Truyen3h.Co

ViCho || Paparazzi

Hi Dear,

charmolipisantal

Jeong Jihoon thức dậy trong một lớp nắng vàng nhạt. Lịch trình đóng phim lẫn sự kiên chồng chéo, thường xuyên kéo dài đến tận quá nửa đêm, khiến cậu ngủ mê mệt đến mức không nhớ mình đã quăng điện thoại ở đâu.

Cậu chống khuỷu tay ngồi dậy, tóc rối như bị nhào qua một lần bão. Một thoáng lười biếng, tựa lưng vào thành giường, ngáp dài rồi vươn tay lần mò chiếc điện thoại đang nằm chơ vơ bên mép giường.

Màn hình bật sáng.

30 email chưa đọc.

Lịch trình. Hợp đồng. Quảng cáo.

Nhảm. Nhảm. Toàn nhảm.

Cho đến cái thứ 31.

Không tên.

Không tiêu đề.

Không avatar.

Không chữ nào trong phần preview.

Chỉ có một dòng:

<View>

Jihoon nhướng mày.


"Hmm?"




Không chút lo lắng. Chỉ hơi tỉnh táo hơn bình thường vì sự kỳ lạ quá đỗi bí ẩn ấy.

Cậu mở email.

Ngay lập tức, màn hình hiện ra một bức ảnh.

Một tấm ảnh.

Rõ đến mức Jihoon khựng nhẹ trong nửa giây.

cậu - nhưng không phải kiểu ảnh fan chụp hoặc ảnh sự kiện. Đây là một khoảnh khắc đến cả bản thân cậu còn không biết ai có thể trông thấy.


Trong ảnh, Jihoon đang rời khỏi chiếc xe sau buổi ra mắt phim tối qua. Chỉ là khoảnh khắc cậu bước xuống bậc thềm, cúi đầu, một tay giữ phần áo vest để khỏi bị gió hất lên.

Không đẹp lộng lẫy.

Không tạo dáng.

Không ánh đèn.

Không bất kỳ thứ gì để được gọi là "ảnh".

Chỉ là chính mình.

Nhưng chính sự đời thường ấy khiến ảnh có cảm giác thân mật kỳ dị. Khoảng cách quá gần. Ánh sáng vừa đủ ôm lấy gò má. Mái tóc hơi rối vì gió. Bờ môi hé mở như đang thở nhẹ.

Không ai đáng lẽ có thể chụp góc ấy.

Không một phóng viên nào đứng vị trí đó.

Không có cái cấu trúc nào của sân khấu cho phép chụp xuống từ hướng đó.

Vậy mà ảnh tồn tại ngay trước mắt cậu.


Jihoon kéo môi thành một đường cong khó đoán.

Không phải sợ.

Không phải giật mình.

Mà là cảm giác hưng cảm quái dị. 

Đến từ một sự quan tâm lạ lùng.




Cậu cuộn xuống.

Bên dưới là tấm thứ hai.

Là khoảnh khắc cậu chỉnh lại khuy măng-sét áo trong khi đang nói chuyện với đạo diễn. Một góc nghiêng. Ánh sáng nhẹ hắt lên bờ cổ. Nụ cười chỉ thoáng qua trước khi bị che bởi ly nước.

Thân mật đến mức trông như ai đó đang đứng ngay bên cạnh, thậm chí nghe được tiếng thở của cậu.




Tấm thứ ba.

Cậu ngửa đầu uống nước. Giọt nước ở khóe miệng.




Tấm thứ tư.

Ánh mắt cậu rơi xuống đôi loafer của chính mình giữa khoảnh khắc nghỉ giữa buổi; một biểu cảm cậu không hề cố ý. Không chuyên nghiệp, cũng chẳng phải hình ảnh đẹp để đăng báo.

Nhưng ống kính ấy, đã tự cho mình quyền giữ nó lại.




Jihoon không cuộn tiếp nữa.

Cậu dừng ở tấm thứ tư, nhìn chăm chăm vào màn hình.

Đoạn hơi thở dài thoát ra giữa môi.

Không phải lo lắng.

hứng thú.

Có vẻ, co ai đó muốn vượt qua hàng rào an toàn dày bao nhiêu năm cậu dựng nên. 

Và thay vì phòng thủ, cậu muốn biết xem người đó còn dám làm gì nữa.



Jihoon đưa điện thoại lên gần mắt hơn, ngắm kỹ từng chi tiết một.

Ảnh rất đẹp.

Đẹp đến mức có thể gọi là đáng sợ, nếu cậu là người biết sợ.

Nhưng Jihoon vốn không phải kiểu thỏ ngoan co rúm trước ánh nhìn ai đó.

Cậu nghiêng đầu, lẩm bẩm:

"Thế này là sao đây...? Muốn gì từ tôi?"

Một góc môi nhếch lên ngay sau câu nói ấy.


Nụ cười không phải loại để đem ra diễn trước máy quay.

Nụ cười này có gì đó...đen tối.

Chậm.

Nhuốm một chút thích thú.

Khẽ rung lên như dây đàn vừa bị bật.



Ai đó đang theo dõi cậu.

Rất kỹ.

Rất kiên nhẫn.

Và rất giỏi.


Điều đó chẳng làm cậu hoảng sợ. Nó khiến cậu cảm thấy, 

cuối cùng có một con thú hoang biết cách tiếp cận mình cho đúng.

Không ầm ĩ.

Không đòi hỏi.

Chỉ đưa đến những bức ảnh như trái ngọt đầu tiên.

Một dạng thách thức.

Một tiếng gọi mời.



Jihoon thử mở phần thông tin người gửi.

Không có gì. Không tên. Không địa chỉ. Không IP. Không metadata.

Không một dấu vết nào để lần ra.

Như thể email này không tồn tại, hoặc được gửi từ một bóng đen bước ra khỏi rãnh nứt nào đó giữa thành phố Seoul.

Jihoon nghiêng đầu, bật cười khẽ:

"Sạch sẽ đấy."

Rồi cậu nhìn lại tấm ảnh thứ ba - tấm cậu uống nước.

Cảm giác ấm nóng.

Không phải ấm áp kiểu lãng mạn.

Mà là nóng, rát, của một ánh mắt đang thiêu đốt sau gáy mình từ xa.


Cậu đặt ngón cái lên màn hình, chạm nhẹ vào bờ môi mình trong ảnh.

"Gửi tôi những thứ thế này," cậu thì thầm, "ý là gì đây?"

Cậu không tin có ai làm vậy mà "không muốn gì".

Không có kẻ theo dõi nào vô cớ cả.

Không ai đủ kiên nhẫn quan sát cậu đến mức bắt được những khoảnh khắc như thế mà lại không mong câu trả lời.

Chắc chắn người đó muốn gì đó từ cậu.

Nhưng là gì?

Một sự nhìn lại?

Một sự chú ý?

Một lời thừa nhận?

Hay một sự thách thức?

Jihoon liếm nhẹ môi, đầu ngón tay gõ hai cái lên màn hình điện thoại.

Không phản hồi. Không trả lời email.

Cậu chỉ lưu lại ảnh.

Và chưa kịp đặt điện thoại xuống.

"ting."




Một email nữa nhảy vào hộp thư.

Vẫn <no sender>.

Không tiêu đề.

Jihoon mở ra ngay lập tức.

Lần này chỉ có một ảnh.

Một bức.

Duy nhất.

Cậu vừa định cười thì gương mặt chậm lại.

Vì đây là tấm ảnh cậu nhớ rất rõ - dù đã cố gắng quên.

Khoảnh khắc tối qua.

Tại buổi premier.

Lúc cậu đứng ở sảnh tầng một, vừa uống nước, vừa điều chỉnh hơi thở để chuẩn bị bước vào thảm đỏ chính thức.

Và rồi...cậu ngước lên.

Nhìn vào một khoảng tối ở tầng hai.

Ảnh chụp đúng khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt cậu hướng lên.

Đúng góc ban công đó.

Đúng cái giây mà cậu cảm giác có ai nhìn mình.

Mặt cậu trong ảnh, vô cảm.

Không diễn.

Là loại biểu cảm chỉ hiện ra khi cậu đang chú ý đến một thứ duy nhất.

Một ánh nhìn.

Một người.

Một bóng đen.




Jihoon nhìn tấm ảnh rất lâu.

Cậu không cười.

Cũng không nhíu mày.

Chỉ nhìn, như đang đọc một mật mã ẩn dưới lớp ảnh.

Chậm rãi, thật chậm, biểu cảm thay đổi.

Đầu tiên là bình thản. Rồi nhận ra. Rồi suy nghĩ. 

Rồi nếp môi cong lên - vừa đủ để gây khiêu khích.

"...ra vậy."

Cậu bật cười nhẹ, tiếng cười trầm hơn bình thường.

Không phải loại cười dành cho fan. Không phải nụ cười tiêu chuẩn của showbiz.

Là nụ cười của một người biết mình đang được nhìn. Và muốn xem người quan sát sẽ làm gì tiếp.

"Anh đang muốn tôi nhìn, đúng không?"

Cậu nói vào không khí, giọng mềm mại xen lẫn khàn nhẹ của người tỉnh giấc chưa lâu.

"Thú vị đấy."




Jihoon đứng dậy khỏi giường, chống tay lên cửa sổ, kéo rèm hé một chút.

Bên dưới là đường phố.

Taxi. Người. Biển hiệu.

Không có gì bất thường.

Nhưng câu hỏi nảy lên trong đầu cậu:

Anh ta đang đứng ở đâu? Có đang nhìn tôi lúc này không?

Hay anh ta chỉ gửi ảnh rồi ngồi xem phản ứng của tôi qua ống kính từ xa?



Ý nghĩ ấy khiến Jihoon bất giác mím nhẹ môi.

Hơi thở cậu dài hơn thường lệ.

Không phải vì run.

Mà vì...mong chờ.

Không phải ai cũng khiến Jihoon cảm thấy được thách thức, được săn, được bao phủ bởi ánh mắt đến mức da sau cổ nhói lên như có điện.

Nhưng người gửi email này...

Hắn làm được.

Được rồi. Cứ xem anh còn dám tiến thêm bước nào nữa.



Jihoon đặt điện thoại xuống bàn.

Chưa xoá email. Chưa báo công ty. Chưa khóa tài khoản.

Cậu chỉ ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, chống cằm lên tay, chờ xem điều gì sẽ đến tiếp theo.

Bởi vì có một thứ Jihoon biết rõ hơn bất kỳ ai:

Ai theo dõi cậu kỹ đến mức này - sẽ không dừng lại chỉ vì một, hai email gửi đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co