[ ViCho ] Quay Đầu Lại Liệu Anh Còn Ở Đó
21.
Cậu khóc một hồi thì mệt mà ngủ luôn, Jaehyuk xoa đầu đứa em nhỏ đang nằm trên đùi mình mà ngủ.
- Jaehyuk uống nước đi.
- Cảm ơn, mà Wangho bây giờ là mấy giờ rồi.
- Gần 4h sáng.
- Sau mà lâu quá vậy, ê có khi nào Dohyeon nó-
- Nín liền, nói chuyện xui rủi.
'Cạch'
Bác sĩ bước ra ngoài, Wangho đỡ đầu cậu xuống áo của mình rồi đi lại chỗ bác sĩ với Jaehyuk.
Wangho lên tiếng hỏi trước.
- Sao rồi bác sĩ.
- Tình hình bệnh nhân đã ổn trở lại, nhịp tim cũng đã bình thường. Bây giờ người thân có thể vào trong.
- Dạ.
Jaehyuk đi lại, vỗ nhẹ vai cậu gọi dậy.
- Ưm..
- Jihoon dậy vào, chúng ta vào trong thôi.
- Xong rồi hả anh.
- Ừm.
Cậu bật người dậy, chạy vào bên trong. Anh vẫn ngủ, nhưng có vẻ nhịp tim của anh đã ổn định lại, cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Anh ấy ổn rồi.
- Jihoon nè.
Anh Wangho lên tiếng nói.
- Dạ?
- Hay em về kí túc xá cùng Jaehyuk đi, em ốm đi nhiều rồi kìa, nếu em không có sức sao lo được cho Dohyeon đúng không.
- Nhưng—.
- Nhưng gì mà nhưng đi về với anh liền, về nhà ngủ cỡ hai ba hôm lại lên đây, mày cứ như vậy tới khi thằng Dohyeon nó xuất viện là mày nhập viện đó em à.
Anh Jaehyuk hơi quạo nên có hơi lớn tiếng với cậu, thằng này nó lì dữ vậy trời, biết vậy lúc trước không chiều hư nó rồi.
- Dạ.
- Ừm, vậy Wangho mày về luôn không?
- Tí tao điện Hwanjoong để nó đón tao sau, hai người về trước đi.
Anh Jaehyuk gật đầu rồi nắm tay kéo cậu về luôn.
'Cạch'
Khi cả hai người kia rời đi, Wangho đi lại ngồi kế bên anh, nhắm mắt suy ngẫm về cuộc điện thoại mà Wangho đã gọi cho mẹ Dohyeon ngày hôm qua.
.
.
.
Anh Wangho nhìn dãy số điện thoại của ba mẹ Dohyeon, sau một hồi suy nghĩ thì Wangho cũng gọi.
- Ai vậy?
Một giọng của người phụ nữa vang lên. Wangho đoán chắc là mẹ Dohyeon.
- Dạ con là Wangho, là đội trưởng của Dohyeon á bác.
- À Wangho hả con, gọi cô có gì không con?
- Dạ con muốn nói cho cô là Dohyeon, em ấy bị tai nạn giao thông phải nhập viện, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ nói em ấy có thể tỉnh lại hoặc không do bị chấn thương các nội tạng bên trong quá nặng á cô nên-.
- Con khoan hãy nói tiếp, vậy là nó có thể tỉnh lại không.
- Dạ cái này là tùy ạ.
- Ừm, con giúp cô một việc này nhé Wangho.
- Dạ, cô cứ nói ạ.
- Ừm, giờ cô và chú chưa về được do công việc còn khá nhiều.
- Dạ.
- Dohyeon tỉnh lại thì không sao, tiền viện phí cô và chú sẽ gửi chuyển trả lại cho. Nhưng nếu nó không tỉnh lại... Thì con an táng nó giúp cô.
- Hả!?
- Còn nếu nó cứ nằm trên giường bệnh không tỉnh, sống như người thực vật thì con hãy giúp nó đi trước giúp cô.
- Sao cô có thể nói như vậy chứ!!
- Cô cảm ơn.
- Cô ơi-.
Mẹ Dohyeon cúp máy cái rụp, Wangho thực sự rất tức giận, nhưng cũng nguôi đi một chút, nhà Dohyeon lúc trước không giàu bây giờ thì khá giả một chút, ba mẹ của Dohyeon đều bị thứ gọi là tiền làm cho vô cảm với con mình, không muốn sống trong nghèo khổ, nên họ luôn đi làm mà ít quan tâm đến Dohyeon.
Có nhiều lần Wangho đã thấy Dohyeon gọi cho ba mẹ, nhưng cũng chỉ nói vài câu như ba mẹ khỏe không, xong rồi ừm ừm vài cái rồi tắt, lúc có ngày nghỉ Dohyeon cũng không về nhà, anh có hỏi, nhưng nó cũng chỉ trả lời qua loa.
- Ba mẹ em bận lắm, nào rảnh em về.
Nhưng chưa lần nào Wangho thấy nó đi về cả.
- Có lần nào mày nói mà về đâu.
.
.
.
- Dohyeon này, hôm qua anh có điện cho mẹ em á, hai bác không thể về liền do đi nước ngoài có việc, anh cảm thấy họ vô cảm với em quá.... Em với Jihoon quay lại với nhau anh rất vui đó, nhưng cũng rất lo.
- Lỡ như quá khứ lặp lại thì sao... Nhưng mà chắc không đâu, Jihoon đã chăm em bốn tháng mà, giờ nó cũng ốm đi nhiều anh cũng lo.
Anh Wangho cúi đầu xuống gần với tay Dohyeon, thì thầm.
- Dohyeon ơi, thấy em như vậy anh thương lắm, cứ đau như vậy chắc em mệt lắm hả...
- Còn hai tháng nửa là được nửa năm, nếu em cứ nằm chịu đau như vậy thì.... Anh đưa Dohyeon về nhà cho đỡ đau nha.
Wangho ngước đầu lên, xoa nhẹ lên mu bàn tay anh, thở dài.
'Cốc cốc'
- Hả?
Tiếng gõ cửa vang lên, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Wangho.
'Cạch'
- Em tới đưa anh về nè, để Geonwoo canh anh Dohyeon đi.
- Dạ để em cho.
Anh Wangho hơi chấm hỏi nha, nãy anh đi là tụi này còn ngủ say mà ta, Wangho cũng chưa gọi Hwanjoong nữa kia mà.
- Lúc anh đi là tụi bây còn ngủ mà, sao biết anh tới đây.
- Là Geonwoo nói em á, nãy nó định qua phòng anh mượn cục sạc nhưng không thấy anh, nên đoán là anh lên đây á.
Hwanjoong giải thích cho anh Wangho hiểu.
- À.
- Em đưa anh về, để Geonwoo nó ở đây canh đi anh.
- Được, vậy anh với Hwanjoong về trước, Geonwoo ở đây coi chừng Dohyeon nha.
- Dạ em biết òi, hai người về cẩn thận.
'Cạch'
Hwanjoong và Wangho rời đi, Geonwoo mới tiến đến ngồi kế bên giường anh, đượm buồn nói.
- Anh định ngủ luôn sao, anh bỏ anh Chovy hả. Ảnh sẽ buồn lắm đó, em và mọi người cũng buồn nữa, nên mau dậy nha anh.... Về nhà là sẽ không thể dậy được đâu.
Geonwoo đã nghe được cuộc nói chuyện của Wangho hyung và mẹ anh. Geonwoo rất sợ anh Dohyeon sẽ không tỉnh lại, hoặc có thể sống thực vật, như vậy còn kinh khủng hơn, họ có thể sẽ tiễn anh Dohyeon đi trước một đoạn.
Bây giờ Geonwoo mong sẽ có phép màu nào đó, giúp anh tỉnh lại, bản thân Geonwoo cũng không làm được gì.
- Em đợi anh quay lại sân thi đấu đó nha, thần tiễn của em.
---------
❀(*´▽'*)❀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co