Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Săn Lùng •

5

ribia0303

"Cậu chủ!"

Tiếng kêu hốt hoảng của bà Chang vang lên ngay khi anh tiến vào. Lúc này bà đang cầm một cái khăn lau, đôi mắt đầy vẻ bàng hoàng. Khuôn mặt của bà tái mét khi nhận ra ai đang nằm trong vòng tay Dohyeon.

"Trời đất ơi... đó là Chovy sao?" Bà Chang lập cập chạy tới, giọng nói run rẩy. "Cậu chủ nhỏ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu có bị thương không?"

"Ta ổn." Dohyeon nhẹ nhàng đáp. "Hãy giúp ta mở cửa phòng."

Tuy rằng vẫn còn chút hoảng hốt nhưng bà Chang vẫn ngay lập tức làm theo. Bà vội vàng mở toang cánh cửa và đi trước dẫn đường.

Bọn họ đi tới một căn phòng nhỏ nằm sâu bên trong.

"Cậu chủ nhỏ. Cậu thật sự định giam giữ tên này ở đây sao? Có ổn không? Sao cậu không thủ tiêu hắn luôn đi?" Bà Chang lo lắng xổ ra một tràng dài, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần giống như sợ người trong tay Dohyeon sẽ tỉnh dậy.

"Được rồi. Bà bình tĩnh chút đi." Dohyeon đặt Jihoon xuống giường, cố gắng nhẹ tay để hắn không tỉnh giấc, chỉnh lại tư thế nằm giúp hắn thoải mái.

"Nhưng rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy..."

"Được rồi, nghe này. Ta chưa từng có ý định tiêu diệt Chovy, ta chỉ đơn thuần là thấy tên nhóc này có vẻ thú vị và muốn kết giao, đồng thời bảo vệ gia tộc thôi." Dohyeon từ tốn giải thích.

Thú vị ư?

Tiêu diệt một đống gia tộc là thú vị á hả???

Bà Chang hét lên trong đầu, nhưng ngoài mặt thì cũng không phản đối gì. Bà biết rõ rằng một khi Dohyeon đã quyết định điều gì thì sẽ rất khó thay đổi.

"Nhưng mà cậu chủ thấy có hứng thú gì ở tên thợ săn này chứ?" Bà Chang thắc mắc.

Dohyeon trề môi dưới. "Nhất thiết phải có lý do sao?"

"Thôi được rồi." Bà Chang thỏa hiệp. "Cậu chủ còn điều gì cần phân phó trước khi tôi quay về dinh thự chính không?"

"Trước tiên hãy lấy giúp ta một cái xích đã."

Khi bà Chang đi lấy xích theo lệnh của anh, Dohyeon ngồi xuống cạnh giường, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang say giấc của hắn.

Rất trẻ con, có phần non nớt, khó mà tin được đây là kẻ tay nhuốm đầy máu của hàng trăm ma cà rồng thuần chủng. Mái tóc đen mềm mại phủ trên gối, hơi thở đều đặn.

Jihoon lúc này không còn vẻ bất cần hay tức giận nữa, hắn vốn dĩ cũng chỉ là một chàng trai trẻ mang trên mình nỗi căm hận sâu sắc.

***

Khi Jihoon tỉnh dậy đã là vài ngày sau.

Hắn từ từ mở mắt, đầu vẫn còn đau nhức vì phép thuật Dohyeon đã sử dụng. Khi tầm nhìn dần rõ ràng, cảm giác đầu tiên mà Jihoon nhận ra là sự lạnh lẽo của kim loại quanh cổ chân mình.

Một cái xích làm bằng bạc, được khắc những kí tự ngoằn ngoèo khó hiểu. Jihoon cố gắng thử giật nó đi, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Điều đáng ngạc nhiên là hắn không hề nằm trong một ngục giam ẩm thấp mà là trên một chiếc giường rộng rãi và ấm áp.

"Đừng cố gắng nữa. Những sợi xích này đã được yểm bùa rồi. Không dễ phá đâu."

Dohyeon mở cửa bước vào, kéo ghế ngồi đối diện với Jihoon.

"Tên khốn, ngươi đã bắt cóc ta!" Jihoon vùng vẫy. "Đưa ta về gia tộc Park thì có ích gì chứ?"

Dohyeon bình tĩnh giải thích: "Đây không phải gia tộc Park, đây là dinh thự riêng của ta. Nơi này cách lâu đài của gia tộc Park khá xa."

Hắn nhìn lại xung quanh, nhận ra căn phòng này được trang trí rất ấm cúng. Giường đơn êm ái, ga trải giường trắng tinh, bên cạnh có một chiếc bàn gỗ nhỏ, có cả một tủ sách chứa hàng trăm cuốn tiểu thuyết để có thể giải trí.

Thậm chí còn có cả cửa sổ. Tia nắng đầu chiều xuyên qua tấm kính, loang vào rèm cửa màu xám tro.

Quá sang trọng để làm một nơi giam giữ tù nhân.

"Vậy ngươi muốn gì ở ta?" Jihoon nhìn thẳng vào mắt Dohyeon. "Tra tấn, hành hạ? Sao ngươi không đem ta cho đám người ở gia tộc Park đi? Biết đâu sẽ được vinh danh đấy."

"Đã đến nhà ta thì là khách." Dohyeon khẽ cười. "Chỉ là hiện tại vị khách này sẽ không tình nguyện ở lại đây, nên ta chỉ đành dùng một vài biện pháp ép buộc."

Jihoon tức đến mức bật cười.

"Khách ư? Park Dohyeon, ta không nghĩ ngươi lại là một kẻ đạo đức giả như vậy đấy."

Dohyeon vẫn thản nhiên đáp lời:

"Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được. Nhưng tóm lại việc thả ngươi ra là một nguy hiểm quá lớn."

"Ngươi rốt cuộc là muốn bảo vệ cái gì? Muốn ra vẻ cái gì chứ?" Hắn thật sự không hiểu.

"Đơn giản thôi." Dohyeon dịch cái ghế đến gần hơn. "Nếu để ngươi rời khỏi đây, ngươi sẽ tiếp tục săn đuổi các gia tộc khác. Vậy thì ta cũng chỉ còn cách này thôi."

"Rồi sao? Ngươi muốn nhốt ta ở đây mãi mãi? Nếu vậy thì giết ta đi còn hơn."

"Chỉ đến khi ta tìm ra cách giải quyết." Dohyeon đi ra khỏi cửa gọi bà Chang.

Vài phút sau, anh quay trở lại với một khay thức ăn lớn. Ngoài canh và bánh mì thì còn có cả một đĩa hoa quả tươi, một ly sữa ấm và một phần bánh ngọt nhỏ.

Anh đưa khay thức ăn cho Jihoon. "Bây giờ thì ăn đi đã. Ngươi đã nhịn ăn ba ngày rồi."

"Ta không cần mấy thứ đồ ăn bẩn thỉu của ma cà rồng!" Jihoon đảo mắt sang chỗ khác.

"Vậy thì tùy ngươi. Có thể là ta chưa kịp làm gì thì ngươi đã chết đói rồi." Dohyeon đặt khay thức ăn xuống ghế, không hề tỏ ra bực bội. "Nhưng bà Chang có nấu thức ăn riêng, không phải máu người hay gì đó đâu."

Jihoon do dự nhìn bát canh. Không hề có chút màu đỏ nào liên quan đến máu me. Khói tỏa lên nghi ngút, nước dùng trong suốt có chút mỡ gà nổi lên vàng ngậy. Thịt gà và rau củ được cắt theo kiểu hạt lựu, thoạt nhìn trông rất ngon mắt.

Mùi thơm thoang thoảng của canh gà hầm khiến cái bụng hắn bắt đầu lên tiếng. Sau ba ngày không ăn uống gì, sức chịu đựng của hắn cũng đã đến giới hạn.

Hắn hừ một cái, cuối cùng không nhịn được cầm bát canh húp thử một miếng.

Canh có vị ngon bất ngờ, không hề có mùi vị kỳ lạ hay đáng nghi nào.

"Bà Chang là ai?" Jihoon vừa nhai ngấu nghiến cái bánh mì vừa hỏi.

"Là người hầu chăm sóc ta từ nhỏ. Từ giờ bà ấy cũng sẽ chịu trách nhiệm cho sinh hoạt thường ngày của người, bao gồm cả việc ăn uống."

"Còn ngươi thì sao?"

"Ta sẽ cố gắng ghé thăm ngươi thường xuyên để đảm bảo ngươi không chết." Dohyeon đáp trước khi rời phòng. "Nhớ giữ bình tĩnh nhé. Việc gào thét chỉ làm phiền chính ngươi thôi, không ai nghe thấy đâu. Với cả cửa sổ cũng có yểm bùa đó, đừng nghĩ đến chuyện phá được nó."

"Park Dohyeon!!!" Jihoon hét lớn khi anh chuẩn bị rời đi.

"Gì?"

"Ngươi sẽ hối hận vì đã giữ ta ở đây. Ta nhất định sẽ giết được ngươi." Hắn nghiến răng.

Dohyeon nhún vai. "Tùy ngươi, nhưng hãy chắc chắn là mình có thể sống được cho đến lúc đó."

Sau khi anh đi, Jihoon ngồi lại một mình trong căn phòng yên tĩnh. Hắn nhìn xuống xích bạc quanh chân, rồi lại nhìn đến bát canh đã cạn.

Cho dù đã đối đầu với hàng trăm thể loại ma cà rồng khác nhau, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp một người kỳ lạ như Park Dohyeon.

Bà Chang nãy giờ vẫn cứ len lén nhìn vào trong phòng, vẫn chưa muốn tin việc cậu chủ nhà mình thật sự mang một tên đàn ông nguy hiểm như này về nhà, rõ là trước đây anh chưa bao giờ làm điều nào như vậy.

Thông thường luôn chỉ có Dohyeon và bà Chang ở dinh thự, vì bà thường xuyên phải lui tới tòa lâu đài chính nên Dohyeon đã chuẩn bị riêng cho bà một cỗ xe ngựa với một người tài xế quen thuộc.

Sau khi nghe lời dặn dò của anh trước khi lên đường, bà đã gấp rút dọn dẹp lại một căn phòng ngủ. Nhưng mà bà hoàn toàn không ngờ được việc Dohyeon sẽ mang tên thợ săn tàn bạo kia về.

Cho dù cũng có thông cảm cho quá khứ đau thương hắn đã chịu, nhưng bà Chang vẫn hơi e ngại.

Hiện tại tình hình trong gia tộc Park đang nháo nhào về việc người thừa kế của họ bị đánh tơi bời bởi một tên thợ săn, cùng với việc đứa con lai ngoài giá thú kia có vẻ đã chết bởi Chovy.

Tin tức về cái chết của Park Dohyeon đã lan truyền khắp nơi như một cơn bão, còn việc người thừa kế nhà họ bị Chovy đánh bại đã được ém đi, khiến người ta nhầm tưởng rằng gia tộc Park chỉ sai Dohyeon tới đấu với Chovy và tử trận.

Đúng vậy, Park Dohyeon đã nói với bà Chang về việc giả chết. Tuy rằng không hiểu rõ ý định của cậu chủ nhà mình, bà cũng phải cố gắng mà diễn một vở kịch cho trọn vẹn.

Trước tiên, bà giả vờ hoảng loạn chạy về thông báo rằng Dohyeon đã mất tích nhiều ngày. Cũng may đám người trong gia tộc còn chả thèm quan tâm đến việc tìm xác, nên mọi chuyện lại càng dễ dàng.

Mọi người đều tự mặc định Park Dohyeon đã chết.

Buổi tối, tiếng bước chân nhẹ nhàng của bà Chang vang lên ngoài hành lang. Cửa mở ra, bà Chang đến để kiểm tra lại căn phòng.

"Ôi trời, tội nghiệp thế." Bà Chang thì thầm, tưởng Jihoon đã ngủ. "Trông vẫn còn rất trẻ mà..."

Bà Chang nhẹ nhàng dọn dẹp bát đĩa, thổi tắt vài ngọn nến trước khi rời đi.

Trước khi đóng cửa, bà dừng lại một lúc.

"Ngủ ngon nhé, cậu trai. Dù ngươi có thù hận cậu chủ nhỏ đến đâu, ít nhất ở đây ngươi vẫn được an toàn."

Sau khi bà Chang rời đi, Jihoon mở mắt ra.

An toàn?

Một con người mang sức mạnh của người sói lại có thể thấy an toàn trong dinh thự của một tên ma cà rồng sao?

Thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co