Truyen3h.Co

[ViCho] - Si tình

Chương 14

bo0621

Kim Kwanghee đi xuống garage lấy xe. Ba người chúng tôi đứng chờ ở quảng trường nhỏ cạnh đài truyền hình. Gần đó có mấy bác gái đang nhảy bài "Tình yêu đổi dời" theo nhịp 4/4, động tác mạnh mẽ đến mức khiến cả quảng trường rung rinh theo.

Nhà của Park Ruhan và Park Jaehyuk đều ở khu phố gần Yinsung High School. Nhà tôi xa nhất, vì thế Kim Kwanghee đưa hai người họ về trước. Lúc bọn họ xuống xe, anh còn nói lần sau sẽ mời cả bọn đi ăn.

Tôi vốn định nhân tiện xuống xe ở đó rồi tự bắt taxi về nhà là được. Nhưng Kim Kwanghee lại không cho tôi xuống, nói rất tự nhiên:

"Tiện đường rồi, anh đưa em về tận nhà luôn."

Tôi không còn cách nào từ chối, đành ngoan ngoãn ngồi lại ghế sau.

Kim Kwanghee bật một bài nhạc tiếng Anh tiết tấu rất nhanh. Sau khi bật xong, anh nghiêng đầu hỏi tôi:

"Có phải giới trẻ bây giờ đều thích thể loại này không?"

"Anh Kwanghee, anh vẫn còn trẻ lắm." Tôi nói thật.

Kim Kwanghee rõ ràng mới chỉ bước nửa chân vào xã hội, vậy mà lúc nói chuyện lại mang theo cảm giác của người đã đi qua rất nhiều năm tháng.

"Đúng đúng." Anh bật cười, còn bổ sung,
"Jaehyuk nói nghe nhạc tiếng Anh nhìn có vẻ... phong cách."

Tôi không nhịn được mà cười ra tiếng.

Trình độ tiếng Anh của Park Jaehyuk tám lạng nửa cân với tôi, cũng không biết hắn nghe hiểu được mấy chữ.

Ở chung với Kim Kwanghee khiến người ta rất thoải mái. Anh luôn biết cách dẫn dắt câu chuyện, không để tôi rơi vào im lặng, cũng không khiến bầu không khí trở nên quá nhiệt tình hay gượng gạo.

Tôi thậm chí còn nghĩ thầm, không hiểu vì sao Park Jaehyuk cái tên ngốc nghếch trẻ trâu kia lại có thể có một người anh họ dịu dàng đến vậy.

Khi tôi trò chuyện câu được câu không với Kim Kwanghee, xe đã bất giác chạy đến khu chung cư nhà tôi.

Anh chậm lại, nhìn dãy nhà cao tầng trước mặt rồi nói:

"Không nhìn ra em lại là thiếu gia ẩn thân đấy. Khu này nổi tiếng là tấc đất tấc vàng ở Daegu mà. Hồi mới mở bán còn có câu quảng cáo gì ấy nhỉ?"

Tôi thuận miệng tiếp lời:

"Khiến bạn trở thành người trên mây."

Kim Kwanghee bật cười:
"Đúng rồi, người trên mây. Cảm giác thế nào?"

"Không tốt lắm."
Tôi nhớ lại lần cùng Lâm Thanh Dật leo hai mươi ba tầng, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Đó là lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được việc "sống trên mây" nghĩa là gì.

Kim Kwanghee dừng xe lại.

"Mau vào nhà đi."

Tôi mở cửa xe, đứng nhìn anh lái đi khuất hẳn rồi mới quay người bước vào khu chung cư. Nơi này rất rộng, từ cổng đi đến tòa nhà của tôi cũng mất gần năm phút.

Mở cửa bước vào phòng khách, tôi thấy mẹ tôi đang cuộn chân trên sofa xem một bộ phim thần tượng não tàn. Đến đoạn nam chính gặp tai nạn xe rồi mất trí nhớ, nữ chính khóc đến long trời lở đất, mẹ tôi cũng mang vẻ mặt lo lắng theo.

Tôi sờ tờ giấy có chữ ký trong túi, lặng lẽ đi ra sau sofa, vòng tay ôm lấy vai bà, dụi mặt vào má bà.

"Con làm mẹ giật mình đấy." Mẹ tôi vỗ ngực.

"Mẹ này," tôi hỏi,
"mẹ có thích nữ diễn viên đóng công chúa hòa thân không? Tên là Kang Hana."

Mẹ tôi quay đầu nhìn tôi:
"Có chứ, sao vậy?"

"Tada."

Tôi rút tờ giấy có chữ ký ra, lắc lắc trước mặt bà.

"Nhìn nè, chữ ký của Kang Hana!"

Mẹ tôi sững người một giây rồi lập tức ngồi thẳng dậy, cầm lấy tờ giấy.

"Con lấy ở đâu ra vậy?"

Tôi giải thích rất nghiêm túc:

"Mẹ còn nhớ Park Jaehyuk không, học ở Yinsung ấy, từng đến nhà mình ăn cơm. Anh họ nó làm ở đài truyền hình. Hôm nay tụi con đến đó chơi, tình cờ gặp được Kang Hana nên xin chữ ký."

"Cô ấy ngoài đời có đẹp không?" Mẹ tôi tò mò.

Tôi nhớ lại gương mặt của Kang Hana, thành thật nói:

"Đẹp thì đẹp, nhưng không đẹp bằng trên phim."

"Phim cổ trang mà."
Mẹ tôi cười, cầm tờ chữ ký như báu vật.

Tôi không làm phiền bà nữa, tự quay về phòng mình mở máy tính chơi game.

Máy vi tính này được mua sau kỳ thi lên cấp, là phần thưởng cha tôi tặng khi tôi đậu Minsung, chính thức rời khỏi Yinsung.

Như Kim Kwanghee nói, điều kiện gia đình tôi tốt hơn rất nhiều người khác. Khi phần lớn bạn bè còn chưa có điện thoại, tôi đã dùng smartphone. Đến khi smartphone trở nên phổ biến, tôi đã có máy vi tính riêng.

Trong mười tám năm đầu đời, tôi chưa từng có khái niệm rõ ràng về tiền bạc. Gần như thứ gì muốn là có thể có.

Cũng vì vậy, sau này khi không còn gì trong tay, tôi đã mất rất lâu mới học được cách sinh tồn và buông bỏ lòng kiêu ngạo.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau.

Còn lúc này, tôi đang ngồi trước máy tính, đăng nhập vào tài khoản game của mình.

Kỹ thuật của tôi cực kỳ tệ, nhưng trang bị thì toàn đồ nạp tiền.

Thậm chí tôi còn từng bị Chu Minh Khải cười nhạo vì tiêu tiền trong game.

Khi ấy, trò tôi chơi là "Tiên kiếm."

Thời gian chơi game trôi qua rất nhanh.

Thời gian cuối tuần cũng vậy.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, rõ ràng chỉ nhiều hơn cuối tuần ba ngày, nhưng dưới cảm nhận của tôi, lại dài như gấp mười lần.

Ngày học bất tận, cuối tuần vội vàng.

Vào tuần cuối cùng của tháng Mười Một, Trường cấp ba Minsung tổ chức đại hội thể thao thường niên. Han Taesung mong mọi người kết hợp học tập và nghỉ ngơi, nên ép buộc mỗi học sinh đều phải đăng ký ít nhất một bộ môn, dù có bị đào thải ngay từ vòng sơ loại thì cũng bắt buộc tham gia.

Vì thế cả lớp cùng đi dự vòng sơ khảo, kết quả bị loại khoảng chín mươi phần trăm. Đến cuối cùng, chỉ còn tôi và Min Yuna là có thể bước vào vòng chung kết toàn trường.

Tôi dám cam đoan Park Dohyeon tuyệt đối cố tình bị loại từ vòng loại, vì cậu ta vốn không hề muốn tham gia hội thể thao. Hơn nữa, những người cố ý thua từ vòng sơ loại chắc chắn không chỉ có mình cậu ấy.

Ban đầu tôi cũng định làm vậy, cố tình thua cho xong.

Tôi đăng ký nhảy xa. Khi thi vòng loại, tôi đã nhảy rất lấy lệ, gần như không lấy đà. Nhưng tôi không ngờ lại có người còn không biết xấu hổ hơn tôi, nhảy chưa tới một mét.

Tôi liếc nhìn Min Yuna, có lẽ tình cảnh của cô cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu. Chỉ là tôi thi nhảy xa, còn cô thì rút trúng môn ném tạ.

Tất cả đều được quyết định bằng hình thức rút thăm trong lớp.

Đến ngày hội thể thao, thời tiết đã rất lạnh, vậy mà vẫn có không ít học sinh dự thi mặc đồ thể thao ngắn tay.

Tôi cũng mặc một bộ thể thao ngắn tay màu đỏ. Park Dohyeon thì cố ý kéo chặt áo khoác đồng phục của mình, cười nói với tôi:
"May là tôi mặc khá nhiều."

Con trai một khi bước vào sân thi đấu, trong người đều dâng lên khát vọng chiến thắng. Ban đầu tôi vốn chẳng có hứng thú gì, nhưng khi nhìn thấy những người khác bắt đầu khởi động, tôi cũng dần trở nên nghiêm túc.

Lớp chúng tôi chia làm hai tổ cổ vũ nam nữ. Nam sinh cổ vũ cho tôi, nữ sinh cổ vũ cho Min Yuna. Nhưng vì thời gian thi đấu của hai chúng tôi không trùng nhau, nên cả lớp cùng cổ vũ cho tôi trước, sau đó lại cùng nhau chạy sang cổ vũ cho Min Yuna.

Đến lượt tôi thi đấu, tôi nhảy thử vài cái tại chỗ rồi bắt đầu chạy lấy đà.

Nhìn hố cát phía trước, tôi dốc toàn bộ sức lực lao về phía trước, bật mạnh một cái, suýt nữa thì nhảy ra khỏi hố.

Cả lớp bắt đầu gào lên ầm ĩ, ngay cả Han Taesung đứng bên cạnh cũng vỗ tay.

"Tuyệt!"
Han Taesung giơ ngón tay cái về phía tôi.

Tôi hơi ngượng, lùi sang một bên. Thấy Park Dohyeon đang nhìn mình, tôi đi tới hỏi:
"Thế nào?"

"Chẳng ra sao."
Park Dohyeon nói xong liền giật lấy áo khoác đồng phục của tôi từ tay bạn nam phía sau, ném cho tôi.
"Mặc vào đi. Trời lạnh thế này dễ bị cảm lắm."

Tôi cười cười, nhận lấy áo rồi mặc vào.

Khoảng nửa tiếng sau thì đến lượt Min Yuna thi ném tạ.

Phần lớn nữ sinh thi môn này đều khá cao lớn, lực tay khỏe. Min Yuna tuy cao hơn mức trung bình, nhưng dáng người lại mảnh khảnh hơn những người khác. Đứng giữa đám nữ sinh, lại mặc bộ đồ thể thao không quá vừa vặn, không hiểu sao trông cô có chút đáng thương.

Có người nhỏ giọng nói:
"Xem ra... Min Yuna chắc thua rồi."

"Ừ."
Choi Yeji phụ họa. Lúc rút thăm trúng ném tạ, cô đã cố tình thua vòng loại từ sớm, vì cảm thấy con gái ném tạ trông không đẹp.

Có người nói thêm:
"Quan trọng là tham gia thôi mà."

Tôi nhìn Min Yuna bước ra sân, trong lòng nghĩ: lúc tôi thi đấu, cô đã cổ vũ cho tôi rất nhiệt tình. Giờ đến lượt cô, bất kể kết quả thế nào, tôi cũng nên cổ vũ lại.

"Cố lên!"
Tôi đứng bật dậy giữa khán đài, vô cùng nổi bật.
"Cố lên Min Yuna! Cậu giỏi nhất!"

Min Yuna quay đầu nhìn tôi, mỉm cười đầy cảm kích.

Có lẽ vì bị tôi lây nhiễm, cũng có thể vì cảm giác tập thể, mọi người đều lần lượt đứng dậy. Không còn quan tâm thắng thua nữa, họ hò hét cổ vũ Min Yuna giống hệt khi cổ vũ cho tôi.

Trong lễ trao giải cuối cùng, tôi giành quán quân nhảy xa bên nam, còn Min Yuna thì không đạt thứ hạng cao.

Thi đấu kết thúc, tôi và Park Dohyeon đang chuẩn bị cùng nhau về nhà thì Min Yuna đi tới.

Cô đã thay một chiếc áo len màu xanh nhạt, trông rất đẹp. Chiều cao của Min Yuna chỉ nhìn thôi đã biết không chênh lệch với tôi bao nhiêu.

"Chúc mừng."
Cô nói.

Tôi cười:
"Cậu cũng tuyệt lắm!"

Min Yuna cong môi cười, không nói thêm gì rồi rời đi.

Cô vừa đi, tôi quay sang Park Dohyeon hỏi:
"Cô ấy cao như vậy, sau này làm sao tìm được bạn trai nhỉ?"

Park Dohyeon đáp ngay:
"Không thì cậu làm đi?"

"Không được."
Tôi lắc đầu.
"Cô ấy mà mang giày cao gót, tôi sẽ thấy áp lực lắm."

Nhưng nghĩ lại thì...
Tôi mới mười sáu tuổi thôi, hình như vẫn còn cao thêm được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co