Truyen3h.Co

[ViCho] - Si tình

Chương 42

bo0621

Cuối cùng Park Dohyeon mua một chiếc thuyền buồm phong cách cổ điển màu trắng ngà, được đóng gói rất tinh xảo, giá cả cũng khá "đẹp". Dù sao thì tôi cũng không mua nổi.

Đây hẳn là quà cưới mà Park Dohyeon chuẩn bị cho Park Han. Tôi vốn tưởng cùng lắm là hắn đến dự và tặng ít tiền mừng thôi. Suy cho cùng hắn và Park Han cũng chỉ quen biết chứ không thân thiết lắm, tới nay đã gần mười năm không gặp lại, dù không tham gia cũng không có gì đáng trách.

Đám cưới của Park Han được tổ chức tại một khách sạn năm sao ở thành phố C, bao hết toàn bộ khách sạn. Nghe nói cô dâu Lim Jiwon là con gái độc nhất của một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố C, là một tiểu thư danh giá nổi tiếng giới thượng lưu, nhưng tính cách rất dịu dàng chu đáo.

Khi đứng cùng Park Dohyeon trước cửa khách sạn, tôi hơi giật mình, cảm giác như đã trải qua một quãng thời gian dài bằng cả đời người. Tên Park Ruhan cùng tôi bày đủ trò nghịch ngợm khiến trời giận người oán ở Yinsung năm nào, nay đã lắc mình hóa thành thanh niên tài tuấn của thành phố C. Những ngày làm "Yinsung song sát" với tôi đã không trở về được nữa rồi.

Hai bên trái phải của cửa khách sạn đều được đặt ảnh cưới, Park Dohyeon đi thẳng vào, còn tôi đứng ở cửa ngắm phút chốc. Cô dâu trong ảnh cưới rất đẹp, áo cưới trắng tinh không tỳ vết trải dài trên bờ cát vàng. Đây là ngoại cảnh, mà thành phố C bị bao vây bởi đất liền, hẳn là chụp ở nơi khác. Park Han trong ảnh cười ngớ ngẩn, tóc chải gọn ra sau, không khác mấy so với lần cuối tôi gặp cậu.

Giấc mơ đẹp nhất đời này, chẳng phải là có một người yêu thương để hứa hẹn suốt đời sao? Ít nhất vào lúc này, tôi vô cùng ghen tỵ với Park Han, ghen tỵ đến mức nhìn ảnh cưới cũng thấy nụ cười của cậu chói mắt.

Tôi nhìn ảnh cưới chốc lát rồi quay người định tiến vào tìm Park Dohyeon, lại bắt gặp hai người quen cũ.

Một là Park Jaehyuk, một là Kim Kwanghee. Năm tháng tôi không gặp hai người dài hơn Park Han một chút, chưa từng gặp lại kể từ năm đó rời khỏi Daegu.

Hình như khi đó Park Jaehyuk học ở một trường đại học tại Daegu, tôi không nhớ rõ cụ thể chuyên ngành là gì, chỉ nhớ đó là một ngành rất ít người quan tâm. Về phần Kim Kwanghee, sau này tôi từng thấy anh trên TV, video phỏng vấn của anh được chiếu trên kênh của đài truyền hình Daegu. Bây giờ anh là một phóng viên rất xuất sắc, anh cả trong nhóm phóng viên ở đài truyền hình Daegu, chuyên về lĩnh vực kinh tế tài chính.

Tôi thấy Park Jaehyuk và Kim Kwanghee dường như đang tán gẫu gì đó. Kim Kwanghee nghiêng đầu lắng nghe Park Jaehyuk nói rồi mỉm cười. Kim Kwanghee cao hơn Park Jaehyuk một chút, mặc vest cũng đẹp hơn hẳn. Những năm nay họ thay đổi rất nhiều, nhất là Park Jaehyuk, trông cậu ta béo lên khá nhiều.

Nếu tôi còn sống, chúng tôi có thể trao nhau cái ôm như bạn bè lâu ngày không gặp, sau đó đấm mạnh lên ngực đối phương, dùng cách này để bày tỏ nhung nhớ và lo lắng nhiều năm qua. Nhưng giờ đây, họ hoàn toàn không nhận thấy sự hiện diện của tôi và đi xuyên qua cơ thể tôi.

Tôi bần thần đưa tay ra, nhưng chẳng thể nắm được gì.

Bọn họ đã đi xa, còn tôi ngơ ngẩn đứng ở chỗ cũ, cười một cách gượng gạo rồi khẽ nói: "Đã lâu không gặp, Park Jaehyuk. Đã lâu không gặp, anh Kwanghee."

Hóa ra, để gặp lại nhau luôn cần phải trải qua bao gian truân.

Nhưng dù có trải qua nửa đời người, đếm không hết bao nhiêu gian truân, cũng chưa chắc có thể chờ được ngày tái ngộ.

Tôi lắc đầu cười khổ, xoay người đi vào sảnh chính của khách sạn. Ở cổng lớn, Park Han mặc vest giày da bảnh bao, nắm tay cô dâu xinh đẹp Lim Jiwon đón khách, đưa cho mỗi người khách một hộp socola, bên trên có dây lụa đỏ thắt thành nơ bướm.

Khi tôi đi ngang qua đúng lúc không có ai, nghe thấy Lim Jiwon đang nhỏ giọng nói chuyện với Park Han.

"Anh mới vừa bày ra vẻ mặt gì vậy hả?" Lim Jiwon giữ vững nụ cười giả vờ ngoài mặt, nhưng lại đang lén véo tay Park Han thật mạnh, "Người đến là khách, người ta từ Seoul xa xôi đến đây, anh thì hay rồi, cau có mặt mày tại chỗ, suýt chút nữa còn muốn đánh người ta!"

Chẳng lẽ là đang nói về Park Dohyeon?

Tôi nghĩ ngợi. Sắc mặt Park Han rất khó coi, nói: "Vậy thì anh nên thế nào? Trong nhóm bạn học cũ ở Minsung hiện sống ở Seoul đang lan truyền rằng, Jeong Jihoon chết rồi. Vì Park Dohyeon, mẹ kiếp, nó lao vào tàu lửa tự tử rồi! Nghe nói bên ấy còn định làm lễ truy điệu. Anh thì ổn lắm, cái gì cũng không biết, lại còn ở đây tổ chức đám cưới! Đó là anh em của anh, đừng nói là mười năm không liên lạc, hai mươi, ba mươi năm cũng vậy, đó vẫn là anh em của anh! Cậu ấy chết rồi!"

Lúc này Lim Jiwon không tiếp tục véo cậu nữa, giọng mềm mỏng hơn rất nhiều: "Jeong Jihoon tự sát, người ngoài có thể làm gì được? Hôm nay là ngày cưới, anh đừng có gây chuyện với tên họ Park kia, biết chưa? Hôm nay qua đi, ngày mai anh chặn anh ta ở sân bay đánh một trận thì em cũng mặc kệ, được không?"

Park Han nghiến chặt răng. Lúc này có khách đến, cậu lập tức đổi sang nụ cười, đưa cho khách một hộp sôcôla, khách đi rồi cậu mới nói một cách hằn học: "Jiwon, xin lỗi. Tuần trăng mật sau đó anh sẽ bù đắp cho em."

Lim Jiwon không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh. Câu nói của Park Han chứng tỏ, hôm nay cậu nhất định sẽ làm chuyện gì đó.

Tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng, tôi không muốn Park Han làm gì vì tôi, cũng không hy vọng cậu khiến Park Dohyeon mất mặt, bất kể điều gì xảy ra, đó đều là điều tôi không muốn thấy.

Khách mời đã đến khá đông đủ, Lim Jiwon được một đám con gái vây quanh, kéo lên phòng nghỉ trên tầng của khách sạn, không biết là để chỉnh trang hay làm gì, các cô gái cười nói vui vẻ, chỉ mỗi Lim Jiwon mang vẻ mặt u sầu.

Tôi đi vào trước, Park Dohyeon ngồi ở hàng ghế khách mời, xung quanh toàn những cô gái không quen biết, trông có vẻ đều cố tình ngồi cạnh hắn. Tuy nhiên, trên tay những người khác đều cầm socola, chỉ mình hắn không có, rất rõ ràng Park Han không đưa cho hắn.

Hắn tỏ ra thờ ơ, hai tay chắp lại đặt trên đầu gối.

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee ngồi cùng nhau, bên cạnh còn có vài người bạn học cũ của Yinsung năm ấy như Lee Minhyung, Joo Minkyu... Mặc dù hầu hết đã thay đổi ít nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra. Hiếm khi có dịp gặp được nhiều người quen như vậy, tôi tiến lại gần để quan sát kỹ hơn, tìm kiếm dấu vết của thời gian. Họ đều cúi đầu nói chuyện, tôi nghe thấy chủ đề là về tôi.

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee cũng đang nói chuyện, tôi đi tới thì vừa khéo nghe thấy Park Jaehyuk nói: "Họ không đùa đấy chứ? Em nghĩ sao cũng thấy Jeong Jihoon không phải kiểu người có thể tự tử ở đường ray. Nó khiến người khác nằm ở đường ray mới đúng hơn ấy."

Giọng Kim Kwanghee không lớn, rất bình thản: "Nếu năm đó nó tự sát, anh cũng sẽ không thấy kỳ lạ. Dù sao... Loại chuyện kia thật sự khó chịu đựng."

"Nhưng đã bao năm trôi qua, ở Daegu cũng không còn ai nhớ nữa." Park Jaehyuk nói, "Tại sao không thể buông bỏ chuyện quá khứ chứ?"

Kim Kwanghee giữ vẻ điềm tĩnh, dù sao cũng là người làm báo lâu năm, thảm kịch nhân gian kinh hoàng cỡ nào cũng đã thấy. Anh khá bình tĩnh với chuyện của tôi, như thể chúng tôi không hề quen biết. Anh nói: "Nhiều chuyện, người ngoài có thể vượt qua, nhưng người trong cuộc thì không. Hơn nữa, ai biết về sau nó và Park Dohyeon đã xảy ra chuyện gì chứ?"

Park Jaehyuk mở miệng nói: "Tên Park Dohyeon này gan thật, dám đến dự đám cưới của đám cưới Ruhan. Chẳng lẽ anh ta không biết Ruhan thân thiết với Jihoon nhất hay sao? Nếu lát nữa Ruhan muốn ra tay, đừng trách em chỉ thiên vị nhé. Không đánh anh ta thì em cũng rất khó chịu."

Đúng thế, nếu Park Han đánh Park Dohyeon ở đây, những người ở đây chắc chắn sẽ nghiêng hết về một phía.

Hành khúc đám cưới vang lên, cô dâu được cha dẫn ra, phía sau có hai đứa bé nâng khăn voan trắng, hai phù dâu cũng khá xinh đẹp. Park Han mỉm cười nhìn cô dâu tiến đến và đứng trước mặt mình.

Người dẫn chương trình cười đùa với phù rể và phù dâu, rồi chọc ghẹo đôi uyên ương đến mức cô dâu đỏ mặt mới bắt đầu lễ tuyên thệ.

Sau khi nói "Tôi nguyện ý", Lim Jiwon bỗng giậm chân, quyết đoán nói: "Em muốn đi Paris trong tuần trăng mật. Anh nhất định phải theo em hai tháng, còn lại anh muốn làm gì thì làm! Em mặc kệ anh đấy!"

Park Han đột nhiên cười, ôm cô một cái và thì thầm vào tai cô: "Vợ yêu tuyệt nhất!"

Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Park Han nhanh chóng bước đến trước mặt Park Dohyeon. Park Dohyeon ngồi ở hàng đầu, thấy Park Han tiến lại gần bèn đứng dậy, hai người mắt đối mắt. Một người hờ hững, một người giận dữ.

"Có thể cho tôi hộp socola kia không?" Park Dohyeon mở miệng, "Tôi thấy ai cũng có. Có thể cho tôi một hộp không? Chắc Jihoon sẽ thích lắm."

Không nói câu này còn được, chứ vừa nhắc tới tên tôi, sự giận dữ trên mặt Park Han tăng gấp bội, cậu túm lấy cổ áo Park Dohyeon, gần như gào thét:

"Sao mày lại có thể bình tĩnh thản nhiên đến thế hả? Park Dohyeon, từ mấy năm cấp ba ông đây đã coi thường mày, cứ làm bộ như mình vĩ đại lắm. Mày nghĩ mày là ai? Chỉ có cái tên Jeong Jihoon ngốc nghếch ngu si kia mới cung phụng mày như bồ tát. Bây giờ thì sao nào, con mẹ mày, mày đá nó! Mày dựa vào đâu mà bỏ rơi nó? Mày dựa vào đâu mà tổn thương nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co