Truyen3h.Co

[ ViCho ] Quay Đầu Lại Liệu Anh Còn Ở Đó

18.

Cobi4589

Anh sau khi mua quà cho mọi người và cho cậu thì cũng hơi đuối đó, còn bị mấy anh em bên đây bắt đi chơi trước khi về nước nữa, chơi từ sáng cho đến tối muộn.

Trở về khách sạn, anh thay đồ rồi lên giường lấy điện thoại nhắn tin với cậu.

--------

- Jihoonie em nhìn nè.

- Dạ, nhìn gì anh?

Anh chụp ảnh chiếc vòng mà mình đang đeo cho cậu. Khi nãy mua cho cậu một chiếc, anh thấy vòng khá đẹp nên mua bản thân luôn, sẵn đeo cặp với cậu.

- Vòng bạc đẹp quá vậy anh :0

- Đúng vậy, anh đã mua cho em một chiếc y chang vậy luôn rồi, hai đứa mình đeo cặp.

- Thật sao, nhưng nó đắt không anh.

- Không đắt lắm anh mua được.

- Ồ, anh đợi em xíu em có việc.

- Ok.

--------

Cậu đang nhắn tin cho anh trong phòng tập thì thầy Kim gọi ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy ạ.

- À, ngày mai sẽ có buổi luyện tập chung với đội trẻ ở dưới để giúp các tân bình rèn luyện kĩ năng, có gì Jihoon em nói lại với mấy đứa kia nha sáng giờ thầy kiếm không thấy.

- Chắc mọi người ra ngoài hết rồi, có gì để em nói lại cho ạ.

- Được vậy em vào đi.

- Vâng.

Thiệt là, cậu muốn ngày mai đi đón anh mà vướng phải chuyện gì vậy nè, tức thiệt chứ.

Muốn kiếm đường từ chối lắm, mà cái này là giúp cho đội mình nên cậu không thể làm vậy được. Đành phải nhắn anh vậy.

-------

- Anh Dohyeon ơi :((

- Sao vậy?

- Mai em không thể đoán anh được, tự nhiên có việc đột xuất :((

- Đừng buồn, anh về nước là hai đứa mình gặp nhau rồi.

- Dạ.

- Ừm, anh hơi mệt nên anh ngủ trước nha, tạm biệt em.

- Dạ anh iu.

- Ok bae.

------

Anh cảm thấy hơi buồn ngủ, mắt cứ híp lại hoài. Thôi thì đánh một giấc vậy.

Khi đôi mắt anh khép lại thì có người xuất hiện ở đầu giường anh.

Người đó vươn đôi bàn tay run rẩy, chạm vào gương mặt của anh.

- T—Tại s—...
.
.
.
- Đây là đâu nữa đây.

Anh lại tỉnh dậy ở nơi mà xung quanh lại toàn màu đen rất giống ở cửa hàng bán vòng bạc.

- Khung cảnh này rất giống ở chỗ bán vòng.

Lại phải lang thang kiếm đường thôi, chứ có biết đây là đâu đâu.

Anh đi hoài mà chả biết bản thân đang ở đâu, chỗ này quá tối để kiếm đường.

Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên như giọng của một người đang sắp khóc vậy.

- T—Tại s–..—.. E—m chưa——...

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm thử âm thanh bước chân và giọng nói đó phát ra từ đâu.

Âm thanh càng ngày càng gần thì anh mới biết nó phát ra từ sau lưng mình. Anh quay lại thì thấy một gốc phòng, xung quanh là cái bàn máy tính chắc là để làm việc, còn có một người đứng đó anh chắc vậy, nhưng toàn thân người này cũng toàn là màu đen.

- Hức... A—Anh đ— cố gắng v—... Em mà.

Người đó đang nói gì vậy, anh không hiểu, cứ lẩm bẩm như điên ấy.

- À nè.

- Đánh đ-- t—tất c— được g— không....

Cái gì cứ nói mấy cái khó hiểu đó suốt vậy trời.

- Đằng ấy ổn không vậy.

- Jeong Jihoon....

Anh định bước lại thì nghe người kia gọi tên cậu thì khựng lại. Người đó là ai vậy, sao lại biết tên cậu.

- N—Nè...

Anh định hỏi là người đó là ai mà biết được tên của cậu thì có vô số bàn tay từ bên dưới kéo ngược anh xuống.

- Gì vậy!!

Anh bật dậy, thở dốc, hóa ra lại là ác mộng. Nhưng nó chân thật quá.

- Chắc mình mệt quá nên sinh ra ảo giác thôi, mấy giờ rồi ta.

Anh bật điện thoại để xem giờ, mới có 4h sáng thôi. Giờ nằm xuống ngủ thêm chút có khi gặp ác mộng nữa không ta?

Vé máy bay thì anh đặt lúc 7h sáng, mà giờ thức luôn rồi. Đắng đo suy nghĩ một hồi thì anh quyết định dậy luôn.

- Giờ nằm xuống ngủ có khi gặp nữa, dậy luôn vậy.

Anh bước xuống giường, lại vali lấy đồ để thay, ra ngoài kiếm gì bỏ bụng luôn, sẵn trả phòng luôn chứ ở đây lâu anh cảm thấy bất an quá.
.
.
.
-

Cho tôi trả phòng.

Anh đứng ở quầy lễ tân, để trả lại phòng.

- Dạ vâng.

Cô lễ tân nhận lại thẻ phòng, cúi đầu chào tạm biệt anh.

Anh bước ra ngoài, trời thì cũng chập chững sáng rồi đấy.

- Chắc mình ra sân bay luôn.

Anh bắt một chuyến taxi ra sân bay, ra đó kiếm gì ăn luôn cũng được.
.
.
.
Đứng ở sân bay, anh đi kiểm tra vé trước và ngồi đợi.

- Giờ này chắc em ấy còn ngủ.

Anh định nhắn tin cho cậu nhưng nhớ lại là còn sớm chắc cậu còn ngủ, không nên làm phiền.

Anh nhìn chiếc vòng bạc mình đã chuẩn bị cho cậu khẽ mỉm cười, đã rất lâu rồi anh chưa từng tặng quà cho cậu cách cũng nhiều năm rồi.

Lúc còn ở Griffin, anh rất hay tặng quà cho cậu nhưng đến gần cuối năm 2019 thì anh với cậu chia tay, từ đó cũng mất liên lạc với nhau. Bây giờ thì đang yêu nhau rất hạnh phúc đây, anh không nghĩ mình sẽ quay lại với cậu luôn.

- THÔNG BÁO CHUYẾN BAY TỪ BẮC KINH ĐẾN HÀN QUỐC SẼ CẤT CÁNH TRONG VÒNG 10 PHÚT NỮA, QUÝ KHÁCH ĐI CHUYẾN BAY TỪ BẮC KINH ĐẾN HÀN QUỐC XIN VUI LÒNG ĐẾN CỔNG A.

Thông báo vang lên anh mới hoàn hồn mà đứng lên đi.

- Về với em ấy thôi.

Nhưng anh đâu biết, nguy hiểm đang rất cần kề bên mình.

--------
(┬┬_┬┬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co