Truyen3h.Co

[ViCho] - Si tình

Chương 28

bo0621

Buổi học thứ hai sắp kết thúc, cô nữ sinh mới rời khỏi văn phòng của Han Taesung. Cô vừa vào phòng học, có không ít học sinh nữ khác dùng ánh mắt biểu đạt an ủi cô. Dường như cô đã bình tĩnh hơn, yên lặng ngồi vào chỗ của mình.

Sau đó tôi nghe thấy bạn nữ bàn sau nhỏ giọng thảo luận, "Đoán chừng cô ấy tự hù dọa mình thôi, vừa hoảng thần là dọa bản thân phát sợ."

Một nữ sinh khác tiếp lời, "Không không không. Nghe nói trước đó vụ việc đã xảy ra rất nhiều lần ở Yinsung rồi, hiện tại bắt đầu đến lượt Minsung đấy. Thiệt tình, cảnh sát cũng không lo à?"

"Lo thế nào? Sờ mông cậu một chút cũng sẽ không mất miếng thịt. Cảnh sát chắc chắn sẽ không coi là chuyện lớn!"
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Lực bất tòng tâm thôi!"

Tôi không tán thành. Tôi tự ngồi chơi bút một mình, thể hiện các kiểu kỹ thuật đa dạng, xoay bút cất cánh bay bay.

Buổi chiều lúc tan học, vừa ra khỏi lớp là tôi đã nhìn thấy Han Taesung, quả nhiên y lại ở đây chờ tôi. Vì vậy đội ngũ về nhà biến thành: tôi, Han Taesung và Park Dohyeon.

Park Dohyeon xem như là học trò cưng số một của Han Taesung, sự thưởng thức lẫn nhau giữa hai người thật sự không cần nói cũng biết. Hơn nữa cả hai đã cùng nhau tham gia các giải thi đấu tiếng Anh, tình hữu nghị cách mạng ấy là thứ người khác không thể so sánh được.

Còn tôi nằm yên trong nhóm học bổ túc, số lần Han Taesung đến nhà tôi nhiều nhất lớp.

Han Taesung cao hơn tôi và Park Dohyeon một chút, cộng thêm tuổi tác hẳn là lớn hơn chúng tôi rất nhiều, nên tôi và Park Dohyeon đi ở hai bên y chẳng hiểu sao lại tạo ra cảm giác chúng tôi là đàn em của y.

Hoạt động giải trí lớn nhất của mẹ tôi kể từ khi thất nghiệp là đánh cờ, nấu nhân làm mandu, trong đó chơi cờ là quan trọng nhất. Khi về đến nhà mà bà không có mặt, có nghĩa là bà đã xuống nhà dì Wang tầng dưới chơi cờ.

Lần này về nhà cũng thế, mẹ tôi không vắng mặt, nhưng có cha tôi ở nhà. Nghe thấy tiếng tôi mở cửa, ông đi ra khỏi phòng vẽ, lúc nhìn Han Taesung thì nở nụ cười rạng rỡ, "Thầy Han đến rồi, đã làm phiền cậu."

"Không không, việc nên làm thôi." Han Taesung khiêm tốn, "Anh Jeong khách sáo rồi."

Lúc này Alexander đột nhiên chạy ra, nó đã rất quen với Han Taesung, có vẻ đến để chào hỏi.

Han Taesung cúi người sờ đầu nó và nói: "Đã lâu không gặp, Alexander."

Alexander: "Gâu gâu..."

Tôi và Han Taesung đi thẳng đến phòng tôi, lấy ra đề thi tiếng Anh giữa kỳ. Han Taesung bắt đầu giảng giải loại đề điền vào chỗ trống cho tôi, ngữ pháp trong đó đều được nói kỹ càng. Tôi vốn tưởng y sẽ không quan tâm đến mấy đề nghe, nào ngờ y còn tìm audio trong điện thoại và bắt đầu bật lên cho tôi luyện.

"Nghe thấy không, mấy giờ Mary ra ngoài?" Y hỏi.

Xưa nay tôi chưa bao giờ nghe được mốc thời gian chính xác, tùy tiện qua loa, "Bảy rưỡi?"

Han Taesung bật thêm một lần, được nửa chừng thì dừng lại: "Bảy rưỡi cô ấy mới rời giường. Em nghe tiếp đi!"

Dạy học một với một thật sự không có cách nào qua loa có lệ, tôi nghe giảng đến mức chóng cả mặt, nhưng vẫn phải tiếp tục theo ý y.

Xong bài nghe là đến bài đọc hiểu, Han Taesung chỉ thiếu điều phiên dịch cả bài văn dài cho tôi, tôi vẫn ngơ ngác, điểm này đã có thể nhìn ra được khi tôi làm Ngữ văn.

Cuối cùng, lúc viết bài luận tiếng Anh, dường như Han Taesung có ý định khác. Y liếc cửa phòng tôi, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Hay em cứ viết đi lát nữa thầy đọc. Bây giờ thầy muốn đi xem cha em vẽ tranh đã. Lần trước thầy đã gặp ông ấy một lần tại triển lãm nghệ thuật ở thành phố M, cũng đã xem tác phẩm của ông ấy, mới biết được cha em lợi hại như thế."

Tôi cười, rất kiêu ngạo, "Thầy Han, thầy tốt nghiệp từ Học viện Mỹ thuật Seoul đúng không? Mấy năm trước Học viện Mỹ thuật Seoul còn mời cha em đến tổ chức thuyết giảng đấy. Nói cho thầy biết, trong các số họa sĩ ở Daegu, cha em là thứ hai thì sẽ không có ai là thứ nhất hết! Thầy ngưỡng mộ ông ấy là chuyện rất bình thường, muốn xem thì xem đi!"

"Vậy thầy đi nhé." Han Taesung nói, "Em tự viết trước, mười phút sau thầy về đọc. Nếu không viết, dù thầy ngưỡng mộ cha em bao nhiêu thì em cũng phải chết, nghe rõ chưa?"

"Yên tâm yên tâm." Tôi ra dấu tay bảo đảm.

Bấy giờ Han Taesung mới đứng dậy, có vẻ đấu tranh tâm lý rồi mới xoay người đi tới phòng vẽ tranh của cha tôi.

Đều hiểu hội họa, có lẽ họ sẽ có nhiều chủ đề trò chuyện đấy.

Han Taesung vừa đi, tôi đã lập tức nhắn tin KakaoTalk cho Park Dohyeon, "Gửi cho tôi đoạn văn tiếng Anh thi giữa kỳ mà cậu viết."

"Cậu nghĩ thầy Han là kẻ ngốc chắc?" Park Dohyeon trả lời một câu, kèm theo một icon cười nhạo, "Hay cậu là kẻ ngốc?"

Tôi tiếp tục gõ chữ, "Cút, cậu mới là kẻ ngốc. Tôi chỉ chép một phần thôi, những phần khác tự bịa ra viết. Yên tâm, tôi có kinh nghiệm về mặt này!"

Tôi gửi thêm một icon khẩn cầu.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Park Dohyeon gửi tới một bức ảnh, là chụp đoạn văn, xem như rõ nét.

Han Taesung nói mười phút sau trở về, nhưng khi y trở lại đã là nửa tiếng sau. Vừa vào phòng tôi, y bắt đầu kiểm tra bài luận tôi viết, sửa đúng mấy ngữ pháp sai rồi kết thúc buổi học thêm ngày hôm nay. Khi y rời đi, cha tôi tiễn y ra cửa.

Bữa tối cũng chỉ có tôi và cha, chúng tôi nấu món mandu mẹ cất trong tủ lạnh và bắt đầu ăn với nước tương.

"Cha được nhé." Tôi vừa ăn vừa nói, "Con thấy Han Taesung giống như sắp thành fan cha rồi ấy."

Cha tôi vô cùng nghiêm túc: "Thầy Han."

"Vâng vâng vâng, thầy Han." Tôi nói, "Thật ra thầy ấy không lớn hơn con bao nhiêu đâu."

Cha tôi cắn một miếng mandu, nuốt xuống mới nói: "Không hơn bao nhiêu nhưng người ta cũng là giáo viên của con. Nhìn người ta xem, Học viện Mỹ thuật Seoul. Tâm nguyện to lớn nhất đời cha dành cho con chính là thi đỗ Học viện Mỹ thuật Seoul đấy!"

"Nhưng mà không có cửa rồi." Tôi kết luận.

Thứ nhất, tôi không thích hội họa. Thứ hai, điểm trúng tuyển của Học viện Mỹ thuật Seoul khiến tôi chỉ dám nhìn từ xa.

"Mandu để lâu rồi, ăn không ngon." Cha tôi ăn được vài miếng liền đặt đũa xuống, "Ngày nào mẹ con cũng vắng nhà, tuy chơi cờ thua tiền không phải là vấn đề gì, nhưng rất lãng phí thời gian."

Kỳ thật tôi vẫn thấy khá ngon, thuận miệng nói: "Bà ấy thích thì cứ kệ đi."

Cha tôi không nói gì nữa và bước vào phòng vẽ tranh.

Sáng hôm sau trước khi lớp học bắt đầu, lớp trưởng Choi Yeji đã đưa ra một quyết định chiến lược khiến tôi chỉ biết cười khổ, là nhằm vào lời đồn về tên biến thái lưu truyền sôi sùng sục gần đây.

Choi Yeji đứng trên bục giảng nói: "Gần đây trường chúng ta có rất nhiều người gặp phải vụ việc biến thái này, cảnh sát cũng không quan tâm. Vì sự an toàn của các nữ sinh trong lớp, mình có một ý kiến."

Ý của Choi Yeji đại khái là, hàng ngày các nữ sinh trong lớp về nhà không an toàn, vì lý do đó, nam sinh nên đưa nữ sinh về, sẽ cố hết sức để sắp xếp các bạn học có nhà ở cùng hướng cùng khu phố với nhau, những người ở nơi khác sẽ có sắp xếp khác. Lớp chúng tôi có tổng cộng 53 người, 25 bạn nam và 28 bạn nữ. Trong đó, ở cùng khu phố có thể kết bạn với nhau là 29 nữ sinh và 19 nam sinh. Các bạn còn lại sẽ dùng cách sắp xếp lịch trực nhật để xếp việc nam sinh đưa nữ sinh về nhà.

Rút thăm để quyết định ai sẽ đưa ai về, rất tùy ý. Ý tưởng này cũng dần lộ ra cảm giác hoang đường. Không, dưới cái nhìn của tôi, nó chính là hoang đường!

"Có biến thái thì cũng sẽ không ra tay với các cậu đâu. Yên tâm, các cậu đều rất an toàn!" Có nam sinh đùa giỡn.

Lập tức lại có nữ sinh phản bác: "Người tính không bằng trời tính"

"Có quá đề cao bản thân không đấy, bọn biến thái đâu có rảnh như vậy?"

"An toàn là số một, đáng sợ lắm!"

"Đúng đúng đúng!!!"

Các nữ sinh đều rất ủng hộ, không ít nữ sinh bắt đầu khen ngợi Choi Yeji, làm tôi đau cả đầu. Những nam sinh khác dù vô cùng không muốn, nhưng vì cái gọi là phong độ mà chỉ có thể nhẫn nhịn, đàng hoàng báo tên mình rồi lên rút thăm.

Tôi và Park Dohyeon cũng phải tham gia. Cuối cùng hắn rút được Wang Chaejin, tôi rút được Min Yuna.

Theo tôi biết, nhà Min Yuna không xa mấy, nhưng đó là khu nội thành mới, ở một hướng riêng. Còn nhà Wang Chaejin thì ở khu nông thôn đô thị.

Phải công nhận rằng Park Dohyeon thật may mắn!

Tôi nhìn Min Yuna, cô cũng nhìn tôi, nói: "Tớ không cần, tớ cũng không sợ."

Tôi phần nào tán thưởng bộ dạng thản nhiên của Min Yuna, cảm giác bài xích giảm bớt rất nhiều. Tôi cười nói với cô: "Biết cậu chắc chắn không sợ rồi. Vậy thì cứ coi như chúng ta bồi đắp tình cảm giữa bạn cùng lớp đi."

Min Yuna nhìn tôi, không biết là giận hay thẹn: "Không bồi đắp tình cảm gì với cậu hết."

Tôi bị chọc cười, cảm thấy cô gái này thật thú vị.

Vì vậy, tôi quyết định đưa cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co