Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Săn Lùng •

4

ribia0303

Càng đi sâu vào trong khu rừng, Dohyeon càng cảm nhận được bầu không khí trở nên dày đặc hơn. Lúc này mặt trời đã lên cao, nhưng những tán cây rậm rạp che đi hết ánh sáng, chỉ còn lại những tia nắng mỏng manh xuyên qua tán lá.

Không hề vội vã, anh bước đi thong thả như thể đang đi dạo chứ không phải đang tiến vào một cuộc đối đầu đầy mạo hiểm.

Địa điểm là một căn nhà gỗ hoang vắng, tuyệt đối không phải chỗ người bình thường sẽ ở.

Khi Dohyeon bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh Park Dojin bị trói chặt trên một cái ghế, quần áo đắt tiền rách đến thảm hại, trên cổ còn lưu lại vết thương do con dao bạc gây ra.

Nhìn cái dáng vẻ chật vật này của gã, Dohyeon bỗng nhiên có một cảm giác hả hê. Không phải là anh tàn nhẫn đến mức vui vẻ trên nỗi đau của người khác, đơn giản là hiếm khi có thể nhìn thấy một tên tự cao hống hách ngày thường khổ sở đến mức này.

Chovy bước tới, bây giờ là lúc Dohyeon nhìn rõ khuôn mặt kia. Tin tình báo mà anh mua được có vẻ uy tín, vì nó cũng có phần giống bức tranh minh họa. Chỉ là anh cũng có hơi bất ngờ vì vẻ ngoài non nớt đến khó tin của tên thợ săn này, đối lập với vóc dáng cao ráo của hắn.

"Thả gã ra trước đi." Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng.

Chovy nhún vai, sau đó đi đến chỗ của Dojin, dùng con dao trên tay cắt dây trói cho gã. Ngay khi được tự do, Dojin lập tức đứng dậy với vẻ mặt đầy căm phẫn.

"Tên khốn!" Gã gầm lên, quay sang nhìn Chovy. "Ta sẽ khiến người phải trả giá."

Chovy vẫy tay, không hề tỏ ra sợ hãi trước lời đe dọa. "Chúc may mắn lần sau, trong trường hợp còn có lần sau."

Không thèm ban cho Dohyeon một ánh mắt, Dojin lập tức phóng đi với tốc độ của một ma cà rồng thuần chủng.

Hình bóng Dojin vừa khuất sau hàng cây, bầu không khí trong căn nhà gỗ trở nên im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió thoảng qua khe cửa sổ hẹp. Dohyeon quay người, bình tĩnh đối mặt với kẻ trước mắt.

Chovy lúc này đang đứng dựa vào ghế, chăm chú quan sát nét mặt của Dohyeon. Khóe môi hắn cong lên đầy vẻ hứng thú.

"Cuối cùng chỉ còn lại ta và ngươi." Chovy mở lời. "Rất vinh dự được gặp."

Dohyeon im lặng, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Chovy, không hề biểu lộ ra thêm một biểu cảm nào. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh đang cảm thấy có một chút hiếu kỳ về kẻ trước mắt.

"Ta đã nghe nhiều lời đồn về ngươi." Chovy tiến lại gần anh. "Ma cà rồng lai tạp, một kẻ dư thừa trong gia tộc. Nghe thú vị đấy chứ."

Anh vẫn không đáp lại lời nào, chỉ bình tĩnh quan sát xem hắn rốt cuộc muốn dở trò gì.

Chovy khẽ nghiêng đầu, rồi mỉm cười. "Thú thực, ta không thật sự quan tâm đến những tên quý tộc khác của nhà Park. Ta chỉ cảm thấy tò mò về ngươi."

"Ngươi muốn gì?" Dohyeon hỏi với vẻ lạnh nhạt, dường như đã cảm thấy mệt với sự giả tạo này của Chovy.

"Ngươi và ta hợp tác. Nếu gia tộc Park sụp đổ, mọi thứ đều thuộc về ngươi, thế nào?" Chovy nói một cách nhanh gọn, khi biết mình không cần vòng vo thêm nữa.

"Ta từ chối, ta không có hứng thú." Dohyeon thản nhiên đáp.

Chovy nhíu mày, có vẻ như chưa nghĩ đến trường hợp này.

"Tại sao? Không phải ngươi nên hận họ đến tận xương tủy ư?"

Dohyeon cười nhạt. "Hận thù? Điều đó chẳng giúp được gì cho ta cả. Dẫu sao thì đó vẫn là nơi nuôi ta lớn. Nếu như không có gia tộc Park, ta đã sớm chết ở ngoài đường vì người đàn bà được gọi là mẹ kia rồi."

Anh quay bước định rời đi sau khi thấy cuộc trò chuyện dần trở nên vô nghĩa.

Chỉ trong chốc lát, Dohyeon đã cảm thấy có thứ gì đó lạnh buốt kề sát dưới cổ mình. Đó là Chovy với con dao bạc quen thuộc.

"Ta nghĩ là ngươi không có cơ hội lựa chọn." Chovy ghé vào tai anh, thì thầm.

Một giây, hai giây, ba giây, vẫn chưa có gì xảy ra.

Dohyeon gần như bất động. Thế nhưng ngay khi hắn nghĩ rằng mình đã thành công, anh khẽ nhếch môi.

Dohyeon lập tức cầm lấy bàn tay đang nắm con dao bạc kia, nhấn nó vào mạnh hơn, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút phản ứng hay tỏ ra đau đớn gì.

Máu ở cổ anh bắt đầu tuôn ra, điều kỳ lạ là nó không phải màu đỏ thường thấy, mà lại là một màu xanh lá đậm.

"Ngươi..." Chovy kinh ngạc, con dao trên tay rơi luôn xuống đất ngay khi anh vừa quay đầu lại.

Lúc này, đôi mắt của Dohyeon bắt đầu thay đổi. Con ngươi đỏ rực đặc trưng của ma cà rồng biến mất, chuyển dần sang một màu xanh lục sáng rực như ngọc lục bảo, đẹp đến mê hoặc nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Vào cái khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, một thứ sức mạnh cổ xưa bao trùm khắp không gian.

"Ngươi... Ngươi là ma cà rồng lai phù thủy?" Phải mất một lúc, Chovy mới nhận ra sinh vật đang đứng trước mặt mình là gì.

Dohyeon không đáp lại, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận nhưng thái độ của anh đủ để thấy rằng điều mà Chovy vừa nói là hoàn toàn chính xác.

"Nhưng chẳng phải... bọn họ đã tuyệt chủng từ lâu rồi sao?" Chovy đã từng nghe qua về phù thủy, nhưng đã rất nhiều năm trôi qua không ai còn nhìn thấy họ tồn tại trên thế giới này nữa.

"Không hẳn." Dohyeon rốt cuộc cũng lên tiếng. "Mẹ ta có lẽ là một trong những phù thủy cuối cùng."

Anh đã biết rõ nguồn gốc thật sự của mình từ khi còn nhỏ, ngoài ra chỉ có bà Chang và cha anh mới biết chuyện này. Dohyeon chưa bao giờ chỉ là một ma cà rồng lai tạp với con người bình thường, mà là một sinh vật đặc biệt mang trong mình hai dòng máu mạnh mẽ đối lập nhau.

Đây chính là bí mật mà Park Junseok cố gắng giữ kín bao nhiêu lâu nay. Người phụ nữ mà ông ta yêu đến ám ảnh là một phù thủy chứ không phải con người bình thường như tất cả mọi người vẫn luôn nghĩ. Bà ta không phải một con người yếu đuối và dễ bị kiểm soát. Park Junseok vẫn luôn nghĩ rằng dòng máu ma cà rồng thuần chủng của mình có thể áp chế năng lượng phù thủy trong người Dohyeon, mà không biết rằng anh đã thức tỉnh từ lâu.

Ánh sáng xanh thẫm vẫn lan tỏa mãnh liệt trong không gian. Chovy tỏ ra cảnh giác, lùi lại về sau vài bước.

"Vậy là ngươi có một sức mạnh có thể hủy diệt nhưng vẫn tỏ ra là một tên vô dụng ư?" Chovy hoàn toàn cảm thấy phấn khích trước phát hiện của mình.

Dohyeon khẽ ngoắc ngón tay, chiếc túi đặt ở một góc trong căn nhà rung lên. Cây gậy gỗ xoắn dây leo được đính một viên ngọc lục bảo bay thẳng đến tay anh. Dohyeon nhanh chóng bắt lấy nó. Anh nhắm mắt lại, miệng khẽ niệm vài câu thần chú. Tức thì, một luồng ánh sáng màu xanh đậm rực rỡ đến chói mắt tỏa ra từ viên ngọc, tạo thành một vầng hào quang đầy uy lực.

Chovy cảm thấy một nguồn năng lượng kỳ lạ chạy dọc khắp người, hắn cố giãy ra nhưng vô dụng. Trong lúc đó, những hình ảnh và ký ức của Chovy hiện lên trong đầu Dohyeon như một cuốn phim tua nhanh.

"Jeong Jihoon." Dohyeon mở mắt ra. "Thật không hề khó để đoán, lý do ngươi lại căm hận ma cà rồng đến mức này."

Chovy giật mình, ký ức đáng quên nhất trong cuộc đời lại hiện về. "Làm sao ngươi biết..."

"Ta là phù thủy, ngươi biết đấy." Dohyeon nhẹ nhàng nói. "Ta có thể nhìn thấy được quá khứ."

"Ngươi... rốt cuộc ngươi đã thấy những gì?" Giọng hắn run rẩy.

"Mọi thứ." Dohyeon đáp. "Ta đã thấy tất cả."

Cơ thể hắn run lên bần bật trước đôi mắt xanh lục sâu thẳm kia của anh. Những kí ức đáng ra đã đươc chôn vùi sâu trong tâm trí bỗng chốc ùa về ào ạt như thủy triều.

Một đứa trẻ con người với dòng máu hoàng tộc, bị bỏ rơi trong rừng sâu khi chỉ mới vài tuổi. Đứa trẻ ấy lẽ ra đã chết nếu như không có một người nữ người sói trung niên tìm thấy và đưa về hang của mình.

"Con trai thất lạc của hoàng đế Jeong Hyunwoo." Mỗi một câu nói Dohyeon cất lên đều giống như một cây kim chọc thẳng vào tim hắn. "Một vị hoàng tử bị chính những người thân ruột thịt của mình vứt bỏ trong rừng sâu để tranh giành ngôi vị."

Ánh mắt của Chovy trở nên hoang dại.

Hắn lớn lên dưới sự chăm sóc của người sói già. Mỗi ngày trôi qua, đứa trẻ con người dần dần học được cách sinh tồn trong rừng, học cách săn mồi và ngày một trở nên mạnh mẽ.

Khi Chovy 16 tuổi, một trận ốm nặng đã suýt cướp đi sinh mạng của hắn. Người mẹ nuôi của hắn đã thực hiện một nghi thức gần như là cấm kỵ của tộc người sói. Bà đã dùng máu của mình trộn cùng nước thiêng và một vài loại thảo dược rồi cho Chovy uống.

Dòng máu của người sói chảy qua huyết quản, thấm dần vào từng tế bào. Nó không hoàn toàn biến hắn trở thành người sói, mà giúp hắn có được tất cả sức mạnh và sự nhanh nhẹn của giống loài này.

Ma cà rồng và người sói vốn dĩ là tử thù. Vào cái đêm định mệnh đó, hắn cùng với mẹ nuôi đi săn mồi như thường lệ. Họ không hề biết rằng một nhóm ma cà rồng thuần chủng cũng đang đi săn trong khu vực.

Chovy vốn dĩ chỉ là một con người mang sức mạnh của người sói nên hắn không hề có thù hận gì sâu sắc với ma cà rồng, mẹ nuôi của hắn thì đã quá già để có thể căm hận gì đám đó. Bọn họ vốn dĩ muốn rút lui trong hòa bình, nhưng đám ma cà rồng kia thì không.

Mặc dù đã rất cố gắng chiến đấu, nhưng Chovy khi đó quá là non nớt để đấu lại những kẻ thuần chủng đó. Và mẹ nuôi của hắn trong lúc bảo vệ hắn đã trúng một đòn trí mạng của kẻ thù. Máu của bà đỏ tươi trên nền đất, bên cạnh tiếng gào tuyệt vọng của hắn lúc đó là điệu cười man rợ của đám ma cà rồng kia.

"Đó là lý do ngươi săn lùng ma cà rồng."  Dohyeon thở dài, dường như cũng có thể hiểu được một phần cảm giác của Chovy lúc đó, giọng nói của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. "Ta hiểu hận thù của ngươi, nhưng thực sự là không phải ma cà rồng nào cũng như vậy."

Chovy quỳ xuống, hai tay ôm đầu. Hắn thở dốc, lẩm bẩm: "Ngươi thì hiểu cái gì! Ngươi đã bị bỏ rơi kể từ khi sinh ra... Ngươi không thể hiểu cảm giác mất đi người thân duy nhất trong đời!"

Khóe môi anh co giật. "Hơi đụng chạm nha."

Dohyeon tiến lại gần Chovy, đặt cây gậy lên trán hắn, niệm một câu thần chú. Ánh sáng xanh lục tỏa ra một cách dịu dàng.

Mắt hắn khép lại, cơ thể rũ xuống, cuối cùng ngã vào vòng tay Dohyeon.

"Có lẽ chúng ta không khác nhau nhiều như ngươi nghĩ đâu, Jeong Jihoon."

Dohyeon vung gậy, vẽ ra một vòng tròn để thi triển phép dịch chuyển tức thời. Chiêu thức này thường tốn rất nhiều sức mạnh, chỉ dùng khi khẩn cấp. Hiện tại mang theo Chovy trở về thì hơi bất tiện nên anh đành phải dùng tới nó thôi.

Anh bế hắn lên, bước vào trong vòng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co