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co