[ ViCho ] Quay Đầu Lại Liệu Anh Còn Ở Đó
19.
Khi đáp xuống sân bay, anh đi lấy hành lý của mình. Sẵn lấy điện thoại nhắn tin cho cậu, để thông báo.
-------
- Anh về tới rồi nha.
-------
Anh biết là cậu không trả lời đâu, cậu đang bận mà.
Trước hết thì anh nên bắt taxi về kí túc xá để cất đồ trước đã, xong tối anh sẽ đến chỗ cậu để đưa quà.
Một kế hoạch quá hoàn hảo. Anh kéo vali đi ra ngoài cổng sân bay, bắt thêm một chuyến taxi để về kí túc xá.
- Quý khách muốn đi đâu?
- Dạ đến đây ạ.
Anh đưa địa chỉ cho người lái xe, chuyến xe bắt đầu khởi hành rời khỏi sân bay.
Bầu trời Hàn Quốc nay khá âm u như chuẩn bị mưa, lòng anh cũng vậy, lo lắng một chuyện gì đó. Nên lại lấy điện thoại nhắn cho cậu.
-------
- Jihoonie ơi anh thấy bất an quá em nhắn với anh câu gì được không.
......
-------
Nhưng không có một lời hồi đáp nào, cũng phải cậu đang bận mà nhắn vậy phiền lắm.
Anh lại cất điện thoại vào túi quần mình.
- Không biết em ấy làm việc ổn không...
'KÉT!! ĐÙNG!!'
Tiếng lết bánh kéo dài kèm với âm thanh va chậm cực lớn vang lên.
.
.
.
Bên phía cậu, cậu không hề hay biết là anh đã về chưa, lúc luyện tập điện thoại được để nơi khác nên cậu không biết là anh có nhắn tin cho cậu không, xui là điện thoại cậu còn hết pin nữa.
- Tạm thời luyện tập tới đây thôi. Đợi anh kêu huấn luyện Kim vào feedback lại.
Anh Jaehyuk đứng lên đi ra khỏi phòng tập.
Minkyu nằm dài ra ghế nói với anh Kiin.
- Chán kinh á, đây có tivi nè anh Kiin bật lên kiếm gì coi đi anh.
- Điện thoại đâu sao không coi.
- Điện thoại em để quên ở kí túc xá rồi.
Anh Kiin chán không thèm nói, tay vẫn lấy điền khiển bật tivi.
* THỜI SỰ HÔM NAY.
- Thưa quý vị, vào lúc 9h30 phút sáng hôm nay, tại quốc lộ GH gần sân bay quốc tế Incheon đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, thông tin được biết là do thời tiết mưa sáng nay khiến cho đường khá trơn trượt làm cho một chiếc xe tải mất lái và đâm phải một chiếc xe taxi đang đứng chờ đèn đỏ, làm cho hai người bị thương, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch.
Kiin với Minkyu ngồi nghe chăm chú, cậu cũng ngồi kế bên để nghe nhưng không mấy quan tâm.
Cho đến khi camera quay đến hiện trường.
Cậu thấy có hai người đang nằm trên băng ca. Cậu đoán người được đưa lên xe cấp cứu đầu tiên là người tài xế rồi.
- Tội nghiệp quá.
Tới khi camera lại phóng to nạn nhân thứ hai lên. Người nằm trên đó máu me đầy mình, không thể biết là ai, cho tới khi cánh tay người nằm trên đó bị trượt ra khỏi băng ca.
Chiếc vòng đó, tuy dính máu nhưng màu bạc của vòng vẫn sáng, nó rất giống vòng anh đã cho cậu xem.
Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài lấy điện thoại để gọi cho anh.
- Jihoon à em đi đâu đó.
Kiin có kêu nhưng cậu không nghe.
- Chết tiệt.
Cậu nghiêng răng tức giận, điện thoại cậu hết pin mà cậu quên mất. Cậu quay về phòng định mượn điện thoại anh Kiin.
Vừa đẩy cửa vào thì Jaehyuk liền chạy lại nói với cậu cùng với giọng điệu gấp gáp.
- Jihoon ơi, Wangho vừa điện nói với anh là Dohyeon bị tai nạn trên lúc đi về, giờ ta sẽ đến bệnh viện.
Tai cậu như bị ù đi, mắt cũng hơi nhòe nhưng cố kiềm lại.
- Không thể nào. Hai người mau đi đi để em nói với huấn luyện viên cho.
Kiin lên tiếng nói, hối thúc hai người kia rời đi.
- Dạ.
.
.
.
Chuyện gì đang diễn ra vậy, không phải mới hai ngày trước anh còn nhắn tin cho cậu về chuyến đi Trung của mình sao, còn khoe là mới mua được quà cho cậu nữa cơ mà. Sao tự nhiên mọi chuyện là thành ra thế này.
Anh Jaehyuk với Jihoon vừa tới cũng là lúc băng ca của anh được đưa tới.
Cánh tay anh buông thỏng như không còn sức sống.
- Dohyeonie sao mọi chuyện là như này hức.
- Phòng cấp cứu, người nhà không thể vào đâu xin đợi bên ngoài.
Cậu không kiềm được nước mắt mà khóc nức nở.
Wangho và Geonwoo vừa làm thủ tục thì chạy lại thấy Jaehyuk đang ôm cậu, vỗ lưng an ủi.
- Thôi đừng khóc mọi chuyện ổn thôi Jihoonie à.
Jaehyuk phải vỗ dành đứa em của mình, tuy nó quậy phá vậy thôi chứ sống rất tình cảm anh thương thằng em này lắm.
- Bình tĩnh nào Jihoonie, ngồi xuống đi em.
- Đúng vậy á anh.
Wangho với Geonwoo cũng đi lại an ủi cậu.
- Tại sao chứ...hức...chỉ mới hôm qua thôi ảnh còn nhắn tin cho em mà...hức.
- Được rồi ngoan nè, đâu ai biết trước điều gì đâu em.
Wangho xoa nhẹ tóc em an ủi.
- Đúng vậy đó anh. Anh Dohyeon mạnh mẽ mà, sẽ không có chuyện gì đâu.
- Tuyển thủ Zeka nói đúng đó.
Geonwoo với Jaehyuk cũng phải kiếm lời an ủi cậu, bình thường cậu ít khóc lắm hầu như không khóc trước mặt mọi người luôn ấy chứ, mà giờ thấy cậu rơi lệ khiến ai nhìn cũng phải thương.
Geonwoo nhìn vào phòng cấp cứu thật lâu.
"Anh không được có chuyện gì đâu đó."
.
.
.
Ánh đèn tắt đi, vị bác sĩ bước ra ngoài.
- Anh ấy sao rồi bác sĩ.
Cậu chạy lại vịnh vai người bác sĩ hỏi.
- Chúng tôi đã cố hết sức, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do là có rất nhiều vết thương rất nặng, ảnh hưởng đến vài cơ quan quan trong nên thời gian bệnh nhân tỉnh dậy thì chúng tôi chưa rõ hoặc có thể là bệnh nhân sẽ không tỉnh dậy. Còn nữa, hai mắt của bệnh nhân đã bị các mảnh kính cắt trúng giác mạc nên sẽ không thể thấy được nữa. Tôi xin phép.
Người bác sĩ vừa rời đi, cậu liền ngã quỵ xuống làm cho ba người kia giật mình đỡ cậu dậy.
Anh được đẩy ra, cơ thể toàn là vải băng trắng, đôi mắt của anh cũng bị những tấm băng đó che mất đi.
Cậu lại không kiềm được nước mắt khi thấy ai như vậy. Ba người kia thấy anh như vậy thì cũng đượm buồn theo.
Cho tới khi về tới phòng bệnh của anh, tất cả mới nhìn kĩ được. Gần như cả khuôn mặt anh đều quấn băng, cả cơ thể cũng vậy, thật sự nhìn rất đáng thương.
- Tại sao chứ...hức...anh nói anh về cùng em đoán kỉ niệm mà...hức sao anh lại lừa em tại sao hả!!
Cậu ngồi xuống kế bên anh, cậu muốn chạm vào anh, nhưng giờ toàn thân anh đều là vết thương, lỡ như cậu chạm vào chỗ nào nguy hiểm thì sao. Cậu chỉ có thể ngồi đó khóc mà thôi.
- Được rồi ngoan nào Jihoon, bây giờ anh đưa em về nha để em nghỉ ngơi ha, dưỡng sức tối đến thăm Dohyeon.
- Không, em sẽ ở đây chăm sóc anh ấy.
- Chuyện này...
Jaehyuk không biết phải làm sao, anh Jaehyuk muốn đưa cậu về để nghỉ ngơi, dưỡng sức dù gì cũng mới luyện tập với đội trẻ xong mà, nhưng cậu không chịu.
- Cứ để em ấy ở đây đi, tao trong chừng cho.
Wangho lên tiếng nói.
- Phiền mày quá không.
- Không sao, hôm nay tao cũng đâu làm gì. Để tao coi chừng em ấy cho.
- Được, vậy tao đi trước.
Anh Jaehyuk quay qua nói với cậu đôi lời.
- Em ở đây chăm sóc Dohyeon nha, nếu em cảm thấy mệt thì cứ gọi cho anh anh đến đón nha.
Cậu không trả lời, chỉ gật đầu thay. Nói rồi anh Jaehyuk rời đi.
Mà nhắc mới nhớ, nãy giờ anh Wangho không thấy Geonwoo đâu, không biết nó đi đâu nữa. Anh Wangho đi ra ngoài để gọi cho Geonwoo, có khi nó về kí túc xá cũng nên.
- Anh ra ngoài chút nha Jihoonie.
.
.
.
Bên phía Geonwoo, em đang đứng nói chuyện với nhân viên bệnh viện.
- Nhưng như vậy có sao không?
- Không sao, chừng nào bệnh nhân ở phòng 1106 tỉnh dậy thì hãy gọi cho tôi nha.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.
Geonwoo gật đầu đi ra khỏi bệnh viện, thở dài.
- Cố lên Dohyeon, anh sẽ vượt qua thôi.
-------
ヾ(❀╹◡╹)ノ゙❀~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co