chap 17
Sau cả một đêm chật vật dỗ dành, cuối cùng Faker cũng khiến cậu người yêu giận dỗi vô cớ của mình chịu nguôi ngoai.
Hóa ra mọi chuyện chỉ bắt nguồn từ việc Peanut hiểu lầm hắn có gì đó với cô MC trong trận đấu lần trước.
Hắn oan lắm.
Chẳng làm gì cũng bị giận, bị mắng một trận.
Đúng là chiều riết rồi sinh hư.
Sáng sớm hôm sau, Peanut vừa mở mắt đã thấy có chút ngượng ngùng.
Nghĩ lại những gì mình làm tối qua, anh chỉ muốn lấy chăn trùm kín đầu.
Đúng là ngốc thật.
Tên người yêu mặt lạnh, vô tâm ấy có đem cho chắc gì đã có ai thèm lấy, nói gì đến chuyện ngoại tình.
Huống hồ...
Có người yêu đẹp như anh, ngu lắm mới đi ngoại tình.
Nghĩ đến đó, khóe môi Peanut vô thức cong lên.
Anh vội bước xuống lầu.
Trong lòng thầm cầu mong đừng chạm mặt Faker lúc này, nếu không chắc anh sẽ ngượng đến chết.
Nhưng căn nhà lại yên tĩnh đến lạ.
Faker đã đi từ lúc nào.
Trên bàn ăn chỉ còn một tờ giấy note được đặt ngay ngắn.
"Có đồ ăn ở bếp, nhớ ăn nhé. Đừng giận nữa, bé yêu."
Peanut đọc xong liền đứng hình.
Ánh mắt dừng lại ở hai chữ cuối cùng.
"...Bé yêu?"
Tai anh đỏ bừng.
Không nói không rằng, Peanut cầm luôn tờ giấy vo tròn rồi ném vào thùng rác, miệng lẩm bẩm:
"Đồ điên... tự dưng sến súa cái gì vậy?"
Nhưng vừa quay lưng đi được vài bước, anh lại khựng lại.
Có lẽ...
Là vì tối qua anh từng than phiền Faker chẳng bao giờ biết nói mấy lời ngọt ngào, nên hôm nay hắn mới vụng về làm theo.
Nghĩ vậy...
Hình như cũng không tệ.
Ngồi ăn sáng, Peanut cứ cười ngây ngô một mình.
Thì ra...
Đây là cảm giác có một người yêu biết dỗ dành.
Biết thế ngày xưa anh đã ép tên mặt lạnh kia học nói mấy lời ngọt ngào từ sớm rồi.
---
Mãi đến đầu giờ chiều, điện thoại Peanut mới rung lên.
Là tin nhắn của Chovy.
"Ê, đi chơi không anh?"
Peanut nhìn màn hình vài giây.
Muốn đồng ý ngay lắm.
Nhưng...
Có mất giá quá không nhỉ?
Bình thường Chovy toàn từ chối mấy lời rủ rê của anh, giờ mình trả lời nhanh thế có kỳ quá không?
Peanut suy nghĩ đúng... ba giây.
Kệ.
Mất giá thì mất.
"Được."
"Ở đâu?"
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã lập tức gửi lại một vị trí.
Khoảng nửa tiếng sau, Peanut có mặt tại điểm hẹn.
Đó là một quán nước nhỏ nằm đối diện công viên.
Đầu giờ chiều, công viên đông nghịt người qua lại.
Ánh nắng dịu nhẹ len qua những tán cây, gió mang theo hơi mát thổi nhè nhẹ, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng khiến cả con phố trở nên náo nhiệt hơn thường ngày.
Peanut đẩy cửa bước vào.
Vừa ngẩng đầu lên, anh đã khựng lại.
Ngoài Chovy và Keria...
Còn có cả Viper.
Và...
Guma?
Peanut chớp chớp mắt.
Viper thì còn hiểu.
Nhưng Guma?
Sao cũng có mặt ở đây?
Anh theo bản năng nhìn sang Keria.
Quả nhiên.
Gương mặt cậu hiện rõ hai chữ "khó ở".
Peanut lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, đá mắt sang Chovy đầy dò hỏi.
Chovy chỉ khẽ thở dài rồi gật đầu.
Được rồi.
Anh hiểu.
Keria cũng biết chuyện giữa Viper và Chovy.
Peanut lại kín đáo liếc sang Guma.
Lần này Chovy chỉ biết bất lực lắc đầu.
Rõ ràng...
Chuyện của người này thì cậu cũng không biết.
Peanut đành quay sang hỏi thẳng:
"Nè, sao mày cũng ở đây vậy, Guma?"
Guma cười rất tự nhiên.
"Em được rủ đi. Từ chối thì ngại nên em đi luôn thôi."
Peanut nhướng mày.
Tin?
Đương nhiên là không.
Nhưng anh cũng lười vạch trần.
Dù sao đông người thì càng vui.
Thế là cả nhóm bắt đầu vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả.
Tiếng cười liên tục vang lên quanh chiếc bàn nhỏ.
Chỉ có duy nhất một người...
Từ đầu đến cuối vẫn chẳng vui vẻ nổi.
_END chapter 17_
luu các vợ
Lặn hơi sâu😔
Bình yên trước giông bão
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co