Hi, Deer.
Jihoon không đọc email thứ ba đúng ngay lúc nhận. Cậu mở thông báo, lướt qua dòng chữ No sender, rồi quay sang tiếp tục cuộc họp với stylist, như thể chẳng có gì đáng lưu tâm.
Nhưng vào buổi tối - chính xác là 23:48 - cậu mới ngồi xuống ghế sofa, mở laptop, và click vào thư mục "Unknown".
Màn hình sáng lên.
Vẫn chỉ là những bức ảnh ấy.
Nhưng trong ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, chúng trở nên...thân mật hơn, như thể có hơi thở ai đó vẫn còn đọng trên ống kính.
Jihoon chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi nghiêng đầu, mắt lướt qua từng bức ảnh với sự kiên nhẫn kì lạ - thứ kiên nhẫn của một con thú đang cân nhắc xem có nên bước đến chiếc bẫy hay không.
Cậu phóng to tấm thứ ba.
Đó là góc nghiêng mặt của cậu khi cúi xuống nghe trợ lý nói nhỏ vào tai. Cậu nhớ chính khoảnh khắc đó...cảm giác có luồng điện từ xa đang dần áp sát mình, như ngón tay vô hình vẽ đường dọc sống lưng.
Phải rồi.
Giờ thì Jihoon biết gương mặt đó từ đâu đến.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, đầu ngón tay đặt đúng vị trí ánh mắt của mình trong ảnh.
"Trông mình như biết hắn đang nhìn thật," Jihoon thì thầm. Nhưng thú thật là, không. Lúc đó thì không.
Một tiếng thở dài bật ra.
Cậu để laptop chéo sang một bên, khoanh tay lại, ngửa đầu vào lưng ghế.
Không ai gửi tin đe dọa. Không ai nói muốn gì.
Chỉ có những bức ảnh quá gần, quá lẳng lặng, quá đúng khoảnh khắc mà người bình thường không thể nào chụp.
Hắn muốn mình biết.
Không phải theo kiểu ầm ĩ, bừa bãi.
Mà có tính toán, từng bước một, kiên trì và nhẫn nại.
Jihoon bật cười nhẹ.
Âm thanh mềm, nhạt, nhưng nghe giống như tiếng vỡ của một lớp băng mỏng.
Cậu gập laptop lại.
Ngay đúng lúc đó, điện thoại rung. Một thông báo email mới.
Không người gửi. Không chủ đề. Không đoạn văn.
Chỉ một file ảnh đính kèm.
Jihoon nhấn mở.
Màn hình hiện ra một bức ảnh đêm qua, lúc cậu đang bước ra khỏi sự kiện và kéo khẩu trang lên.
Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong chưa đến một giây, khi Jihoon ngước mắt nhìn thoáng sang khu vực bãi đỗ xe bên phải.
Ảnh chụp đúng khoảnh khắc ấy - đúng góc ngước ấy.
Nhưng điểm đáng sợ hơn là:
Trong ảnh, đôi mắt cậu không chỉ nhìn về phía máy ảnh.
Chúng nhìn như thể biết chính xác người đang đứng sau ống kính là ai.
Một sự nhận thức vô hình.
Bức ảnh ấy không chỉnh màu. Không mờ. Không noise.
Chỉ là sự thật. Trần trụi.
Gần như...thân thiết.
"À," Jihoon nhếch môi, "thì ra hôm qua cũng ở đó."
Cậu lướt ngón tay lên góc màn hình, phóng to thêm: đường mũi, quầng mi dưới, vạt khẩu trang bị kéo dở.
Ảnh chụp cậu đẹp đến mức không chuyên cũng biết: đây không phải loại paparazzi tầm thường, bấm liên thanh để trúng vài tấm.
Đây là loại chờ đúng ba phần giây để chụp một tấm - nhưng tấm nào cũng sắc cạnh.
Một tay không hề bình thường.
Jihoon xoa nhẹ môi, vô thức. Rồi lại bật cười nho nhỏ.
Dù không nói ra, nhưng trong tiếng cười ấy, có một câu rất rõ:
Vậy thì...
...anh theo đuổi tôi đến đâu?
Trong khi đó, cách nhà Jihoon 26 phút lái xe, Park Dohyeon vẫn chưa tắt đèn.
Ngồi trên sàn phòng làm việc, lưng tựa vào cạnh tủ, hắn mở lại bộ ảnh vừa gửi.
Không phải để kiểm tra.
Hắn nhớ từng bức ảnh. Từng pixel. Từng ánh mắt.
Nhưng để cảm nhận lại khoảnh khắc mắt Jihoon vô tình khóa vào hướng ống kính.
Hắn nhớ rõ lúc đó:
Gió thổi nhẹ qua lối vào, mang theo mùi nước hoa xa xỉ ai đó vừa bước qua. Khung cảnh nhiễu loạn bởi tiếng MC, tiếng fan, tiếng flash liên tục bắn.
Ấy vậy mà trong mớ hỗn độn đó, Jeong Jihoon đã quay đầu, chỉ một góc rất nhỏ, rất nhanh.
Một khoảnh khắc mà bất kỳ ai khác sẽ xem như vô nghĩa.
Nhưng không phải hắn.
Hắn thấy.
Hắn luôn thấy.
Nụ cười thoáng như tán lá rung. Đôi mắt hơi nheo lại. Cổ họng cử động khi nuốt xuống nốt căng thẳng trên dây thanh.
Và kì lạ là: trong đôi mắt cậu lúc đó không có hoảng sợ. Không hề.
Nó lại giống như một dấu hiệu. Một lời: "Tôi biết."
Dohyeon đặt máy ảnh xuống, tì trán lên đầu gối, hít một hơi dài. Mạch máu nghẹt lại như bị ai bóp.
Hắn không gửi lời nhắn. Chỉ gửi ảnh.
Vì lời nhắn chỉ tạo ra khoảng cách. Còn ảnh, ảnh là chạm.
Ảnh là cái nhìn từ xa nhưng lấn sâu vào trong không gian riêng tư, như thể hắn đã bước vào phần mềm mại nhất trong cuộc sống của Jeong Jihoon mà không cần xin phép.
Không cần từ ngữ. Không cần giới thiệu.
Biết. Và được biết.
Hắn liếm môi, hương vị ám ảnh đầy khoái cảm quen thuộc lan dần.
Ngay khi hắn đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh mới nhất, thông báo sáng lên trên màn hình:
"Seen 23:53"
Dohyeon nhoẻn môi. Rất nhẹ.
Không hẳn là một nụ cười - nó là thứ còn khoái lạc hơn cả nụ cười.
...Cậu xem rồi.
Cậu luôn xem ngay. Ngay cả khi tỏ ra không quan tâm.
Mỗi lần cậu "Seen", như một lời đáp ngầm: Tôi đang nhận lấy cái anh đưa.
Và đêm nay cũng không ngoại lệ.
Dohyeon gập laptop lại, đứng dậy, đi ra cửa kính nhìn xuống thành phố. Đèn xe giao nhau, tiếng còi rải rác, người đi bộ lẫn vào nhau như vô danh.
Nhưng giữa hàng triệu người vô danh này...
...chỉ có một người làm hắn cảm thấy được nhìn thấy.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm, cảm giác này khiến lồng ngực hắn co thắt đến nhói.
Trong bóng kính phản chiếu, đôi mắt hắn tối đi.
"Jihoon-ah..."
Giọng hắn gần như tan trong không khí.
"Em thấy anh rồi."
Buổi tối hôm đó, Jihoon không ngủ ngay. Cậu nằm trên giường, chăn kéo đến ngực, mắt mở, nhìn ánh đèn thành phố lọt qua rèm.
Điện thoại nằm úp trên ngực cậu, chỉ cách trái tim đúng một lớp vải mỏng.
Cậu vừa nhìn ảnh ấy thêm ba lần.
Không có ý định truy tìm danh tính kẻ gửi. Cậu biết, nếu hắn muốn giấu, cậu sẽ không tìm ra.
Nhưng...cảm nhận cách mà ống kính...đôi mắt của hắn nhìn mình. Cách ánh mắt đứng sau ống kính đuổi theo từng chuyển động của mình như bóng.
Có hàng tá paparazzi theo cậu. Nhưng cái nhìn này - khác hoàn toàn.
Nó không bừa bãi, không kích động, không tham lam kiểu rẻ tiền.
Nó...tập trung.
Nó chọn đúng khoảnh khắc Jihoon dễ bị chạm nhất.
Và điều đó, một cách thật lạ. Làm Jihoon cảm thấy vui sướng.
Cậu khẽ bật tiếng cười.
"Anh muốn gì ở tôi?"
Câu hỏi ấy không hướng đến khoảng trống. Mà hướng đến một người cụ thể.
Một người mà Jihoon ngày càng tò mò về hắn.
Rất.
Tò mò.
Jihoon đặt điện thoại xuống, nằm nghiêng sang trái. Chăn xoắn nhẹ quanh hông, để lộ chiếc quần ngủ rộng rãi.
Cậu đưa tay luồn xuống dưới gối...và chạm phải góc cuốn sổ nhỏ, loại sổ phác lại nốt nhạc, ý tưởng bài hát, tự tham chiếu diễn xuất bản thân,...hay đơn giản là những cảm xúc không bao giờ nói ra.
Một cách vô thức - hoặc có ý thức sâu thẳm mà chính cậu cũng không gọi tên - Jihoon rút nó ra.
Lật trang mới.
Viết xuống một dòng:
"Anh đứng xa bao nhiêu mét thì thấy rõ tôi nhất?"
Mắt cậu dừng lại trên câu chữ đó rất lâu. Rồi Jihoon nhếch môi, như thể vừa tự thú nhận điều gì nguy hiểm.
...24 mét?...26 mét?
...Hay nên gần hơn?
Cậu đóng sổ. Hơi thở trượt thành tiếng cười mỏng.
Trong khi ấy, ở một nơi cách đó nửa thành phố, Park Dohyeon không đi ngủ.
Hắn ngồi trước bàn làm việc, tay xoay thẻ nhớ giữa hai ngón tay, nghe tiếng "click" khô khốc mỗi lần nó va vào mặt bàn.
"Anh muốn gì ở tôi?"
Hắn tưởng tượng Jihoon đã hỏi câu đó - có thể trong căn phòng ấm áp, dưới lớp đèn vàng, hoặc trong bóng tối khi kéo rèm lại. Hắn tin Jihoon luôn có cách khiến mọi câu hỏi nghe giống một lời mời.
Dohyeon lại mở màn hình.
Bức ảnh cuối cùng hiện ra: Jihoon ngước mắt về phía hắn, ánh nhìn xuyên cả đêm, cả khoảng cách.
Hắn chạm nhẹ lên viền môi mình.
Không một lời nói.
Không một bước chân.
Không một cuộc gặp.
Nhưng giữa hắn và Jihoon đã có sợi dây vô hình nối lại.
Không còn là "tôi nhìn em mà em không biết".
Không còn là đơn phương.
Không còn là bóng tối đơn độc.
Giờ là Em biết. Và em đang nhìn lại.
Hắn cảm nhận rất rõ điều ấy. Có những thứ ảnh nói được mà ngôn ngữ không thể.
Dohyeon nhấc máy ảnh lên, tháo nắp ống kính. Hắn luôn làm điều này khi tâm trạng khó chịu, hoặc...quá phấn khích.
Trong bóng tối, hắn đưa camera lên đúng tầm mắt, nhìn qua kính ngắm. Như thể Jihoon đang đứng ở đó, trong phạm vi ngón tay có thể chạm vào.
"Jihoon-ah..."
Hắn gọi thật khẽ.
Giọng thấp, từng chữ như rơi xuống.
"Mong em đừng gọi mời anh nếu em không chuẩn bị sẵn."
Không hiểu vì sao, câu nói ấy phát ra nghe giống một lời cầu xin hơn là lời cảnh báo.
23:07.
Ngay lúc Jihoon vừa khép mắt lại, điện thoại rung lần nữa.
Một email mới.
Vẫn không người gửi.
Jihoon lười biếng lật người, nhấc điện thoại lên, kéo màn hình thông báo. Mở.
Không có ảnh.
Không có chữ.
Chỉ có một file đính kèm dạng text, tên là:
"26m.txt"
Tim Jihoon đập chậm lại một nhịp.
Cậu mở file.
Bên trong chỉ có duy nhất một dòng:
"Em biết không, từ đây, anh nhìn thấy em rõ nhất."
Không phải câu tán tỉnh. Không phải đe dọa.
Không hẳn là thú nhận.
Nhưng là câu mà nếu đọc trong bóng tối tĩnh mịch...nghe như hơi thở chạm vào gáy.
Jihoon đặt ngón tay lên màn hình, đúng nơi chữ "em" hiện ra. Rồi lại đặt tay lên môi mình.
Cậu bật cười. Nhưng tiếng cười lần này thấp hơn, trầm hơn.
"Anh biết khoảng cách thật chính xác nhỉ."
Cậu không gửi lại gì.
Im lặng của Jihoon...lại chính là một dạng câu trả lời khác.
Cậu tắt điện thoại, nhét nó dưới gối.
Trước khi nhắm mắt, Jihoon thì thầm vào bóng đêm:
"...Không biết anh ta sẽ muốn gần đến mức nào nhỉ..."
Và đó là câu hỏi vừa nhẹ như lông, vừa nặng như đá.
Ở phía bên kia thành phố, đúng giây Jihoon đặt điện thoại xuống, Dohyeon cũng nhìn vào inbox.
Không có hồi âm.
Nhưng với hắn, im lặng của Jihoon không có nghĩa là từ chối.
Im lặng đó giống như cách cậu bước giữa ánh đèn flash: để mặc người ta nhìn, để kẻ theo dõi chìm trong ảo giác rằng mình là người duy nhất hiểu được chuyển động của cậu.
Một sự đồng lõa ngọt ngào.
Một sự đồng ý không lời.
Dohyeon ngả lưng vào ghế, mắt nhắm lại.
Trong bóng tối, hắn tưởng tượng khoảng cách 26 mét ấy - khoảng cách hắn đã đứng để chụp bức ảnh đầu tiên mà Jihoon thực sự thấy.
Khoảng cách mà gương mặt Jihoon sắc nét như thể chỉ cách nhau một sải tay.
"Em biết anh mà," hắn thì thầm.
"...Và em vẫn để anh nhìn."
Hắn thở ra.
Lần đầu tiên trong nhiều năm dõi theo em từ trong bóng tối, Park Dohyeon nhận ra một sự thật mơ hồ nhưng rõ ràng như nhát cắt:
Không phải hắn đang săn Jihoon.
Mà hai người họ -
tự lúc nào -
đã bước vào một trò chơi nhìn - và - để được nhìn.
Mà không ai muốn là người dừng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co