Truyen3h.Co

[ViCho] - Si tình

Chương 20

bo0621

Kỳ thật tôi rất phân vân liệu có nên đi cùng Park Dohyeon đến buổi họp lớp hay không.

Tôi rất muốn xem xem sau ngần ấy năm, những người đó đã thay đổi như thế nào. Thế nhưng nghĩ lại, một hồn ma như tôi cùng đi hóng chuyện làm gì? Người khác không nhìn thấy tôi thì tôi đi có ý nghĩa gì chứ?

Tôi còn đang do dự, Park Dohyeon và Choi Hyeonjun đã đi garage lấy xe.
Không hiểu sao tôi vẫn đi theo.

Buổi họp lớp được xác định ở một quán karaoke tên Âm Hoàng. Buổi họp lần này do lớp trưởng Choi Yeji tổ chức. Tôi nhớ mang máng năm ấy hình như cô cũng trúng tuyển vào một trường đại học danh giá ở Seoul, cụ thể là trường nào thì tôi không nhớ rõ.

Park Dohyeon và Choi Hyeonjun dừng xe trước quán Karaoke. Họ vừa rời xe liền gặp một người phụ nữ trang điểm rất tinh xảo, mặc một chiếc cardigan, trông vô cùng xinh đẹp.

Choi Hyeonjun nhận ra trước, gọi, "Seo Yeong?"

Thành thật mà nói, tôi không nhận ra chút nào.

Seo Yeong nhìn hai người đàn ông có ngoại hình và khí chất nổi bật này, liếc mắt một cái là nhớ ra, "Choi Hyeonjun! Park Dohyeon! Nghe Choi Yeji nói các cậu đều ở Seoul hả, thế nào, gặp lại bạn học cũ có phải là rất vui không?"

Choi Hyeonjun cười nói, "Rất vui."

Seo Yeong tiếp lời, "Ban nãy mình gọi điện cho Choi Yeji. Cậu ấy bảo bên trong đã gần như đông đủ rồi. Lớp chúng ta ở Seoul, ai có thể liên lạc đều ở đây, nhanh vào đi!"

Choi Hyeonjun cười cười, "Đi thôi."

Park Dohyeon đi phía sau hai người, tiến vào phòng đặt riêng.

Căn phòng rất lớn, ánh đèn vàng nhạt mang theo chút ấm áp. Nam nam nữ nữ bên trong có hơn mười người, người thì đang ca hát, người thì đang túm năm tụm ba nói chuyện.

Thiếu niên trở thành đàn ông, thiếu nữ trở thành phụ nữ.

Tôi hơi ngẩn ngơ, cảnh tượng này khiến tôi có cảm giác như một lần nữa đẩy cửa bước vào phòng học lớp 12/7. Các chàng trai cô gái mặc đồng phục học sinh xanh trắng giống thời cấp ba, làm bài, nô đùa, tất cả đều chưa từng thay đổi. Đáng tiếc, trong phòng karaoke có người đang hát, "Năm đó cô gái yêu thích gả cho tên họ Wang nhà bên, cô có hạnh phúc không...". Một câu, kéo tâm tư tôi trở lại.

Cửa mở ra, Choi Yeji tiến lên đón trước, vừa ôm ấp vừa bắt chuyện. Có thể thấy những năm qua cô đã có rất nhiều kinh nghiệm, có thể trò chuyện với bất kỳ ai, gặp ai cũng rất nhiệt tình.

"Trời ạ, năm đó mình đã biết Park Dohyeon đẹp trai rồi." Choi Yeji nói, "Làm sao hiện tại Choi Hyeonjun cũng đẹp trai thế? Nghe nói hai người các cậu cùng thành lập Minpung Studio, làm việc với nhau có phải là sắc đẹp cũng đồng thời tăng lên không hả?"

Park Dohyeon vẫn mang dáng vẻ mệt mỏi. Trái lại, Choi Hyeonjun khá thích ứng với trường hợp này. Gã giả vờ tức giận nói với Choi Yeji, "Cậu nói vậy mình không thích nghe đâu nhé. Nâng Dohyeon nhằm giẫm mình hả?"

Choi Yeji hờn dỗi, "Nào có!"

Bốn người đứng tán gẫu ở cửa, đương nhiên Park Dohyeon gần như không mở miệng nói chuyện, toàn là Choi Hyeonjun giúp hắn ứng phó.

Tôi đi vào trước, thấy Min Yuna đang ngồi trong góc.

Hôm nay cô ăn mặc phong phanh, đã lập thu mà vẫn chỉ mặc một chiếc váy dài màu đen, trông rất khó giữ ấm. Từ khi Park Dohyeon tiến vào, ánh mắt của cô mãi không rời khỏi người hắn.

Tôi biết, phỏng chừng cô còn muốn làm gì đó.

Bên cạnh, Seo Yeong kéo hai người đàn ông ra phía trước, cười nói, "Nào nào lại đây, mọi người gặp nhau trước đã. Hai người các cậu sống tốt nhất trong lớp 12/7 chúng ta đấy!"

Choi Hyeonjun cũng đã "thuộc bài", "Đâu có, phải là lớp trưởng Choi Yeji bây giờ đang làm ở doanh nghiệp nhà nước lớn, trở thành mỹ nữ trí thức của thành phố. Về sau có lẽ còn cần nhờ cậu hỗ trợ ấy!"

Hiển nhiên Choi Yeji khá hưởng thụ câu nịnh nọt này. Cô cũng theo chân Seo Yeong, đẩy hai người ra phía trước rồi nói với mọi người, "Nào nào, mọi người xem xem ai tới nè, Park Dohyeon, Choi Hyeonjun!"

Không ít người biết Park Dohyeon và Choi Hyeonjun thành lập Minpung Studio của riêng mình. Cần biết rằng xây một công ty ở Seoul là điều khó khăn nhường nào, mà đối với người đến từ thành phố nhỏ bọn họ, tạo dựng được công ty như Minpung Studio là thành tựu lớn biết bao. Vì vậy mọi người vô cùng nhiệt tình với Choi Hyeonjun và Park Dohyeon, thậm chí mang theo chút lấy lòng.

Choi Yeji vừa nói hết câu, có mấy người bạn học cũ đã khoác tay lên vai hai người và bắt đầu trò chuyện một cách rất thân thiết.
Choi Hyeonjun ứng phó từng người, Park Dohyeon cũng lần lượt đáp lại.
Min Yuna vẫn đang nhìn chằm chằm Park Dohyeon, chỉ vì cô ngồi góc trong cùng nên Park Dohyeon từ lúc tiến vào đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra.

Mọi người cùng uống rượu, hát hò, trò chuyện, trò chuyện về những thay đổi và phát triển của mấy năm nay cũng như kế hoạch tương lai.
Nhiều bạn học nữ đã kết hôn sinh con, tâm sự về công việc của chồng, quan hệ mẹ chồng con dâu, trường mẫu giáo nào tốt cho con cái, cùng với chi phí giáo dục quá cao ở Seoul.

Tôi đứng trong góc phòng lẳng lặng lắng nghe, cảm thán năm tháng không bỏ qua cho ai.

Choi Yeji bắt đầu tán gẫu về công việc với Choi Hyeonjun, chủ yếu là một ít chuyện vặt vãnh, hỏi một chút về quá trình gã và Park Dohyeon gây dựng sự nghiệp những năm nay, sau đó cổ vũ lẫn nhau.

Park Dohyeon thì câu được câu không đáp lời Seo Yeong đang nói chuyện cạnh hắn.

Lúc này, không biết là ai tùy ý nói một câu, "Không phải đã nói hình như Jeong Jihoon cũng ở Seoul sao?"

Thanh âm không lớn, thậm chí là ai nói tôi cũng không chú ý tới. Tôi chỉ thấy Park Dohyeon và Choi Hyeonjun hơi sửng sốt, sau đó đều không lên tiếng.

Thế nhưng có người không biết chuyện lại tiếp một câu, "Đúng vậy, mình nghe ai đó nói, thật giống như cũng cậu ấy ở Seoul. Choi Yeji, cậu không liên lạc à?"

Choi Yeji nói thẳng, "Mình hỏi Yuna, cậu ấy bảo là không liên lạc được."

Bấy giờ, không ít người chú ý tới Min Yuna.

Min Yuna không nói gì. Có người cảm thán, "Phải rồi, thực ra thật sự muốn gặp lại Jeong Jihoon lắm luôn. Năm đó nha, cậu ấy nghịch ngợm chơi nhây, nhiều lần suýt nữa kinh động đến hiệu trưởng, không bị đuổi học coi như số cậu ấy may. Aiz, chỉ là không ngờ rằng, về sau cậu ấy không tham gia thi đại học..."

Seo Yeong nhỏ giọng tiếp một câu, "Xảy ra loại chuyện đó, cậu ấy còn thi đại học thế nào được? Hồi trước sự kiện kia gây náo động, toàn bộ Daegu đều biết, cậu ấy đã chịu đựng..."

"Nói thật..." Có người nói, "Tới hôm nay tớ cũng không thể tin nổi thầy Han lại là loại người này. Thầy tận tình giúp chúng ta cải thiện thành tích tiếng Anh, bình thường cũng quan tâm Jeong Jihoon nhất..."

Seo Yeong cắt ngang, "Chẳng phải là quan tâm nhất sao? Không quan tâm liệu có thể xảy ra loại chuyện đó à?"

"Một kẻ cặn bã." Có người phụ họa.

Tôi nhìn sắc mặt Park Dohyeon càng ngày càng trở nên khó coi. Còn chẳng phải sao, kẻ cặn bã bọn họ nhắc đến là ánh trăng sáng trước giường hắn, là Han Taesung hắn thương nhớ nhiều năm như vậy.

Tôi vốn cho rằng Park Dohyeon sẽ nói gì đó, mà không ngờ Park Dohyeon vẫn không lên tiếng!

Ai đó lên tiếng nói, "Sự kiện năm đó, cuối cùng người chết lại là thầy Han. Các cậu đều cảm thấy Jeong Jihoon là nạn nhân. Nhưng các cậu thử nhớ lại kỹ càng xem, ba năm cấp ba thầy Han có biểu hiện ra loại ý nghĩ ghê tởm kia đối với Jeong Jihoon không? Không có, không hề có một chút nào. Tại sao các cậu lại tin tưởng là thầy Han cưỡng hiếp Jeong Jihoon, mà không phải... Jeong Jihoon hãm hại thầy Han?"

Chậc chậc chậc, phải phải phải, là thế này.

Choi Yeji đưa ra nghi vấn trước, "Vậy Jeong Jihoon có bệnh hay sao mà hãm hại thầy Han?"

Tôi cười lạnh, rất muốn nhìn Park Dohyeon đi ra nói chuyện thay người thương của hắn.

"Đã qua cả rồi, hôm nay mọi người không nói những việc này nữa." Có lẽ Choi Yeji cảm thấy đề tài này không thích hợp để thảo luận, nên bắt đầu chuyển chủ đề.

Song hiển nhiên Choi Hyeonjun muốn nói rõ ràng, "Mọi người nghĩ kỹ xem, tại sao thầy Han tự sát..."

Choi Hyeonjun chưa dứt lời thì bị một tiếng cười chói tai cắt đứt. Mọi người nhìn sang, là Min Yuna.

Cô rót cho mình một ly rượu, còn chưa kịp uống thì nghe thấy lời của Choi Hyeonjun, nên cô cười ngặt nghẽo trong góc, nghiêng trái ngã phải. Tiếng cười ngang ngược không chút kiềm chế, đến mức hơi đáng sợ. Một giọt nước lăn dài nơi khóe mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co