Truyen3h.Co

[ ViCho ] Quay Đầu Lại Liệu Anh Còn Ở Đó

20.

Cobi4589

Từ ngày anh bị tai nạn đến nay cũng gần 4 tháng rồi, cậu lúc nào cũng túc trực bên cạnh giường anh, chăm sóc anh từng chút.

- Anh Chovy ăn tí cháo nè anh.

Geonwoo là người cũng hay tới đây thay cậu canh chừng anh, khi cậu phải về trụ sở.

- Em để đó đi.

- Anh ăn đi để nó nguội mất ngon đó, để em canh ảnh cho.

- Ừm, sẵn anh xuống căn tin mua nước em uống gì không?

- Nước cam nha anh.

- Được.

'Cạch'

Khi thấy cậu bước ra ngoài, Geonwoo liền quay lại nhìn anh đang nằm trên giường bệnh.

- Anh đó, phải mau tỉnh dậy đi, anh Chovy chăm anh cực lắm đó, 4 tháng nay ảnh lúc nào cũng ở đây lo cho anh đó, ảnh khóc cũng nhiều nữa.

- Còn anh chỉ biết ngủ thôi nha, mau dậy đi em cũng nhớ anh lắm đó.
.
.
.
- Ưm gì đây...

Anh tỉnh dậy ở nơi khác, không phải là chỗ tối đen nữa. Nơi đã sáng hơn rất nhiều, anh còn nghe được tiếng sóng biển nữa.

- T-Tỉnh rồi...

- Ai vậy?

Anh bật hơi lùi ra xa một chút hỏi.

Đây chính là người anh đã gặp, khi mơ ở khách sạn bên Trung đây mà. Đúng là nhìn gần không thấy mặt mũi gì hết, đen thật.

- Đằng ấy là ai vậy?

Anh phải trấn tĩnh bản thân lại, nhẹ giọng hỏi.

-...

- Ổn không vậy.

-...

Cái người gì đâu hỏi không trả lời gì hết.

- Đ-Đừng ngồi... Đứng d-dậy đi.

À thì từ nói vậy đi im im làm anh sợ nha.

- Đằng ấy có chuyện gì sao?

- G-Giúp tôi với.

- Hả muốn tôi giúp gì.

Người đó chỉ tay về phía, giọng run rẩy nói.

- T-Tôi đánh m-mất một thứ r-rất quan trọng.... Tìm g-giúp tôi với...

- À được, mà mất gì vậy.

- K-Không biết.

- Hả, không biết mất gì sao tìm.

-...

Lại im lặng nữa rồi, thôi để anh ra đó tìm, thấy thứ gì thì đem lên đưa cho vậy.

Anh đi về phía người đó chỉ, hình như đây là biển thì phải, tiếng sóng biển khá lớn đó, còn có cát nữa mà.

- Rớt đồ có gần đây không?

-... Thứ đó xa lắm.

Anh hiểu rồi vậy là thứ đó không rớt gần đây rồi, phải đi xa chút vậy.
.
.
.
Ở bệnh viện, bây giờ cũng đã 12h đêm. Cậu đang nằm trên ghế ở phòng để ngủ một chút do mệt, bản thân vừa luyện tập vừa chăm sóc anh, tuy mọi người kêu hãy để cho người nhà và đội anh chăm sóc thay nhưng cậu không chịu. Ba mẹ nah còn có công việc của họ không nên để họ biết, cậu muốn là người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh lại là cậu.

Cậu chỉ chợp mắt một chút, sau đó lại tỉnh dậy. Cậu lo cho anh lắm, không thể nào ngủ được, tuy số lượng băng trên người anh đã được tháo đi khá nhiều nhưng không có nghĩa là khi tháo hết anh sẽ tỉnh lại.

'Bíp...bíp...bíp'

Cậu lại ngồi kế bên anh, chạm nhẹ vào đôi bàn tay chằng chịt những vết thương.

- Anh mau tỉnh lại đi....

'Bíp...bíp...biiiiiiip'

Tiếng điện tâm đồ kéo dài vang lên, khiến cậu bừng tỉnh, hoảng loạn bấm nút gọi bác sĩ.

Các vị bác sĩ nhánh chóng chạy vào. Cậu lo lắng muốn ở đây với anh nhưng y tá bảo cậu ra ngoài đợi.
.
.
.
- Ưm ai giờ này gọi vậy?

Jaehyuk đang ngủ ngon lành thì bị phá, quơ tay lấy điện thoại xem thử, hóa ra là Jihoon.

- Anh nghe nè Jihoonie.

- Hức anh ơi...anh Dohyeon...hức có chuyện rồi.

- Cái gì, em đợi anh chút anh tới liền.

Jaehyuk nghe cậu gọi thông báo tin động trời như vậy thì bật dậy lấy đại cái áo khoác mặc vào để đi.

- Wangho hả, Dohyeon có chuyện rồi giờ tao đến rước mày đến đó.

- Được.
.
.
.
- Mọi chuyện sao rồi Jihoon.

Wangho chạy lại chỗ cậu đang ngồi cúi mặt xuống, hỏi han.

- Em k—không biết...hức...nữa.

Jaehyuk vừa gửi xe xong thì đi vào, thấy cậu đang được Wangho vỗ vai như đang an ủi, cũng lên tiếng hỏi.

- Chuyện gì xảy ra vậy nói anh nghe nào.

Jihoon thấy anh Jaehyuk đang đứng trước mặt thì liền ôm ngang eo, khóc lớn.

- Em không biết nữa...hức... Khi nãy em mới chợp mắt...hức...lúc tỉnh dậy em có đi lại coi ảnh ra sao...t—thì tiếng điện tâm đồ kéo dài...hức...em sợ lắm anh ơi.

Wangho vuốt lưng cậu vài cái, cho cậu bình tĩnh lại.

Anh Jaehyuk thấy cậu khóc lớn thì vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói.

- Jihoonie ngoan, Dohyeon ấy thằng bé rất mạnh mẽ mà, sẽ không có chuyện gì đâu, ngoan nín nè.

- Đúng vậy á em, khóc xấu Dohyeon nó tỉnh nó cười cho đấy.

Wangho cũng bồi thêm vài câu cho cậu nín khóc.

- Dạ.
.
.
.
- Hả...

Nãy anh nghe tiếng ai khóc hả ta, anh ngó nghiêng xung quanh nhưng đây là gì có ai ngoài anh và người nhờ anh kiếm đồ đâu.

Nước biển đã dâng lên tới đầu gối anh rồi, anh cũng cố kiếm nhưng chưa thấy thứ gì.

- Nè!! Ở đây làm gì có thứ gì đâu, có chắc đằng ấy đánh mất gì ở đây không!!

Anh hét lớn để người kia nghe, nhưng hình như hơi xa thì nên người đó không nghe rồi. Anh đành phải đi vào để hỏi lại.

- Nè tui kiếm hoài không thấy thứ gì hết.

-... Xa lắm.

- À, mà tui tò mò xíu thôi, đồ quan trong vậy sao đằng ấy không cất chỗ nào mà nó kĩ kĩ á, đem theo bên mình chi cho mất vậy, đi biển mà.

-... Chắc do tôi muốn bên cạnh thứ đó thôi...tôi đã luôn tìm thứ đó trong suốt thời gian dài...

- Ồ. Vậy để tui giúp cho.

Anh lại đi ra ngoài biển để kiếm, anh quyết định đi xa hơn một chút nữa, thứ đó quan trọng vậy chắc người đó mất buồn lắm, anh phải giúp mới được.

-... Cảm ơn.

"Nếu như anh đi về phía đó, liệu rằng anh có còn thấy em..."

--------

(・m・*)ノ゛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co