Chương 21
Dáng vẻ này của Min Yuna làm tôi cảm thấy xót xa.
Choi Hyeonjun dừng lại rồi nhìn về phía cô, giọng điệu thiếu thiện ý, "Có ý gì?"
Min Yuna đã uống không ít rượu. Cô cầm ly rượu đi về phía Choi Hyeonjun và Park Dohyeon. Giữa đường cô suýt nữa trẹo chân, phải đỡ bàn hờ hờ, thoáng loạng choạng. Thật vất vả cô mới đứng trước mặt Park Dohyeon, nhưng lời nói là để đáp lại Choi Hyeonjun, "Anh nói, muốn chúng tôi ngẫm lại xem Han Taesung chết như thế nào. Bằng không trước hết chúng ta hãy tâm sự xem Jeong Jihoon chết như thế nào, anh thấy sao?"
Mọi người bỗng giật mình kinh hãi, Choi Yeji hỏi đầu tiên, "Cậu nói, Jeong Jihoon... đã chết rồi?"
Trong ánh mắt dò xét của họ, Min Yuna bước thêm một bước về phía Park Dohyeon, gần như muốn dán sát vào hắn, hơi thở cô mong manh, "Bằng không, anh nói cho mọi người biết, Jeong Jihoon đã chết như thế nào..."
Park Dohyeon hơi tránh né nhưng vẫn không nói câu nào.
Mọi người còn định hỏi tiếp, song chưa kịp mở lời đã thấy Min Yuna oán hận ném ly rượu trên tay xuống đất. Có nữ sinh nhát gan trực tiếp hét lên.
Mà Min Yuna vẫn nhìn Park Dohyeon, tăng cao âm lượng, "Nói đi, nói! Năm đó anh thích Han Taesung, nên anh cho rằng Jeong Jihoon đã hại chết người trong lòng anh. Vì thế anh tiếp cận cậu ấy, đùa bỡn tình cảm của cậu ấy, rồi một cước đá văng cậu ấy. Cuối cùng Jeong Jihoon quyết định đi theo con đường cũ của người trong lòng anh, tự sát!"
Đôi mắt dưới cặp kính của Park Dohyeon đã đỏ lên, không biết là khổ sở hay phẫn nộ.
Min Yuna chợt đổi chủ đề câu chuyện, chọc chọc ngón tay trỏ lên vị trí trái tim của Park Dohyeon, "Không không không, tự sát gì chứ? Là anh giết cậu ấy, là anh giết cậu ấy!"
Cả căn phòng bỗng chốc dường như chỉ còn thanh âm của Min Yuna, yên tĩnh khác thường. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, dáng vẻ không thể tin nổi.
Min Yuna đột nhiên khóc thành tiếng, nỉ non đầy thê lương, "Park Dohyeon, anh chỉ thấy thứ anh tự cho là chân tướng. Anh phụ lòng một Jeong Jihoon yêu anh nhất trên thế giới. Đây là tội nghiệt kiếp này của anh!"
Choi Hyeonjun không nhịn được nữa, "Đủ rồi!"
Sau đó gã kéo Min Yuna ra xa Park Dohyeon.
Nhưng Min Yuna lại giống như phát điên, hất mạnh Choi Hyeonjun rồi túm lấy cổ áo của Park Dohyeon. Cô gằn từng chữ, "Jeong Jihoon chết rồi, Jeong Jihoon chết rồi, Jeong Jihoon chết rồi, Jeong Jihoon chết rồi, Jeong Jihoon chết rồi..."
Park Dohyeon mặc kệ cô lôi kéo, hai tay buông thõng bên đùi siết chặt thành nắm đấm đang run khẽ. Mỗi lần Min Yuna nói Jeong Jihoon chết rồi, lệ khí trong mắt hắn lại tăng thêm một phần.
Min Yuna thình lình quay đầu nhìn Choi Yeji, khoác tay lên vai cô ấy, hỏi, "Cậu nói xem, tên Park Dohyeon này, anh ta yêu Han Taesung thì Han Taesung chết. Jeong Jihoon yêu anh ta, Jeong Jihoon chết. Anh ta có phải là sao chổi không? Cậu thấy đúng không?"
Choi Yeji lúng túng, thế này thì muốn cô phải trả lời ra sao?
Choi Hyeonjun một lần nữa lên tiếng quát bảo dừng lại, "Đủ rồi Min Yuna! Say rượu làm càn cũng phải có mức độ thôi. Hôm nay là buổi họp lớp. Đã nhiều năm rồi mọi người mới có dịp tụ họp gặp gỡ hiếm hoi, cậu nhất định phải như vậy sao?"
Say rượu? Dựa vào sự hiểu biết của tôi về Min Yuna thì cô không uống say, chẳng qua là mượn mấy phần say để giả điên thôi.
Lần này Min Yuna không náo loạn nữa. Cô nói, "Mình xin lỗi mọi người. Buổi họp lớp đang tốt đẹp, mình lại không kiềm chế được. Hy vọng mọi người bỏ qua cho, cứ chơi tiếp đi!"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng không biết nên tiếp tục chơi thế nào mới phải.
Park Dohyeon vẫn luôn không nói một lời, cứ đứng thẳng tắp như vậy.
Im lặng phút chốc, Min Yuna cười, "Hôm nay tất cả mọi người đều có mặt, mình sẽ nói luôn ở đây, cũng đỡ mất công thông báo cho từng người một. Mình dự định tổ chức lễ tưởng niệm Jeong Jihoon, chắc phải khoảng hơn hai tháng nữa. Lễ tưởng niệm này chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt lắm, chỉ là, nếu ai đó cảm thấy muốn gặp cậu ấy thì đến đi, nhìn di ảnh cũng được."
Choi Hyeonjun khẽ lên tiếng chế nhạo, "Thú vị hay ho không?"
Min Yuna trả lời, "Thú vị chứ. Có thể khiến Park Dohyeon buồn nôn, sao lại không thú vị được? Tôi đã nghĩ xong rồi, khách quý đặc biệt — anh Park Dohyeon!"
Nói đến đây, cô nhìn Park Dohyeon, "Anh sẽ đến chứ hả? Cậu ấy đã theo anh ba năm..."
Vài giây sau, Park Dohyeon miễn cưỡng nở một nụ cười hơi cứng ngắc, rất khó coi. Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ tựa một hơi thở, "Sẽ đến, hài lòng chưa?"
Min Yuna toét miệng cười, "Hài lòng." Sau đó cô xách chiếc túi đặt trên ghế sofa rồi rời đi.
Một buổi họp lớp cứ thế kết thúc. Min Yuna náo loạn làm tất cả mọi người không chơi tiếp nổi nữa.
Được rồi, bọn họ còn có thể lại tụ họp tại lễ tưởng niệm của tôi.
Park Dohyeon và Choi Hyeonjun sóng vai bước ra khỏi Karaoke. Hai người vẫn không nói gì, đến thẳng bãi đỗ xe.
Ánh đèn mờ tối, Choi Hyeonjun định đi vòng sang bên khác để mở cửa xe, lại bỗng thấy Park Dohyeon ngồi xổm xuống.
Tôi và Choi Hyeonjun đều thoáng ngây ngẩn, sau đó nghe thấy tiếng khóc nức nở có chút trầm thấp của Park Dohyeon...
Park Dohyeon, khóc rồi...
Giờ khắc này tôi như bị sét đánh, đứng im tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Park Dohyeon vùi đầu rất thấp, không thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy bờ vai hắn đang không ngừng run rẩy. Tiếng khóc trầm thấp khản đặc cào vào lòng tôi, khiến tôi bất an.
Tôi quen Park Dohyeon đã mười một năm, đây là lần đầu tiên chứng kiến hắn khóc.
Park Dohyeon, anh khóc vì Jeong Jihoon sao?
Thực ra bất luận hắn vì ai, tôi đều hoảng hốt không thôi. Nhìn Park Dohyeon với vóc dáng một mét tám mấy ngồi xổm cạnh xe khóc đầy kìm nén, cái cảm giác này cũng chẳng tốt đẹp gì. Trái tim tôi như bị đè ép bởi thứ gì đó nặng nề, cảm thấy cực kỳ khó chịu, thậm chí tôi còn không có sức lực để suy nghĩ về nguồn gốc của cảm xúc này.
Sinh thời, trong giai đoạn tôi và Park Dohyeon cãi nhau kịch liệt nhất, ngày nào hắn cũng bạo hành tâm lý tôi, mở miệng ngậm miệng chính là "hung thủ giết người", còn không thì chính là "cút". Chúng tôi đánh nhau vô số lần, cách giải quyết giữa hai người đàn ông đơn giản và thô bạo như vậy đấy. Đương nhiên, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thế nhưng, có một lần Park Dohyeon đẩy ngã tôi rồi đạp một cú vào ngực tôi, mạnh mẽ ép tôi chảy nước mắt sinh lý.
Rõ ràng chỉ là nước mắt sinh lý, nhưng tôi lại cuộn mình trên sàn nhà lạnh lẽo, nằm hơn nửa tiếng. Còn hắn đã xông ra khỏi cửa từ lâu. Tôi nhìn về hướng cánh cửa, bất giác để nước mắt giàn giụa mặt.
Sau đó tôi đến bệnh viện, gãy mất một cái xương sườn.
Đến lúc chết tôi cũng không nói với hắn chuyện này, nên hắn không biết.
Nhìn bộ dáng của Park Dohyeon, Choi Hyeonjun không biết phải làm gì, bèn dứt khoát dựa lên cửa xe hút thuốc.
Tôi nghe thấy tiếng khóc của Park Dohyeon càng ngày càng thấp, càng ngày càng tan vào bóng đêm. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, trên tròng kính dính một tầng hơi nước. Trong hoàn cảnh tối tăm mờ mịt, tôi không thấy rõ ánh mắt của hắn, chỉ nghe hắn dùng thanh âm trầm khàn hỏi Choi Hyeonjun,
"Tớ không yêu Jeong Jihoon đúng không... Jeong Jihoon không đáng được tớ yêu thích đúng không... Đúng không?"
Kể từ sau khi tôi chết, đây đã không phải là lần đầu tiên Park Dohyeon hỏi về vấn đề. Hắn gần như không phiền không chán mà cứ hỏi đi hỏi lại, không biết rốt cuộc quan tâm đến điều gì nữa.
Choi Hyeonjun tiếp tục hút thuốc, thở dài một hơi.
"Làm sao tớ có thể yêu cậu ta chứ?" Park Dohyeon chậm rãi đứng dậy, đến gần xe, vừa đi vừa nói, "Làm sao tớ có thể yêu cậu ta được? Không thể nào, Hyeonjun, tớ sẽ không yêu cậu ta, tớ không yêu cậu ta... Không yêu cậu ta... Không yêu..."
Tôi nở nụ cười cay đắng, cảm thấy dưới bóng đêm, bi thương bủa vây như một cái lưới lớn, tôi không có nơi nào để trốn.
Park Dohyeon đã mở cửa xe ra, vẫn lầm bầm, "Không yêu... Ai yêu cậu ta cơ chứ? Không yêu..."
Hắn còn chưa kịp rướn người tiến vào xe, Choi Hyeonjun đã vòng tới bên này, kéo hắn ra ngoài rồi ấn lên thân xe. Gã ném thuốc lá trong tay xuống đất, dùng chân di di, sau đó không thể kìm nén được,
"Park Dohyeon, cậu có bệnh đúng không? Hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác. Cậu không yêu cậu ta, chủ thể là 'cậu', cậu có yêu hay không trong lòng cậu không biết à, cậu còn muốn hỏi ai nữa? Thế cậu có yêu cậu ta không?"
Park Dohyeon lẩm bẩm,
"Tớ có yêu cậu ta không..."
Choi Hyeonjun thở dài,
"Cậu sờ trái tim mình xem, vào thời điểm biết Jeong Jihoon đã chết, nó có đau không?"
Park Dohyeon chợt im lặng. Chính tại lúc tôi cho rằng hắn sẽ không trả lời vấn đề này, hắn đột nhiên lên tiếng, biểu cảm trên mặt như là đang cười, lại giống như đang khóc.
Hắn đáp,
"Không đau..."
Tại sao tôi lại muốn khóc như vậy đây...
Sau đó hắn chuyển đề tài, thanh âm chất chứa tuyệt vọng,
"Tớ tưởng rằng... các cậu đều đang gạt tớ, cậu ấy làm sao có thể chết được? Sau đó phát hiện, hóa ra cậu ấy thật sự đã chết rồi... Cái gì là chết rồi? Có phải tức là cả đời này tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa không... Hyeonjun, cậu tin không? Tớ không muốn cậu ấy chết. Ngay ban đầu đúng là tớ muốn trả thù cậu ấy, nhưng chưa từng muốn cậu ấy chết... Cậu ấy thật sự đã chết rồi sao?"
Tôi và Choi Hyeonjun đồng thời ngây ngẩn.
Đột nhiên Park Dohyeon hệt như một lữ khách mất nước nơi sa mạc, dựa vào thân xe, gần như là hổn hển thì thào,
"Đau, tớ đau. Jeong Jihoon chết rồi, tớ đau đến mức ngay cả bản thân mình cũng không dám tin... Đau đến mức tớ cho rằng... sẽ không sống nổi..."
Tôi ôm lấy trái tim mình, đôi mắt phủ kín cảm xúc khó tin.
Choi Hyeonjun đưa ra kết luận,
"Park Dohyeon, cậu yêu cậu ta."
Park Dohyeon, cậu yêu cậu ta.
Bảy chữ này, xé rách vết thương rỉ máu trong lòng tôi.
Park Dohyeon bỗng nở nụ cười, ngữ khí bi ai,
"Tớ yêu cậu ấy..."
Tôi chạy khỏi nơi này giống như muốn trốn tránh thứ gì đó, không dám nhìn sắc mặt của Park Dohyeon. Một hồn ma đầy chật vật trốn đến góc tối nhất của bãi đỗ xe, niềm bi ai trong mắt còn sâu đậm hơn Park Dohyeon.
Tôi không dám nghe tiếp nữa, cũng không dám nhìn tiếp nữa. Tôi thậm chí hoài nghi, liệu có phải tình yêu nửa đời tôi là mong mà không được, nên cuối cùng chết rồi còn si tâm vọng tưởng không. Tôi hoài nghi phải chăng mình đã xuất hiện ảo giác... Park Dohyeon nói hắn yêu Jeong Jihoon...
Park Dohyeon nói hắn yêu Jeong Jihoon!
Kết luận này làm tôi nảy sinh cảm giác chết rồi cũng không được yên nghỉ.
Park Dohyeon, anh yêu Jeong Jihoon, nhưng yêu quá muộn.
Tình yêu muộn màng, ngoại trừ tăng thêm bi thương thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co