Chương 30
Trong giờ ra chơi hôm sau, khi đến văn phòng của Han Taesung, Min Yuna gọi theo cả tôi. Chúng tôi cùng kể lại chuyện ngày hôm qua gặp được người đàn ông kia trong ngõ hẻm, Han Taesung nghe xong bèn cau mày.
"Em nói là em có chụp ảnh hả?" Y hỏi tôi.
Tôi mở điện thoại đưa ra bức ảnh hôm qua, không rõ chính diện nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể thấy được những đặc điểm đặc trưng của cơ thể. Han Taesung cầm lấy xem qua rồi nói: "Thầy sẽ phản ánh lại với trường học, liên lạc các ban ngành liên quan để xử lý. Chuyện này khá nghiêm trọng, nhà trường sẽ xử lý."
"Có thể nhốt kẻ đó vào bệnh viện tâm thần không ạ?" Min Yuna hỏi, "Gã quấy rối học sinh xung quanh trường, là mối nguy hiểm cho sự an toàn của học sinh và cũng nguy hiểm cho chính gã."
"Hẳn là không thành vấn đề." Han Taesung cười, "Hôm qua may mắn có Jeong Jihoon. Trước kia thầy còn nghĩ cái kế hoạch này của Choi Yeji chuyện bé xé ra to, không ngờ cũng thật hữu dụng."
Tôi cũng cười, nói: "Chẳng phải sao, Park Dohyeon còn đưa Wang Chaejin mấy chục ngàn won để bắt xe đấy..."
Han Taesung xua tay: "Việc này ấy à..."
Lúc tôi và Min Yuna ra khỏi phòng làm việc thì đã vào giờ học, trên hành lang không bóng người. Hai chúng tôi sóng vai đi, tôi nghĩ đến tình huống hôm qua bèn nói: "Thực ra đoán chừng cú đá hôm qua của tớ cũng đã tạo ra ám ảnh tâm lý với tên đó rồi, xui tận mạng trúng vị trí kia, tổn thương khó có thể nói ra của người đàn ông... Ha ha ha..."
Có lẽ do tôi cười quá bỉ ổi nên Min Yuna dừng bước lại nhìn tôi. Ngay khi tôi cho rằng cô sẽ nói móc tôi vài câu hoặc trừng tôi một cái, cô bỗng cười thành tiếng.
"Jeong Jihoon, hôm qua cậu nói cậu muốn bảo vệ tớ, liệu còn tính không?" Min Yuna nhìn chằm chằm tôi, hỏi.
Tôi cũng biểu hiện nghiêm túc ít thấy, nói: "Tính."
Min Yuna không nói thêm gì, chỉ cười rạng rỡ rất hiếm có, giống như chiếm được đồ vật quý giá, cười đến mặt mày cong cong, vô cùng xán lạn.
Vài ngày sau, sóng gió về kẻ biến thái bắt đầu lắng xuống. Nhà trường đã giải thích cụ thể về sự việc này khi tập trung chào cờ, giải pháp sau đó là bệnh viện tâm thần thành phố đích thân đón gã về điều trị để sau này không bao giờ xảy ra chuyện tương tự nữa. Đám học sinh cũng rất hài lòng với phương án xử lý. Vụ việc coi như chấm dứt.
Tác động của sự việc này đối với Park Dohyeon là tốn không ít tiền đưa cho Wang Chaejin để gọi taxi. Mà tôi đây, thu hoạch được người bạn khác phái duy nhất trong đời, chính là Min Yuna.
Trải qua chuyện này, chúng tôi dường như đã vô tình thiết lập một mối quan hệ mà tôi không biết phải diễn tả thế nào, tóm lại là chúng tôi thân thiết hơn trước rất nhiều.
Thời gian bay vèo tới nghỉ hè. Mùa hè ở Daegu không tính là quá nóng, không so được với lò lửa bên Seoul. Đầu tháng Bảy bắt đầu được nghỉ hè, mà vào lúc ấy nhiệt độ kỳ thực cũng chưa cao lắm.
Park Dohyeon sẽ không trở về Seoul trong kỳ nghỉ. Trên thực tế hắn cũng không thích loại thời tiết nóng nực của Seoul, nên càng muốn ở lại Daegu vào mùa hè hơn.
Còn tôi tất nhiên rất vui vẻ. Hồi nghỉ đông có một quãng thời gian rất dài không được gặp hắn, tôi luôn cảm thấy khó chịu, lần này nghỉ hè có thể thường xuyên nhìn thấy hắn rồi.
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ, cha tôi tới thành phố M tham gia triển lãm tranh, chuyến đi này cũng không biết khi nào mới về. Còn mẹ tôi lại hay vắng nhà, ngày nào cũng chơi cờ ở nhà dì Wang dưới tầng, thường thường suốt đêm không về.
Một mình tôi thì không vấn đề gì, chủ yếu là trong nhà còn một Alexander, yếu ớt cực kì, chỉ có thể ăn đồ của một hãng thức ăn cho chó duy nhất, ăn nhầm cái gì đó là tèo đời, nên chăm sóc nó là một công việc nhức đầu.
Alexander còn thích chạy nhảy lung tung. Bình thường tôi dẫn nó đi tản bộ trong vườn hoa dưới tầng, tuyệt đối không được nới lỏng dây dắt chó dù chỉ một chút, nếu không nó sẽ mất tăm mất tích. May mắn nó là một con poodle nhỏ không có sức tấn công, nếu không thì chỉ mỗi việc nuôi nó sẽ khiến tôi mệt lả. Mà hết cách rồi, ai bảo ban đầu chính tôi đặt tên nó là Jeong Alexander chứ, phải coi nó như một thành viên trong gia đình thôi.
Thất Trung nghỉ hè muộn hơn Trường cấp ba Minsung mấy ngày. Tôi trải qua quá trình ngày ngày chỉ biết ngủ và dắt chó đi dạo thì bọn Park Ruhan Park Jaehyuk mới nghỉ.
Hôm đầu tiên bọn họ đã kéo tôi tới nhà Park Jaehyuk chơi, nói là lâu ngày không gặp, tụ họp cho vui.
Tôi nghĩ bụng dù sao ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, liền dắt theo Alexander cùng đi.
Nhà Park Jaehyuk ở khu phụ cận Yinsung, cha mẹ quanh năm đi công tác, rất ít khi ở nhà. Nhà cậu ta lại gần nhà Park Ruhan, hai người thường xuyên qua lại, lâu dần giống như người một nhà.
Lúc tôi đến, Park Ruhan ra mở cửa. Thấy Alexander theo sau tôi, cậu ta nhíu mày:
"Cậu mang nó theo làm gì?"
"Trong nhà không có ai, tôi không yên tâm để nó ở một mình."
Tôi đặt Alexander xuống sàn. Nó lập tức chạy loanh quanh khắp phòng khách, ngửi đông ngửi tây, trông rất phấn khích.
Park Jaehyuk từ trong phòng đi ra, khóa cửa lại rồi nói:
"Thôi kệ nó đi, dù sao cũng chỉ là con poodle nhỏ."
Ba người chúng tôi ngồi ở phòng khách nói chuyện linh tinh, từ kỳ nghỉ hè cho tới chuyện trường lớp, thời gian trôi qua rất nhanh.
Tôi đứng dậy đi rót nước, tiện thể trêu Alexander mấy cái. Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Tôi khựng lại, trong lòng có chút bất ngờ.
Trong phòng truyền ra giọng Park Jaehyuk:
"Có ai tới vậy?"
"Ai đó?" Tôi hỏi vọng ra ngoài.
"Park Jaehyuk, mở cửa."
Giọng nói ngoài cửa nghe quen quen, nhưng nhất thời tôi lại không nhớ ra là ai.
Tôi chần chừ vài giây rồi đi mở cửa.
Người đứng bên ngoài là Kim Kwanghee.
Đã rất lâu không gặp anh, tôi mỉm cười:
"Anh Kwanghee à..."
"Sao mở cửa lâu thế?" Kim Kwanghee vẫn mang dáng vẻ ôn hòa quen thuộc. Trên cổ anh treo một chiếc máy ảnh, nhìn qua là biết vừa mới ở bên ngoài về.
"Anh tới rồi." Park Ruhan cũng gọi một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co