Truyen3h.Co

[ViCho] Người Tình!

chap 16

yanggday

Chưa kịp bỏ đi thì anh đã bị hắn kéo lại gọn trong lòng ngực vững chắc của hắn
Anh cáu kỉnh:
"Buông em ra!"
"Nằm yên"
Nếu theo mọi lần chỉ cần hắn lạnh giọng chút là anh đã cụp đuôi ngay rồi nhưng giờ người ta đang giận đấy! Không thể hèn lúc này được!!!
Anh vùng ra muốn đẩy hắn nhưng tuyệt nhiên chẳng thoát nổi vòng tay như gọng kìm của hắn chẳng chịu nới lỏng để anh thở gì cả
Anh gằn giọng hơn nhưng chất giọng bắt đầu chìm trong chút gì đó uất ức
"Đồ khốn buông ra coi"
"Nói đi"
"Hức..nói cái quái gì?"
Anh gần như quát thẳng vào mặt người đang ôm chặt mình ở phía sau nước mắt muốn tuôn ra lắm rồi, nhưng người như anh không cho phép mình khóc ngay lúc này!
Vờ đanh giọng để thị uy với hắn hơn nhưng chất giọng dịu dàng đến đáng ghét ấy vẫn vang lên đều đều sát bên vành tai đã đỏ ngượng từ bao giờ.
"Sao lại rời đi? Có gì không nói với anh được à?"
"Ừ không tâm sự được!"
Người kia im lặng một thoáng lâu đến độ anh tưởng hắn ngủ trong tình trạng này thì bị một lực mạnh mẽ bế thốc lên vai vác đi như bao cát
Anh thoáng sững người rồi kịp lấy lại suy nghĩ đấm vào lưng hắn đòi xuống miệng xinh bắt đầu nói những lời không hay.
Thấy người kia vẫn không phản ứng gì khiến anh tức hơn nữa rồi phút yếu đuối anh khóc cảm xúc dâng trào anh mắng người kia nặng nề hơn hỏi thăm cả ba mẹ hắn không chút kiêng nể điều mà chắc ngày thường có cho anh cũng không dám làm.
"Con mẹ nó anh là đồ khốn nạn..h.ức"
Nghe được tiếng khóc nghèn nghẹn của người yêu hắn cũng tỉnh bà khỏi cơn say mẹ nó rồi luống cuống thả người trên vai xuống giường êm ái rồi đưa tay lau nước mắt trên khoé mắt cho anh rồi giọng dịu đến mức như sợ làm thương người kia!
"Chửi anh mà lại khóc là sao?"
"Mẹ kiếp"
"Ngoan, không chửi bậy"
"Đồ chó chết"
Cứ thế một người dịu dàng dỗ dành một người chửi chó mắng mèo hỏi thăm ba mẹ hắn liên tục miệng xinh đang mất kiểm soát thì hắn vồ đến mất kiên nhẫn hôn lên môi anh đè anh nằm xuống chiếc giường tay kéo áo anh muốn gỡ từng cúc áo bị anh cản lại
Hô hấp bị người kia làm náo động chẳng kịp chuẩn bị gì bị hắn hôn đến không thở nổi
"M..ư..ưm..mẹ..hức"
Những từ chửi bới bất đầu tuôn ra nhưng bị nụ hôn mãnh liệt như hổ đói của hắn nuốt trọn không xót từ nào
Hắn đảo lưỡi trong khoang miệng anh lưỡi chạm nhau rồi mút mát tạo nên những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt khi nghe thấy.
Người dưới chịu hết nổi đấm thùm thụp vào lòng hắn
"Con...ư...ưm..hức..ức mẹ"
Hắn thấy anh thở chẳng nổi nữa thì cũng chịu buông cánh môi người kia ra còn liếm môi mèo một cái trông chẳng khác nào biến thái.
Vừa được thả tự do anh hít lấy hít để không khí như thể vừa được sống lại nhịp thở đều thì lại mắng người tiếp
"Con mẹ nó, anh là chó à?"
"Ừm"
"Cút đi chó dại"
"Em mà mắng nữa thì mình làm tình luôn nhé"
Câu nói vẫn dịu dàng nhẹ nhàng thốt ra từ miệng thằng người yêu vô tâm của anh nghe nhẹ thôi nhưng đủ làm anh toát mồ hôi lạnh rồi nhìn hắn một chập như thể suy tính rồi anh chọn cách nín thin miệng xinh quyết định không tuôn ra những câu từ không đạt chuẩn văn minh xã hội nữa.
Đã không cho nói thì ông đây câm luôn cho anh xem!!!
Nhìn người nằm dưới vẫn nhìn chầm chầm mình hắn bật cười xoa nhẹ tóc anh nhưng ngay lập tức bị từ chối bằng cái nghiêng đầu tránh né của người dưới mắt hắn nheo lại vươn tay ra lại tiếp tục tiến đến xoa đầu lần nữa, anh cuối cùng cũng biết sợ rồi, ngoan ngoãn cho thằng người yêu tồi tệ vô tâm của mình xoa đầu
Miệng vẫn lẩm bẩm
"Rối tóc lắm biết không?"
"Ừm"
"Ừm ừm suốt ngày chỉ biết ừm ừ"
Thoáng im lặng anh bắt đầu thấy uất ức hơn rồi yêu nhau mà anh cảm thấy chỉ có mỗi mình là thật sự ra dáng một người bạn trai thôi còn hắn á? Lạnh như tảng băng trôi vậy người ta nói dù có ít nói mà gặp ngoại lệ cũng phải nói nhiều đằng này tên này cứ như câm ấy? Nói đi phải nói lại chẳng nhẽ anh không phải ngoại lệ à?
Tự nghĩ tự ức nước mắt bắt đầu lại chảy ra trên gương mặt đẹp không góc chết
"Không yêu em thì cứ nói! Mắc gì chiến tranh lạnh?"
Hắn hơi khựng tay nhanh chóng lau đi nước mắt trên khoé mắt đỏ hoe của anh dịu giọng dỗ dành
"Hửm? Không yêu em thì yêu ai? Ngốc à?"
"Yêu nào mà ở cạnh người ta như người câm chứ?"
Hắn bật cười nhẹ một tiếng khiến anh cũng hơi dễ chịu hơn thôi ít nhất còn biết cười chưa tệ lắm nhỉ?
"Thế yêu phải như nào? Chỉ anh đi"
"Nói nhiều vào..."
"Nói nhiều như em á hả?"
Bình thường nếu bị chê nói nhiều anh sẽ xù lông mắng chửi rồi nhưng chắc đang hăng say làm thầy giáo dạy yêu miễn phí nên không thèm quan tâm
"Ít nhất không câm như hến là được rồi"
"Hửm nếu nói nhiều thì ai là người nghe em lảm nhảm đây"
"ANH!?!? Dám nói em lảm nhảm à?"
Hắn hơi đơ ra chút
Vừa tạm dỗ được người yêu thì lại bấm nút tự hủy thành công làm ẻm xù lông thêm lần nữa rồi
Báo quá!!!!
_END CHAPTER_
lu các vợ
Tui hỏi thiệt nha truyện tui cũm tạm được mà đúng không đâu có đến nổi tệ đâu he...tui nản quá à nay có người chê tui viết dở á hic🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co