3
Đến ngày hẹn, Dojin đứng giữa khu rừng rậm, đêm tối bao vây mọi thứ, chỉ có ánh trăng mờ ảo vẫn đang soi chiếu trên bầu trời.
Gã mỉm cười tự mãn, đứng thẳng lưng trong bộ áo choàng đen thêu chỉ vàng tinh xảo, cài huy hiệu dành riêng cho người thừa kế. Dojin đưa tay lên vuốt nhẹ lên mép áo choàng. Với tính cách của gã, cho dù là đi đánh nhau cũng phải chọn một bộ đồ thật cao cấp.
"Tên thợ săn đó còn chưa đến sao? Không lẽ hắn chỉ được cái mồm?"
Theo sau Dojin là hai cận vệ tinh nhuệ đã phục vụ cho gia tộc Park lâu năm, được huấn luyện riêng để bảo vệ người thừa kế.
Họ chỉ đứng cách Dojin vài bước chân, sử dụng toàn bộ những giác quan nhạy bén của ma cà rồng để cảm nhận mọi mối nguy hiểm xung quanh. Bàn tay luôn đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
Nhưng Dojin lại phẩy tay bảo hai người về trước.
"Chỗ này chỉ cần một mình ta."
Hai tên cận vệ trao đổi ánh mắt với nhau. Sau vài giây do dự, họ quỳ xuống nhận mệnh rồi biến mất.
Dojin tiến vào bãi đất trống một mình, đảo mắt quan sát xung quanh. Chưa có gì diễn ra, gió thổi qua những tán cây tạo nên những âm thanh kỳ quái, khu rừng ban đêm âm u đến rợn người.
"Ra mặt đi, Chovy." Dojin gọi lớn, giọng của gã vang vọng giữa không gian thanh vắng.
Không có tiếng trả lời, vẫn chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá và một vài con côn trùng kêu.
"Tên này..." Dojin nhếch mép. "Thật sự là trốn rồi?"
Lời nói của gã bị cắt đứt bởi một cảm giác lạnh buốt xẹt qua cổ. Không phải cái lạnh từ không khí mà là do con dao bạc vừa được phóng đi.
Dojin ngay lập tức quay người lại với tốc độ của một ma cà rồng thuần chủng, nhưng vẫn không thể nhìn thấy ai. Vẫn chỉ có bóng tối bao quanh những hàng cây già cỗi.
"Mau ra đây đối mặt với ta, đồ hèn nhát!" Dojin gầm lên, cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Đừng vội vã như vậy chứ."
Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng luồn qua tai gã từ phía sau, khiến Dojin khẽ giật mình.
Làm sao có thể như vậy? Hoàn toàn không cảm nhận được sự chuyển động của hắn.
Dojin xoay người lại, và lần này trước mặt gã rốt cuộc cũng xuất hiện một bóng hình.
Chovy.
Không quá giống với tưởng tượng của gã. Dojin đã nghĩ Chovy là một tên thợ săn cao to vạm vỡ và là một người đàn ông trung niên. Thế nhưng người trước mắt rất trẻ, dường như chỉ mới hai mấy tuổi. Hắn thật sự cao lớn nhưng thân hình lại khá mảnh khảnh, không hề có tí cơ bắp nào.
Mái tóc đen mullet được chải chuốt kĩ càng, đối lập với khuôn mặt thanh tú của hắn. Tuy không phải ma cà rồng nhưng Chovy lại có một làn da trắng trẻo, nếu không phải vì bộ trang phục hắn đang mặc thì Dojin đã nghĩ đây là một tên nhãi ranh đi lạc vào rừng.
Chovy khoác một cái áo da nâu dài đến đầu gối với nhiều túi nhỏ, mặc một chiếc quần da bó sát với một đôi ủng màu nâu bóng loáng. Xung quanh thắt lưng hắn dắt đầy dao găm và cả súng.
Trên ngực áo của hắn là biểu tượng thành viên của hiệp hội săn ma cà rồng được thêu bằng chỉ bạc. Chi tiết này đập vào mắt Dojin ngay lập tức.
"Vậy ra ngươi là Chovy." Gã nói một cách mỉa mai. "Hóa ra cũng chỉ là tên oắt con thích phô trương."
Chovy không đáp lại lời khiêu khích, mặt hắn vẫn thản nhiên. Bàn tay đang đeo găng đưa lên chống cằm, dường như không hề có ý định rút vũ khí ra tấn công.
"Park Dojin?" Chovy nở một nụ cười nhạt. "Ta đã nghĩ gia tộc Park sẽ cử một người thú vị hơn đến."
Lửa giận bùng lên trong lòng Dojin.
Tên thợ săn này dám coi thường người thừa kế của dòng họ Park?
"Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thú vị." Đôi mắt đỏ rực của Dojin lóe sáng trong bóng tối, răng nanh nhọn hoắt phô ra.
Không chần chừ thêm giây nào, Dojin lao đến với tốc độ chớp nhoáng. Những móng vuốt sắc nhọn của gã nhắm thẳng vào cổ họng của Chovy, muốn hạ gục hắn chỉ với một chiêu.
Chovy không hề cử động cho đến những giây cuối. Khi Dojin chỉ còn cách vài centimet, hắn nghiêng người, khiến gã vồ hụt vào không khí.
"Quá chậm." Khóe môi hắn cong lên.
Dojin bàng hoàng, không thể tin được rằng một con người lại có thể nhanh đến vậy.
"May mắn thôi." Dojin tự trấn an, sau đấy lại vung thẳng một nắm đấm về phía Chovy với sức mạnh và tốc độ lớn hơn cả lần trước.
Lúc này, hắn nhanh chóng rút con dao bạc dắt bên hông ra. Chỉ trong một cái chớp mắt, con dao đó đã đặt ngay lên cổ Dojin. Lưỡi dao lạnh buốt áp vào da thịt, khiến Dojin cảm thấy đau nhói.
"Ta đã mong đợi nhiều hơn về người thừa kế của gia tộc Park." Chovy thì thầm. "Nhưng xem ra chỉ là hữu danh vô thực."
Dojin cảm thấy máu trong người mình gần như đông cứng lại. Không chỉ vì sợ mà còn vì sự thất bại đầy nhục nhã đầu tiên trong đời.
***
Tiếng gõ cửa đầy gấp gáp vang lên ngoài phòng làm việc của Park Junseok. Ông ta ngẩng đầu khỏi những giấy tờ quan trọng, tỏ ra khó chịu.
"Có chuyện gì?" Park Junseok lớn tiếng. Ông ta không thích bị làm phiền khi đang làm việc, đặc biệt là vào giờ này.
Giọng nói của người hầu vang lên sau cánh cửa. "Có chuyện liên quan đến Chovy ạ."
"Vào đi." Ông ta nhíu mày.
"Thưa ngài." Tên người hầu cúi đầu, run rấy lấy từ túi áo ra một phong thư. "Tôi e rằng đã có tin xấu xảy ra."
Junseok đặt cây bút trên tay xuống, cầm lấy lá thư. Khuôn mặt ông ta chuyển dần từ lạnh lùng sang ngạc nhiên, rồi cuối cùng là phẫn nộ. Ông ta đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn khiến nó rung chuyển dữ dội, làm đổ cả lọ mực xuống đất.
"Tên ranh con này! Hắn dám!" Junseok gầm lên, khiến tên người hầu phải sợ hãi lùi về sau một bước. "Hắn nghĩ mình là ai chứ?"
Ông ta trầm ngâm trong giây lát, những suy tính bắt đầu hiện lên trên gương mặt. Junseok không phải con người dễ nổi nóng, nhưng lá thư này rõ ràng đã chạm đến giới hạn của ông ta.
Cuối cùng, Junseok ra lệnh:
"Triệu tập cuộc họp khẩn cấp, ngay lập tức."
Như nhớ ra gì đó, ông ta nói tiếp:
"Gọi cả Park Dohyeon."
Người hầu có chút giật mình khi nghe đến cái tên này. Việc Junseok chủ động nhắc đến Dohyeon là điều vô cùng hiếm hoi, trừ khi sự việc lần này quá đỗi nghiêm trọng.
***
Chưa đầy một giờ sau, phòng họp của dinh thự Park đã chật kín những khuôn mặt hoang mang. Không khí căng thẳng đến khó thở.
Park Junseok ngồi ở vị trí chính giữa như thường lệ, và ghế ngồi bên cạnh lại trống đi một chỗ. Ông ta chống hai tay lên trán, nhìn chằm chằm vào bức thư đặt ở giữa.
Chưa một ai dám nói gì, chỉ dám thì thầm không hiểu tại sao đứa con lai kia lại xuất hiện ở đây.
"Như mọi người có thể đoán." Giọng của Park Junseok nặng nề vang lên. "Dojin đã bị Chovy bắt giữ."
Lời vừa dứt, tất cả mọi người giống như nổ tung. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp căn phòng.
"Sao có thể như vậy? Cậu Dojin chính là ma cà rồng mạnh nhất thế hệ trẻ của chúng ta."
"Tên Chovy này thật sự khủng khiếp như vậy ư?"
"Chúng ta phải làm sao đây..."
Junseok giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. "Vấn đề đó chưa phải việc quan trọng nhất. Chovy đã đưa ra một điều kiện để thả Dojin ra."
Ông ta đẩy lá thư ra giữa bàn họp, sau đó nhanh chóng liếc mắt về phía Dohyeon một cái.
"Hắn ta muốn Dohyeon để trao đổi."
Cả căn phòng đều tỏ vẻ kinh ngạc và khó hiểu.
"Chovy muốn Dohyeon? Để làm gì?"
"Hắn muốn nghiên cứu về dòng máu lai à?"
"Có thể đây là một cái bẫy chăng?"
"Hắn muốn cả hai đứa con của ngài Park sao?"
Dohyeon chưa hề nói một câu nào, đầu óc anh đang tràn ngập suy tư.
Tại sao Chovy lại muốn gặp anh?
Park Junseok nhìn quanh một lượt bàn họp, những gương mặt đầy lo lắng đang chờ đợi quyết định của ông ta. Dohyeon vẫn ngồi yên, không hề biểu lộ chút biểu cảm nào trên khuôn mặt, như thể việc này hoàn toàn không liên quan đến anh.
Nếu mất Dojin, gia tộc Park sẽ mất đi một người thừa kế chính thống. Còn nếu mất Dohyeon...
"Dohyeon."
Đã rất lâu rồi, anh mới được nghe tên mình phát ra từ miệng người cha này.
"Con nghĩ thế nào?" Ông ta hỏi, nhưng dường như không phải là để cho anh quyết định.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Dohyeon.
"Nếu điều đó có thể giúp được cho mọi người thì con sẽ đi." Dohyeon bình tĩnh trả lời, đôi mắt không có lấy một tia dao động.
Junseok khẽ thở dài. Ông ta không thích Dohyeon là sự thật, nhưng thực tế cũng chưa tàn nhẫn đến mức muốn đẩy con trai mình vào chỗ chết. Chỉ là nếu bắt buộc phải lựa chọn, thì Dohyeon rõ ràng chưa bao giờ là sự ưu tiên.
"Được rồi, cuộc họp kết thúc ở đây." Junseok tuyên bố. "Dohyeon sẽ đến gặp Chovy. Hãy đảm bảo Dojin có thể quay về an toàn."
Dohyeon gật đầu không chút do dự.
"Con hiểu, thưa cha."
***
Khi Dohyeon quay về dinh thự riêng đã là sáng sớm. Bà Chang đã đợi sẵn ở ngoài phòng khách.
"Cậu chủ nhỏ, ta đã nghe được mọi chuyện rồi." Bà nói. "Tin tức lần này lan truyền rất nhanh."
"Vậy thì tốt. Mong bà giúp ta chuẩn bị một số thứ." Anh thản nhiên đáp. "Vài giờ nữa ta sẽ lên đường."
"Cậu chủ nhỏ có cần ta đi cùng trợ giúp không?" Bà Chang hỏi, cảm thấy không quá yên tâm. Dù bà biết rõ năng lực của Park Dohyeon, nhưng việc lo lắng vẫn là điều hiển nhiên.
Dohyeon mỉm cười. "Không cần đâu, bà biết mà."
Anh đi tới gần lò sưởi, mở ra đường hầm dẫn đến căn phòng bí mật, lấy ra vài cuốn sách cổ rồi ngồi đó nghiên cứu một số thứ trước khi đi. Bên trên căn phòng khách ở tầng trệt, ánh lửa vẫn bập bùng trong lò sưởi. Khung cảnh bình yên, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu cơn bão.
Bà Chang ở trên này giúp Dohyeon chuẩn bị một vài vật dụng cần thiết, sau đó đi dọn dẹp lại một vài căn phòng theo lời anh.
Đến giờ lên đường, bà Chang đưa cho Dohyeon một chiếc túi đựng đủ những thứ anh cần.
"Cậu chủ nhỏ phải cẩn thận nhé." Bà dặn dò.
Dohyeon gật đầu.
"Ta sẽ quay về sớm thôi."
Bóng dáng anh khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co