Chương 13
Trong những năm tháng chúng ta chưa từng để tâm tới, luôn cảm thấy ngày qua ngày nhàm chán, cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo, trách thời gian trôi qua quá chậm. Rất nhiều năm sau, khi quay đầu nhìn lại mới phát hiện, đó lại là những năm tháng tươi đẹp nhất của chúng ta, là sự ấm áp mà suốt quãng đời còn lại cũng không nỡ buông tay.
Trong vòng một tháng, Han Taesung tới nhà tôi dạy kèm ba buổi. Đến lúc này tôi mới thực sự hiểu, khi anh nói "thoát khỏi mười vị trí cuối là thoát khỏi thầy", hoàn toàn không phải đang nói đùa.
Cha mẹ tôi hết sức hoan nghênh, đặc biệt là mẹ tôi, ngày nào cũng nhắc tới việc người thầy này có trách nhiệm ra sao. Mỗi lần nghe, tôi đều thấy chột dạ, lúc đối mặt với Han Taesung lại càng khó giải thích.
Hôm nay là thứ Tư, Han Taesung đến nhà Wang Chaejin.
Wang Chaejin là cán sự môn Văn, điểm Văn đứng thứ ba trong lớp, còn tiếng Anh thì đứng thứ hai... tính từ dưới đếm lên. Học lệch đến mức gần như vượt biên giới, cho nên Han Taesung đương nhiên cũng không bỏ qua cô ấy.
Tan học xong, tôi liền chạy đến sân patin cùng Park Dohyeon. Lần này không gọi Park Ruhan hay Park Jaehyuk theo, chỉ có hai đứa chúng tôi. Nguyên nhân là vì mấy hôm trước tôi đã nhận lời sẽ dạy Dohyeon trượt patin.
Giờ cao điểm của sân patin là sau mười giờ tối, bây giờ mới hơn sáu giờ, người không nhiều, rất thích hợp cho người mới luyện tập.
Park Dohyeon xỏ giày xong, bám lấy tay vịn bên cạnh, chậm rãi bước đi, nói:
"Lần này cậu không cần dẫn tôi. Để tôi tự thử xem, chắc cũng giống đi xe đạp thôi, ngã vài lần là quen."
Tôi cũng thay giày, đi theo phía sau, chỉ cần bảo đảm lúc hắn ngã không đến mức chân chổng lên trời là được.
Park Dohyeon làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất, vô cùng tập trung.
"Hình như... cũng không khó lắm."
"Cậu thử buông tay ra xem." Tôi nhắc, vì hắn vẫn nắm tay vịn không chịu rời.
Park Dohyeon thử buông tay, trượt ra giữa sân một chút, thế mà thật sự giữ được thăng bằng. Hắn vui ra mặt, gan cũng lớn hơn, tốc độ tăng lên đôi chút.
Tôi không thể không thừa nhận, Park Dohyeon học cái gì cũng nhanh hơn người bình thường.
"Được đó." Tôi cười.
Hắn bắt đầu trượt dọc theo bờ tường, nhưng vẫn chỉ đi thẳng, chưa biết chuyển hướng. Đến khúc cua, tôi đưa tay kéo hắn, giúp hắn xoay người.
Mỗi lần chạm vào da Park Dohyeon, tôi đều thấy đầu ngón tay hơi nóng, dù thân nhiệt của hắn rõ ràng không cao.
Tôi đổ hết nguyên nhân cho việc mình đã bị hắn thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt.
Hai đứa luyện tập suôn sẻ hơn một tiếng. Thấy thời gian sắp hết, tôi nói:
"Hôm nay tới đây thôi. Luyện thêm vài buổi nữa là có thể cho cậu đấu với bọn Park Ruhan rồi."
Park Dohyeon đáp một tiếng. Lúc hắn chuẩn bị trượt về phía lan can, phía sau bỗng có một cậu bé lao tới. Nếu là người có kinh nghiệm thì đã tránh được, nhưng đáng tiếc Park Dohyeon là lính mới.
Hắn né không kịp, ngã thẳng xuống.
Tôi phản xạ kéo hắn lại, nhưng lại đánh giá thấp sức nặng của Park Dohyeon. Hắn dùng lực kéo tôi theo, cả hai cùng ngã xuống đất. Tư thế vô cùng khó coi, cả người tôi bổ nhào lên người hắn, môi trực tiếp đập vào cằm hắn.
Suýt nữa thì mẻ răng.
Tôi ngẩng đầu lên, không biết cậu bé kia đã trượt mất từ lúc nào.
"Chết tiệt..."
Park Dohyeon chửi khẽ một tiếng.
Tôi đứng dậy trước, kéo hắn lên rồi nói:
"Ngã nhiều là sẽ giỏi, chính cậu nói mà."
Sắc mặt Park Dohyeon rất tệ.
"Ông đây ngã đau tới mức thấy cả tiền kiếp."
Tôi bật cười, vì mông hắn đúng là chạm đất đầu tiên, hơn nữa tiếng va chạm nghe thôi cũng đủ biết không nhẹ.
Tôi cười hề hề, đặt tay lên mông hắn xoa hai cái:
"Không đau không đau!"
Park Dohyeon lập tức gạt tay tôi ra:
"Cút!"
Tôi cười đến mức suýt đứng không vững, nhanh chóng thay giày. Vì sân patin ở tầng hai nên tôi xuống lầu rất nhẹ nhàng, còn Park Dohyeon thì đi từng bước cực kỳ khó nhọc.
Tạm biệt hắn ở ngã tư, tôi khoác cặp sách đi về nhà một mình. Không hiểu sao tôi lại giơ tay lên nhìn, nghĩ tới chuyện vừa sờ mông Park Dohyeon, trong lòng đột nhiên vui đến mức hoa nở rộ.
Rất mềm...
Tôi tự vỗ gáy mình một cái.
Nghĩ linh tinh cái gì vậy!
Càng nghĩ càng lệch hướng.
Cuối tuần, thời tiết hơi lạnh. Tôi lôi áo len cashmere từ tầng trong cùng của tủ quần áo ra mặc, bên trong còn mặc thêm một chiếc sơ mi. Nhìn qua chẳng khác gì đồng phục trong phim thần tượng Hàn Quốc mà mẹ tôi hay xem, ngoan đến mức không giống tôi chút nào.
Tôi ngoan ngoãn như thế chỉ để đánh lạc hướng. Nhân lúc mẹ không để ý, tôi lén chuồn ra ngoài. Khi bà phát hiện thì tôi đã đứng trong thang máy rồi.
Nghe nói hôm nay có một nữ minh tinh hạng ba đến đài truyền hình Daegu, chuyện này là do Park Jaehyuk kể cho tôi nghe. Hắn còn nói từ hôm qua đã có rất nhiều người tụ tập trước đài truyền hình, chỉ để chờ nhìn dung nhan nữ thần một lần.
Park Jaehyuk bảo hắn có cách đưa bọn tôi vào trong đài, hình như là phụ chuyển đạo cụ hậu trường gì đó. Nếu may mắn, còn có thể nói chuyện trực tiếp với nữ thần.
Hắn nói anh họ của hắn là phóng viên thực tập, hiện đang làm việc tại đài truyền hình Daegu.
Vì vậy gã trao cơ hội này cho tôi và Park Ruhan.
Hình như Daegu không có quá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Nữ minh tinh mà Park Jaehyuk nhắc đến tên là Kang Hana, từng tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim truyền hình, cũng xem như là một nữ nghệ sĩ có danh phận đàng hoàng.
Tôi và Park Ruhan đều khá hứng thú. Không hẳn là vì Kang Hana, mà nếu thật sự xin được chữ ký của cô thì cũng đủ để mang về lớp khoe khoang một phen.
Khi ba người chúng tôi đi tới đài truyền hình Daegu, quả nhiên trước cửa đã có không ít người hâm mộ. Độ tuổi đều xấp xỉ chúng tôi, thậm chí còn có học sinh mặc đồng phục Yinsung. Bọn họ tụm năm tụm ba ngồi dưới đất, trông như đã chờ rất lâu, banner tiếp ứng bị đặt sang một bên.
Park Jaehyuk cười nói:
"Bọn họ chờ như vậy, nhưng đến cọng tóc cũng chưa chắc nhìn thấy."
"Thế còn chúng ta thì sao?" Park Ruhan hỏi.
Park Jaehyuk đáp:
"Anh họ tao nói Kang Hana tới quay show. Anh ấy đã sắp xếp cho bọn mình phụ chuyển đạo cụ ở hậu trường. Để tao gọi điện cho anh ấy trước."
Tôi cũng không chắc Park Jaehyuk có đáng tin hay không, càng không biết rốt cuộc có thể thuận lợi vào trong hay không.
Sau khi gọi điện xong, Park Jaehyuk dẫn chúng tôi đến một quảng trường nhỏ khá vắng bên cạnh đài truyền hình để chờ người. Không bao lâu sau, có một thanh niên mặc hoodie xám đi về phía chúng tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Kim Kwanghee.
Khi ấy Kim Kwanghee là sinh viên năm tư đại học. Ban đầu anh học ở Seoul, đến kỳ thực tập thì lựa chọn quay về Daegu, trở thành phóng viên thực tập của đài truyền hình. Anh lớn hơn chúng tôi vài tuổi, mang cảm giác của một đàn anh khóa trên, cũng giống như một người anh cả.
Kim Kwanghee khá cao, chúng tôi chỉ cao ngang cằm anh.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Da anh rất trắng, vóc người hơi gầy, tóc dài vừa chạm lông mày, mềm và gọn. Khi cười còn lộ ra lúm đồng tiền rất nhạt, tạo nên một loại khí chất yếu ớt đặc biệt.
Về sau chính Kim Kwanghee từng nói, hồi nhỏ anh thường xuyên ốm đau, lớn lên cùng mùi thuốc Đông y, thậm chí trên người lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc.
Thấy Kim Kwanghee, Park Jaehyuk lập tức cười nói:
"Anh, em đưa bạn học đến rồi. Toàn nam sinh cao to khỏe mạnh, đảm bảo làm được việc nặng!"
Nghe thế nào cũng thấy có gì đó không đúng.
Chuyện xin chữ ký thì liên quan gì đến việc làm việc nặng chứ?
Kim Kwanghee nhìn vẻ mặt mờ mịt của chúng tôi, bật cười:
"Đài anh có một chương trình tạp kỹ không nổi tiếng lắm, chắc các em chưa từng nghe. Trong đó có vài phân đoạn trò chơi cần di chuyển đạo cụ cỡ lớn. Hôm nay bên tổ đạo cụ lại có ba người xin nghỉ..."
Park Ruhan lập tức cắt ngang:
"Hiểu rồi, tụi em tới đây làm cu li."
Kim Kwanghee bật cười:
"Là anh chủ động nói muốn tự giải quyết chuyện này. Jaehyuk bảo nó có hai người bạn có thể giúp, anh nghĩ như vậy cũng được. Yên tâm, chữ ký sẽ không thiếu đâu, anh cũng quen Kang Hana."
Park Jaehyuk lập tức tiếp lời:
"Đúng vậy đó!"
Thực chất bản chất sự việc vẫn không thay đổi, chỉ là Park Jaehyuk đảo ngược thứ tự quan trọng mà thôi.
Kim Kwanghee cần người vận chuyển đạo cụ, sau đó thuận tiện giúp chúng tôi xin chữ ký.
Còn Park Jaehyuk thì nói thành: giúp xin chữ ký, tiện thể phụ khuân vác.
"Anh, vậy mình vào thôi." Tôi nói.
Kim Kwanghee cười:
"Gọi anh giống Jaehyuk là được rồi, gọi 'anh họ' nghe kỳ lắm."
Nghe qua đúng là hơi kỳ thật.
Kim Kwanghee nói thêm:
"Hôm khác anh mời ba đứa đi ăn."
Câu này lập tức khiến thiện cảm tăng vọt. Tôi và Park Ruhan gần như cùng lúc có ấn tượng cực tốt với vị phóng viên thực tập này.
Kim Kwanghee dẫn chúng tôi vào đài truyền hình, giao cho tổ đạo cụ:
"Đây là em trai tôi với bạn học của nó. Có việc gì cần giúp thì cứ gọi tụi nó, nhưng đừng để tụi nhỏ khuân đồ nặng một mình."
Tổ trưởng đạo cụ là một người đàn ông trung niên khá vạm vỡ, xem ra quen Kim Kwanghee từ trước.
"Được đó Tiểu Kwanghee, kéo cả học sinh cấp ba tới làm công."
Kim Kwanghee hơi ngượng:
"Dẫn tụi nó đến chơi thôi."
Tính tôi khá hướng ngoại, liền chủ động nói:
"Có việc cứ gọi tụi em ạ."
"Tốt." Tổ trưởng cười lớn.
"Anh thích mấy đứa nhóc này rồi."
Thấy chúng tôi không rụt rè, Kim Kwanghee dặn dò vài câu rồi rời đi làm việc của mình. Trước khi đi anh còn nói:
"Lát nữa anh sẽ dẫn Kang Hana tới gặp các em."
Kim Kwanghee vừa đi, Park Ruhan lập tức hỏi:
"Anh mày thân với Kang Hana lắm à?"
Park Jaehyuk còn chưa kịp trả lời thì tổ trưởng đã nói trước:
"Hai đứa học cùng trường đại học. Một người học truyền thông, một người học diễn xuất. Nếu không nhờ Tiểu Kwanghee liên hệ, nữ nghệ sĩ như cô ấy sao lại tới đài truyền hình ít rating như chỗ anh."
"Ra là vậy."
Giọng Park Ruhan không giấu được vẻ ngưỡng mộ.
Ba người chúng tôi tò mò nhìn khắp nơi, bước vào đài mà cứ như quê lên phố. Tổ trưởng tính tình rất tốt, gần như không bắt chúng tôi làm gì, còn dẫn đi tham quan xung quanh.
Đến khi chương trình tạp kỹ bắt đầu, chúng tôi cùng bốn người bên đạo cụ đứng chờ cạnh sân khấu. MC vừa ra hiệu, mọi người đồng loạt nâng chiếc bàn sắt rất cao, rất nặng đưa lên sân.
Phân đoạn kết thúc, lại cùng nhau khiêng xuống.
Khi mang bàn sắt trở về, tổ trưởng cười ha hả:
"Cảm ơn mấy anh bạn nhỏ nhé!"
Park Jaehyuk cũng cười:
"Không có gì đâu ạ!"
Chúng tôi vừa xong việc thì Kim Kwanghee quay lại, bên cạnh còn dẫn theo Kang Hana. Cô đi cạnh anh, nhìn qua cực kỳ xứng đôi.
Park Ruhan ghé sát tai Park Jaehyuk thì thầm:
"Không phải chị dâu mày đó chứ?"
Park Jaehyuk lắc đầu, vẻ mặt cũng không chắc chắn.
Kim Kwanghee cười nói:
"Nữ thần của mấy đứa tới rồi, muốn ký tên thì nhanh lên."
Thật ra khi ấy, hễ là con gái xinh đẹp đều có thể gọi là nữ thần. Tôi không quá thích Kang Hana, nhưng nếu xin được chữ ký mang về cho mẹ, chắc bà sẽ rất vui.
Tôi lấy giấy bút trong cặp ra, đưa cho cô:
"Làm phiền chị rồi ạ. Ở lớp em có rất nhiều bạn thích chị."
Kang Hana mỉm cười rất chuẩn mực, rõ ràng là nụ cười đã luyện tập kỹ, đẹp nhưng không quá chân thật.
Cô ký liên tiếp mấy tờ, đưa lại cho chúng tôi rồi nói:
"Cảm ơn nhé, nếu có dịp hãy ủng hộ bộ phim mới của chị."
Park Ruhan vừa mừng vừa lúng túng, liên tục đáp "dạ".
Mục đích đã đạt được, Kim Kwanghee quay sang nói với Kang Hana:
"Hình như cậu còn việc, mình không giữ nữa. Khi nào rảnh lại cùng ăn tối."
"Được, bye bye." Kang Hana cười đáp.
Cô rời đi, Kim Kwanghee nhìn đồng hồ:
"Cũng xong rồi, tới giờ tan làm của anh. Để anh đưa mấy đứa về."
"Không cần đâu ạ, tụi em đâu phải con gái." Tôi nói.
Park Jaehyuk cười trêu:
"Vẫn nên đưa. Không phải lo cho mày, mà là lo cho mấy cô gái khác cùng đi con đường này."
"Cút." Tôi liếc hắn.
Kim Kwanghee bật cười vì cách chúng tôi nói chuyện với nhau.
"Anh có xe, để anh chở mấy đứa về, đỡ tốn tiền taxi."
Park Ruhan vừa nghe tới chữ "xe" liền sáng mắt:
"Được được được!"
"Đi thôi."
Kim Kwanghee nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co