Truyen3h.Co

[ViCho] - Si tình

Chương 15

bo0621

Mùa đông ở Daegu đến sớm. Trong khi các thành phố khác vẫn đang dọn lá rụng trên đường thì không khí lạnh đã về Daegu, hơn nữa còn ập đến một cách dữ dội.

Khi rời giường vào buổi sáng, tôi vừa mở cửa sổ liền phát hiện khu chung cư đã biến thành màu trắng. Chỉ trong một buổi đêm, mọi thứ đã bị bao trùm bởi đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Gió lạnh ùa vào, tôi lạnh thoáng rùng mình, vội vàng đóng cửa sổ lại.

Chợt nghĩ đến Park Dohyeon, có phải lúc này cậu ấy cũng lạnh tê tái không nhỉ?

Ở phòng khách, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, tôi tiện tay cầm hai quả trứng rồi rời đi.

Vì giá rét nên vừa ra ngoài tôi đã chạy ngay, một tay co rụt trong ống tay áo, tay kia cầm một quả trứng.

Chạy đến ngã tư, tôi gặp Park Dohyeon đang thở ra khói giống tôi.

Tôi mặc áo khoác bên trong đồng phục, cậu ấy mặc áo khoác bên ngoài đồng phục.

Chúng tôi cùng nhau chạy tới trường, cuối cùng cũng thấy ấm hơn, cơ thể bắt đầu toả nhiệt. Sau đó bước vào lớp và ngồi vào chỗ của mình.

Tôi lấy trứng gà ra, Park Dohyeon cũng không khách khí, cầm một quả bắt đầu gõ.

Cậu ấy ăn lòng trắng trứng rồi nhét lòng đỏ vào miệng tôi.

Trên mặt tôi mang ý cười, nhưng suýt nữa thì bị sặc chết.

Sắp vào giờ học, Wang Chaejin đi tới. Vừa bước vào lớp liền hét lên, giọng nói lớn đến mức tôi không thể phớt lờ.

"Trời ạ, tuyết đầu mùa đó, là tuyết đầu mùa đó!"

Tôi nghĩ, tuyết đầu mùa thì có gì đặc biệt đâu chứ.

Wang Chaejin nói tiếp, "Trong tiểu thuyết có viết, khi tuyết đầu mùa rơi xuống, bất cứ lời nói dối nào cũng có thể được tha thứ!"

Câu nói ấy dường như gợi lên sự đồng cảm của các nữ sinh. Một đám con gái tụ lại, bàn luận về cuốn tiểu thuyết cùng trận tuyết đầu mùa này.

Tôi nghe mà muốn cười. Có phải sau này khi lừa người khác, tôi nên chọn đúng lúc tuyết đầu mùa rơi để được tha thứ không?

Tuyết đầu mùa thì liên quan gì đến tha thứ chứ.

Tôi thật sự muốn hỏi, rốt cuộc là ai đã viết cuốn tiểu thuyết này, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc một lần.

Một nữ sinh khác nói, "Khi tuyết đầu mùa rơi xuống, người đầu tiên bạn nghĩ đến là ai, chứng tỏ bạn rất yêu người đó."

Người đầu tiên tôi nghĩ đến là ai?

Không không không, cái này cũng quá vớ vẩn rồi.

Park Dohyeon thấy tôi đang nghe liền nói, "Mấy nữ sinh này giỏi thật, chuyện bắn đại bác cũng không tới mà họ vẫn nối được với nhau. Cậu đừng nghĩ nữa, tư duy nam nữ vốn không giống nhau."

Tôi cảm thấy rất có lý.

Chuông vào học vang lên, các nữ sinh cũng trở về chỗ ngồi.

Tiết đầu tiên là môn tiếng Anh của Han Taesung.

Hôm nay thầy mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt, bên trong là áo len kẻ ca-rô. Trông rất đẹp mắt nhưng có vẻ không đủ ấm, thế mà Han Taesung dường như hoàn toàn không sợ lạnh.

Park Dohyeon luôn đặc biệt nghiêm túc trong giờ tiếng Anh.

Chỉ có tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người nhìn tuyết rơi lặng lẽ bên ngoài, chợt nhớ đến câu nói ban nãy.

Khi tuyết đầu mùa rơi xuống, người đầu tiên nhớ đến...

Nhất định là rất yêu người đó sao?

Tôi đột nhiên không nhịn được, bật cười khẽ, khiến Park Dohyeon liếc sang nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục nghe giảng.

Tan tiết, tôi muốn đi vệ sinh nhưng lại lười ra ngoài nên đành nhịn, quay sang nói chuyện với Park Dohyeon để phân tán sự chú ý.

Tay cậu ấy rất lạnh, chà đi chà lại nhiều lần. Bàn tay vốn trắng mảnh đã ửng đỏ.

Tôi không hiểu vì sao mình lại như bị ma xui quỷ khiến, bất giác đưa tay nắm lấy tay cậu ấy, đặt vào lòng bàn tay mình, thổi hơi rồi bắt đầu xoa, giọng điệu còn cố ý làm ra vẻ trêu chọc.

"Nào, để anh trai sưởi ấm cho cậu."

Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ ăn ngay một cú phản công.

Nhưng Park Dohyeon chỉ mỉm cười, sau đó nghiêng người sát lại gần tôi, đặt cằm lên vai tôi. Hai tay cậu ấy luồn vào trong áo tôi, đặt lên eo tôi, giọng nói mang theo chút nũng nịu.

"Cảm ơn anh trai."

Tôi lập tức sững người, không biết là vì eo đột nhiên lạnh buốt hay vì câu nói kia.

Tay Park Dohyeon men theo eo tôi, vòng ra sau lưng rồi lại chậm rãi trở về. Cậu ấy véo nhẹ một cái, cười nói.

"Cảm giác không tệ nha."

Tim tôi đập loạn cả lên, đầu óc trống rỗng.

Cậu ấy lại cúi sát tai tôi, khẽ nói, "Thoải mái thật đó."

Tôi hoàn toàn không chịu nổi nữa, da đầu tê rần. Tôi vội đẩy Park Dohyeon ra, bật dậy định chạy đi vệ sinh nhưng lại vấp vào cạnh bàn suýt ngã.

"Nhàm chán!" tôi lớn tiếng nói, "Tôi đi vệ sinh!"

Chạy ra tới cửa lớp vẫn còn nghe thấy tiếng cười của Park Dohyeon phía sau, tôi lập tức tăng tốc lao vào nhà vệ sinh.

Tôi không thể không thừa nhận.

Tôi vừa rồi... bị Park Dohyeon trêu chọc.

Nếu người vừa thò tay vào trong áo tôi rồi nói mấy câu khiến người ta nổi da gà kia là người khác, ví dụ như Park Ruhan, thì tôi chắc chắn đã đánh cho một trận tại chỗ, sau đó về nhà tắm rửa cho sạch sẽ.

Nhưng bởi vì người đó là Park Dohyeon, nên tôi chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

May mà tôi chạy nhanh.

Nếu không, mặt tôi chắc chắn đã đỏ bừng mất rồi.

Một tuần sau, tuyết đọng ở Daegu đã dày lên rất nhiều. Trước cửa không ít ngôi nhà đều xuất hiện người tuyết, dù tan khá nhanh, nhưng vẫn đủ để khiến cả thành phố phủ lên một màu trắng yên tĩnh.

Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi. Cha tôi sẽ về nhà tổ chức tiệc cho bà, còn dặn tôi sau khi tan học nhất định phải về nhà ngay lập tức, không cho phép đi chơi.

Tan học xong, tôi ghé tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh. Dòng chữ bên trên do chính tay tôi viết, một câu "chúc mừng sinh nhật" xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cha mẹ tôi đều đã ở nhà. Cha tôi hiếm khi không ở trong phòng vẽ mà lại đứng trong bếp phụ mẹ. Thấy tôi xách bánh bước vào, ông nói:

"Cha cũng mua rồi. Hai cái thế này thì làm sao ăn hết?"

"Ăn sao không hết được?" mẹ tôi lên tiếng, "Chồng mua, con trai mua, để qua đêm mẹ cũng ăn!"

Tôi cười, đặt bánh xuống.

"Con mua cái nhỏ thôi, một mình con cũng ăn hết. Yên tâm đi, không lãng phí đâu."

Cha tôi tháo tạp dề, nói với tôi:

"Cha ra ngoài một lát. Con ở nhà làm trợ thủ cho mẹ nhé."

Tôi đáp một tiếng rồi vào bếp hỏi mẹ có cần giúp gì không, kết quả bị bà đẩy thẳng ra ngoài.

Tôi vui vẻ quay về phòng khách xem TV.

Không lâu sau, mẹ đã nấu xong cơm. Khi bưng thức ăn ra bàn, bà nói:

"Có nên chờ cha con không? Ông ấy cũng thật là, đến giờ này còn ra ngoài..."

Lời còn chưa dứt, cửa đã mở.

Cha tôi bước vào, trong lòng ôm một con poodle nhỏ xíu, trên người mặc bộ quần áo chó màu vàng. Một tay ông ôm gọn nó, nhỏ đến mức khiến người ta mềm lòng.

Cha tôi đặt nó xuống đất.

"Quà sinh nhật."

Mẹ tôi dở khóc dở cười. Nhìn chú cún nhỏ kêu khẽ bên chân, bà vẫn không nhịn được mà dịu giọng.

"Sao anh lại nghĩ tới việc tặng chó?"

Cha tôi nói:

"Anh thường xuyên không ở nhà, Jihoon lại không thích ở nhà. Em ở một mình buồn lắm. Có con chó bầu bạn cũng tốt."

Tôi biết thật ra mẹ tôi không thích nuôi chó. Trước đây tôi từng nhắc tới, bà đều lấy lý do phiền phức để từ chối. Nhưng lúc này nghe cha nói vậy, bà vẫn ngồi xổm xuống, đưa tay sờ đầu chú poodle.

Tôi bế nó lên.

"Đặt tên cho nó đi!"

Cha mẹ tôi rõ ràng chưa nghĩ tới chuyện này. Tôi suy nghĩ một lúc.

"Gọi... để con nghĩ... sang Tây một chút... Alexander thì sao?"

Cha mẹ không phản đối, quyền đặt tên vẫn thuộc về tôi.

Tôi sờ móng vuốt nhỏ của nó.

"Chào nhé, Alexander. Tao là Jeong Jihoon. Từ hôm nay mày sẽ tên là Jeong Alexander. Chúng ta là người một nhà."

Mẹ tôi bật cười.

"Jeong Alexander cái gì chứ."

"Người một nhà mà." Tôi nghiêm túc nói.

Mẹ chợt nhớ ra bữa cơm.

"Mau rửa tay rồi ra ăn cơm đi!"

Cả nhà đều đã chạm vào chú chó nên phải cùng nhau đi rửa tay. Ăn xong, tôi cắt chiếc bánh mình mua làm món tráng miệng. Nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên mặt bánh, tôi không khỏi đỏ mặt.

"Con yêu mẹ." Tôi nói. "Mẫu thân đại nhân xinh đẹp nhất trần đời."

Sinh nhật năm ấy của mẹ tôi, trong nhà có thêm một thành viên mới.

Alexander.

Thời tiết ngày càng lạnh, tuyết cũng tích lại dày hơn.

Buổi trưa, sau khi ăn xong, học sinh rất thích chơi ném tuyết ở những nơi tuyết đọng quanh trường. Tôi đứng nhìn một lát, càng nhìn càng ngứa tay.

Vừa rời khỏi Old time, tôi liền kéo Park Dohyeon đến bãi đất trống phía sau phòng thí nghiệm. Ở đó ít người, tuyết lại dày.

Park Dohyeon còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Tôi vốc một nắm tuyết, túm cổ áo cậu ấy rồi nhét thẳng vào trong.

Cậu ấy sững người vài giây.

Sau đó trong mắt phủ đầy sát khí.

"Jeong Jihoon!"

Cậu ấy giũ mạnh quần áo, giọng trầm xuống.

"Cậu muốn chết à?"

Tôi cười đắc ý, ngồi xổm xuống tiếp tục ném tuyết về phía cậu ấy.

Park Dohyeon vẫn chưa phản kích, chỉ đứng yên cảnh cáo.

"Cậu có trẻ con không? Tôi nói cho cậu biết, nếu đánh thật thì cậu chết chắc."

Tôi ngồi xổm nhìn cậu ấy.

"Đùa chút thôi mà."

Park Dohyeon nhìn chằm chằm tôi, rõ ràng vẫn cho rằng ném tuyết là hành vi cực kỳ ấu trĩ.

Nhưng khi tôi lại ném thêm một nắm nữa, cậu ấy rốt cuộc cũng không nhịn.

Cậu ấy cúi xuống bốc tuyết.

Thấy cậu ấy chạy về phía mình, tim tôi khẽ giật. Tôi quay đầu định chạy thì bị tóm gọn.

Cậu ấy kéo cổ áo tôi, nhét tuyết vào y hệt cách tôi vừa làm.

Tuyết lạnh trượt từ ngực xuống bụng, lạnh đến mức tôi hít mạnh một hơi.

Tôi vùng ra, vừa chạy vừa phủi tuyết.

Tôi chuyển sang ném từ xa.

Cự ly gần tôi hoàn toàn không phải đối thủ của Park Dohyeon, còn cậu ấy thì vừa tấn công vừa cố áp sát tôi.

Chẳng khác nào tôi bị truy sát trên nền tuyết.

Park Dohyeon ném thẳng một nắm tuyết lên gáy tôi.

Tôi nổi giận, dứt khoát không né nữa, lao tới đối đầu trực diện.

Hai đứa lăn lộn trong tuyết.

Cuối cùng kết thúc bằng việc tôi bị cậu ấy đè xuống đất.

Park Dohyeon đè chân trái lên hai chân tôi, giữ hai tay tôi giơ cao trên đỉnh đầu, cúi xuống hỏi:

"Biết sai chưa? Có phục không? Còn dám nữa không?"

Tôi thức thời đầu hàng.

"Sai rồi, tôi chịu thua, sau này không dám nữa!"

Cậu ấy vẫn chưa hài lòng.

"Nói to lên."

Tư thế này thật sự quá mất mặt, nhưng tôi vẫn cắn răng hét lớn:

"Sai rồi! Tôi chịu thua! Sau này không dám nữa!"

Park Dohyeon lúc này mới buông tôi ra rồi kéo tôi đứng dậy. Cậu ấy phủi tuyết phía sau lưng tôi.

"Jeong Jihoon, cậu đúng là chuyên gia gây họa. Biết mình không phải đối thủ mà vẫn cứ thích chọc tôi."

Tâm trạng tôi lại rất tốt.

Tôi dựa vào lòng cậu ấy, giọng ngượng ngùng.

"Ngài vừa đẩy ngã người ta, phải chịu trách nhiệm đó nha, quan nhân."

Park Dohyeon liếc tôi.

"Là ai đẩy ai trước?"

Tôi đứng thẳng người.

"Vậy chúng ta chịu trách nhiệm với nhau được không?"

Cậu ấy lạnh lùng đáp.

"Cút."

Tôi lập tức ngồi xổm, vốc một nắm tuyết, kéo cổ áo cậu ấy nhét vào lần nữa rồi quay đầu bỏ chạy.

"Ai bảo cậu không chịu trách nhiệm!"

Tôi chạy hơn hai chục mét, quay đầu lại thì thấy Park Dohyeon đứng tại chỗ, sắc mặt đen kịt.

"Jeong Jihoon!" cậu ấy gầm lên. "Hôm nay cậu chết chắc rồi!"

Nghe vậy tôi chạy còn nhanh hơn.

Tuyết lại rơi.

Chúng tôi rượt đuổi nhau rất lâu trong màn tuyết trắng.

Mỗi lần tôi ngoái đầu lại đều thấy cậu ấy phía sau, tóc và vai phủ đầy tuyết, mặt đỏ ửng vì lạnh.

Trên mặt đất là những dấu chân hỗn loạn.

Cảnh tượng ấy về sau trở thành một mảnh ký ức rất rõ ràng trong tôi.

Mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn nhìn thấy từng bông tuyết rơi xuống, rõ ràng đến mức không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co