Truyen3h.Co

[ViCho] - Si tình

Chương 16

bo0621

Cuối cùng cuộc thi học kỳ cũng đã tới.

Mỗi kỳ thi, tôi đều ngồi trong phòng thi giậm chân, cầm bút làm từng câu hỏi một. Khi thi đến môn tiếng Anh thì tôi hơi nghiêm túc hơn chút, nhưng phát hiện rằng nó chẳng có tác dụng gì, tôi vẫn không nhận ra được mấy từ.

Cuộc thi kết thúc là đến nghỉ đông, thời tiết quá lạnh nên tôi chẳng muốn rời xa máy sưởi trong nhà. Vì thế, ngoại trừ hai lần đi trượt patin cùng Park Ruhan, tôi cũng không muốn ra ngoài chơi chút nào.

Dâng hiến toàn bộ thời gian cho "Tiên kiếm".

Tôi ngồi trước máy tính, do trong nhà bật lò sưởi tối đa nên tôi chỉ mặc một chiếc áo len. Cạnh máy tính đặt một cốc nước nóng, để tôi dùng làm dịu cổ họng.

Chơi một lúc lâu, mắt tôi rất mỏi. Tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở ra hóng gió lạnh cho tỉnh táo hơn, tiện thể thư giãn đôi mắt.

Tôi nhìn xuống, thế giới bên ngoài hoàn toàn trắng xóa.

Tôi không kìm lòng nổi, rất muốn gặp Park Dohyeon. Rõ ràng xa cách chưa được bao lâu, nhưng tôi lại cảm giác như đã trôi qua rất lâu rồi. Tôi nhắn tin KakaoTalk cho hắn, hẹn hắn đến sân patin chơi. Cũng không quan tâm việc hắn có trả lời hay không, tôi cầm một chiếc áo phao ra ngoài, vào thang máy mới mặc áo vào.

Đi nửa đường, tôi nhận được câu trả lời từ Park Dohyeon. Hắn muốn tôi chờ hắn ở ngã tư đầu phố.

Tâm trạng tôi rất tốt nên tôi bắt đầu nhảy nhót chạy tới nơi. Lúc đến ngã tư có lẽ Park Dohyeon mới ra khỏi cửa, nhưng không sao, có đôi khi chờ đợi một người cũng rất vui vẻ.

Vì rét lạnh nên tôi bắt đầu giậm chân, sau đó chơi đạp tuyết, chân giẫm thành các kiểu hình thù khác nhau, chơi vui vẻ vô cùng.

Chốc lát sau, tôi thấy Park Dohyeon đi tới, chỉ là một bóng dáng ở đằng xa, mặc áo phao đen và quàng khăn màu xanh nước biển, hắn chậm rãi đi về phía tôi.

Tôi mỉm cười nhìn Park Dohyeon cùng khung cảnh trắng xóa mênh mông phía sau hắn.

Trong tâm trí tôi, thế giới tuyết trắng dần dần lui lại về phía sau. Dường như nó càng ngày càng xa vời, càng ngày càng không mờ mịt, mãi cho đến khi nó chậm rãi biến thành hư vô, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Y tá đột nhiên đẩy xe trị liệu vào để rút kim cho Park Dohyeon, cắt ngang dòng hồi ức của tôi.

Đã truyền dịch xong, y tá cất ống truyền và bình thuốc đi. Cô rót cho Park Dohyeon một cốc nước nóng, đặt trên bàn cạnh giường rồi mới rời đi.

Park Dohyeon ở lại bệnh viện một đêm, ngày hôm sau Choi Hyeonjun tới và mang cháo cho hắn. Park Dohyeon nói dù thế nào cũng muốn xuất viện, không muốn ở lại bệnh viện lâu thêm. Choi Hyeonjun không ép được hắn, đành phải làm thủ tục xuất viện cho hắn.

Thấy tình trạng sức khỏe của Park Dohyeon không tốt, Choi Hyeonjun không dám để hắn lái xe. Gã tự mình đưa Park Dohyeon về căn hộ, tận mắt thấy hắn lên giường nghỉ ngơi mới rời khỏi.

Park Dohyeon kê gối lên cao, dựa nửa người vào tủ đầu giường và yên tĩnh ngồi đấy. Không lâu sau, dường như hắn nghĩ đến điều gì bèn đứng dậy tới thẳng thư phòng, thậm chí còn không đi dép.

Tôi không biết hắn muốn làm gì. Lúc thấy hắn mở ngăn kéo lấy chiếc khuy măng sét kia ra, tôi hơi tò mò rốt cuộc hắn định làm gì.

Park Dohyeon chỉ nhìn hình ngôi sao sáu cạnh chạm khắc rỗng trên khuy măng sét, hồi lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Hắn chợt lại nghĩ tới điều gì đó, vội vàng ném nó về rồi đóng ngăn kéo, như thể chiếc khuy măng sét đã làm bỏng tay hắn.

Tôi nghe thấy Park Dohyeon đang lẩm bẩm, hình như hắn nói là,
"Không yêu cậu ta. Không yêu cậu ta. Làm sao mình có thể yêu cậu ta được? Mình không yêu cậu ta, không yêu cậu ta..."

Không yêu tôi, chuyện này còn cần nhấn mạnh sao?

Park Dohyeon trở về phòng ngủ. Lần này hắn nằm xuống, đắp chăn, nhắm chặt hai mắt, giống như đang cố gắng trốn tránh điều gì đó.

Tôi không biết hắn đang trốn tránh cái gì, hay muốn trốn tránh cái gì.

Trong khoảng thời gian này, Park Dohyeon bỏ bê công việc, đã xin cả nghỉ phép, nghỉ ốm, đợt này còn vì đau dạ dày mà dằn vặt nhập viện. Dù hắn muốn quay lại làm việc, Choi Hyeonjun cũng bắt hắn nghỉ ngơi thêm vài ngày.

Từ trước đến nay dạ dày của Park Dohyeon vẫn luôn rất quý giá, cần được quan tâm săn sóc. Lần này vào bệnh viện, hắn cũng xem như rút kinh nghiệm, bắt đầu ăn uống đúng giờ, tuy rằng ăn không nhiều lắm.

Nghỉ ngơi ở nhà ba ngày liên tiếp, cuối cùng Park Dohyeon cũng bước ra khỏi cửa, trở về nhà.

Trước đó mẹ Park đã gọi điện thoại nhiều lần nhắc hắn về nhà ăn cơm, trong khoảng thời gian này hắn từ chối hết, cho đến hiện tại rốt cuộc không từ chối được nữa nên mới lái xe trở lại.

Hai năm nay cha Park vẫn làm việc tại cục thuế Seoul, đang là trưởng phòng. Công việc này tuy chức danh không cao nhưng quyền lực rất lớn, hơn nữa liên quan đến lợi ích tài chính, gần như không công ty nào có thể không cân nhắc vấn đề thuế. Vì vậy đây cũng là vị trí khiến người khác không thể không nể mặt.

Park Dohyeon về nhà, mẹ Park rất vui vẻ, vội vàng tự mình xuống bếp. Song cha Park vẫn luôn nghiêm khắc, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Khi tôi và Park Dohyeon mới bắt đầu mối quan hệ, rào cản lớn nhất chính là gia đình hắn, là cha mẹ hắn. May mắn là hắn đã come out từ thời đại học, cha mẹ hắn không đến mức quá gay gắt với tôi.

Đương nhiên, cái gọi là vượt qua rào cản cuối cùng lại bằng việc tôi từ bỏ công việc. Vì thế Park Dohyeon từng dẫn tôi về nhà. Cha Park mẹ Park đối xử với tôi không quá thân thiện, nhưng cũng chưa đến mức vừa gặp đã bảo tôi cút đi.

Cha Park ngồi trên sofa đọc báo, Park Dohyeon ngồi ở một bên khác, không nói lời nào. Hai cha con không giao lưu nhiều, cuối cùng cha Park không khỏi lên tiếng hỏi,
"Đứa bé Jihoon kia đã chết rồi, con nghĩ sao?"

Park Dohyeon vẫn không nói gì, giả vờ không nghe thấy.

"Là vì con... muốn kết hôn với cô gái tên Shim Heomi kia à?"
Cha Park hỏi câu này có hơi ngập ngừng. Có lẽ ông sợ làm Park Dohyeon chìm trong áy náy, dù sao thì một là con trai, còn một là người ngoài.

Park Dohyeon rốt cuộc mở miệng,
"Con không biết."

Park Dohyeon không biết vì sao tôi lại lựa chọn cái chết. Đúng thế, hắn có thể biết được gì chứ?

"Quá khứ đã qua thì cho qua đi."
Cha Park nói.

Park Dohyeon không nói gì.

Ước chừng nửa tiếng trôi qua, thức ăn của mẹ Park cũng đã được bưng lên bàn, lúc này coi như là bữa trưa, cũng khá thịnh soạn.

Park Dohyeon ăn rất ít, mẹ Park xót xa múc cho hắn một bát canh gà, nói,
"Con phải chăm sóc dạ dày của mình. Đừng xem thường sức khỏe của mình, biết chưa?"

Thấy Park Dohyeon vẫn mang dáng vẻ buồn bã u uất, mẹ Park chực khóc, nói,
"Dohyeon, đã qua rồi. Chúng ta đừng nghĩ nhiều. Trước đây mẹ cũng có điểm không tốt. Ngày khác mẹ sẽ đến trước mộ Jihoon đốt cho nó ít tiền giấy và nhận lỗi với nó, về sau cũng sẽ không ép con nữa. Con không thích Shim Heomi thì không thích."

Suy cho cùng, trong lòng người mẹ luôn tràn đầy con cái.

Tôi chợt nhớ về mẹ tôi. Tại sao sau khi chết, tôi vẫn không nhìn thấy bà nhỉ? Tôi rất muốn gặp bà, nhưng tôi cảm giác hình như chỉ có mỗi con ma là tôi mà thôi.

Mẹ Park nói tiếp,
"Mẹ biết con nhất thời không thể buông bỏ, nhưng cũng không thể đùa giỡn với sức khỏe của mình nữa. Trước đây Jihoon yêu thích con như vậy, nhất định nó cũng mong con sống tốt."

Tôi mong thế sao?

Có lẽ vậy.

Luôn có những người thích suy đoán suy nghĩ của người đã khuất, lại không biết, e rằng ngay cả bản thân người đó còn chưa nghĩ rõ ràng.

Thấy mẹ Park nói mãi đến mức sắp khóc, cha Park không kìm được, mở miệng,
"Ăn cơm thì ăn cơm đi, nói những thứ này làm gì? Nó lớn thế rồi, sẽ tự mình biết xử lý."

Mẹ Park suy nghĩ phút chốc rồi im lặng.

Park Dohyeon cố nén sự khó chịu, uống thêm một bát canh gà rồi đặt bát xuống, nói,
"Con sẽ tự xử lý. Cha mẹ không cần lo lắng cho con. Con ăn no rồi, hai người ăn thêm một chút đi."

Khi còn sống, tôi đã theo Park Dohyeon tới nhà họ Park mấy lần. Chỉ cần có mặt tôi, bàn ăn nhà họ Park sẽ không có sự hoà thuận, người một nhà nhưng hầu như tạm biệt nhau không vui vẻ gì.

Cha Park mẹ Park đều không thích tôi. Mà cũng không thể nói là họ không thích tôi, chẳng ai thích con trai mình ở cùng một người đồng tính cả, chỉ trùng hợp người kia là tôi thôi.

Cha Park mẹ Park đều không muốn nhắc đến tôi, bất kể còn sống hay đã chết, tôi vẫn luôn là chủ đề cấm kỵ ở nhà họ Park.

Park Dohyeon ở lại đến hơn mười giờ tối mới rời khỏi nhà họ Park. Trước khi hắn đi, mẹ Park đóng gói sườn xào chua ngọt cho hắn mang theo, đựng trong một chiếc hộp giữ nhiệt rất tinh xảo.

Park Dohyeon xách hộp giữ nhiệt, tạm biệt cha mẹ rồi một mình lái xe về căn hộ.

Park Dohyeon vào nhà, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn phòng khách rồi đi vào phòng tắm. Tôi thật sự muốn nhắc hắn nên mang hộp giữ nhiệt tới nhà bếp. Nhưng nghĩ lại, Park Dohyeon vốn luôn làm theo ý mình. Trong căn nhà này, người nhất định phải phân loại mọi thứ chỉ có tôi.

Park Dohyeon mặc áo choàng tắm đi ra. Hắn tìm kính đeo vào, sau đó nằm lên giường, đặt laptop lên đùi, bắt đầu xử lý một ít công việc, dáng vẻ chăm chỉ làm việc.

Tôi không muốn quan sát hắn suốt hai mươi tư giờ, nên tôi ngồi một mình trong phòng khách, ngơ ngác nhìn màn hình đen của TV LCD cả đêm.

Hôm sau Park Dohyeon dậy rất sớm, sáu giờ hơn hắn đã rời giường và thay một bộ quần áo thể thao chạy bộ buổi sáng. Tôi không đi cùng, vẫn một mình ngồi trong phòng khách. Qua hơn một tiếng, hắn thở hồng hộc trở về rồi đến thẳng phòng tắm.

Tóc Park Dohyeon còn đang nhỏ nước, hắn tùy tiện lau lau rồi thay một chiếc áo sơ mi đen.

Chiếc sơ mi đen này do tôi mua, của một thương hiệu nước ngoài, một thương hiệu mà Park Dohyeon rất ít mua. Nhưng tôi lại rất thích nó nên tôi đã mua cho hắn một cái.

Chiếc khuy măng sét trong ngăn kéo bàn làm việc được tôi đặt làm riêng để kết hợp với chiếc áo sơ mi này.

Tôi tặng rất nhiều thứ cho Park Dohyeon, bao gồm nhẫn, thắt lưng, kính mắt, cà vạt, khuy măng sét. Hầu như miễn hắn dùng được là tôi mua hết, hơn nữa chất lượng phải tốt nhất.

Đáng tiếc, về sau lúc cãi vã thì đập một đằng ném một nẻo, thậm chí có những thứ còn biến mất mà không biết tại sao.

Hiện giờ, chắc chỉ còn chiếc khuy măng sét đó.

Tôi nhìn ống tay áo của Park Dohyeon, luôn cảm thấy như thiếu thứ gì.

Park Dohyeon vào bếp đun nóng sườn xào chua ngọt rồi qua loa dùng nồi cơm điện nấu ít cơm, cứ thế giải quyết vấn đề bữa sáng.

Hắn vừa đặt đũa xuống thì chuông cửa vang lên.

Chuông reo vài tiếng, Park Dohyeon mới phản ứng lại, đứng dậy ra mở cửa, là một chàng trai mặc đồng phục chuyển phát nhanh.

"Chào anh Jeong." Nhân viên chuyển phát nhanh nói,
"Ở đây có một bưu kiện chuyển phát nhanh của anh, xin mời ký nhận."

Tôi ngồi trong phòng khách cũng nghe được tiếng "anh Jeong". Có ai đó không biết tôi chết rồi gửi đồ cho tôi sao?

Hiển nhiên Park Dohyeon không ngờ sẽ là chuyển phát nhanh của tôi. Phải mất một lúc hắn mới tiếp nhận bưu kiện mỏng nhẹ ấy, sau đó viết tên Jeong Jihoon tại vị trí ký nhận.

Park Dohyeon trực tiếp mở bưu kiện, là một phong thư mời. Hắn bóc nó ra, tôi cũng đã thấy rõ rốt cuộc là thư mời gì.

Là một tấm thiệp cưới với nền hồng phấn, góc phải bên dưới là ảnh cưới của cô dâu chú rể thực hiện động tác hôn nhau, rất thân mật, mang theo hương vị ngọt ngào.

Hình như Park Dohyeon không nhận ra người trong ảnh. Nhìn vào chữ ký, chú rể tên là Park Han, cô dâu tên là Lim Jiwon, tựa hồ càng thêm xa lạ.

Nhưng tôi biết là ai, chú rể trong ảnh là Park Ruhan.

Park Han là cái tên cậu ấy đổi sau khi lên đại học.

Cậu ấy sắp kết hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co