Chương 43
Park Dohyeon bị Park Han túm cổ áo lên án nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi nhiều, chung quy cũng đã qua lâu như vậy, có lẽ hắn đã tiêu hóa được tin tức ấy rồi. Hắn chỉ lẳng lặng nghe Park Han nói, không biểu cảm cũng không hành động gì.
"Park Dohyeon, mày có tư cách gì để tổn thương Jeong Jihoon chứ?" Park Han bị thái độ không hề nao núng của Park Dohyeon chọc giận. Cậu đấm một cú thẳng mặt hắn, một tay khác vẫn túm cổ áo Park Dohyeon, sau đó lại đấm thêm một cú nữa.
Park Jaehyuk ban nãy còn nói sẽ thiên vị, nhưng nay thấy Park Dohyeon không hề có ý định đánh trả, gã cũng chỉ có thể đứng cạnh nhìn Park Han đơn phương đấm Park Dohyeon vài cú.
Tôi thấy khóe miệng Park Dohyeon rướm máu, trong lòng lo lắng cuống quýt. Đây là người mà trước kia tôi dù có phải liều mạng cũng muốn bảo vệ, bây giờ tôi lại chỉ có thể đứng nhìn hắn bị đánh mà không làm gì được. Thậm chí tôi còn không thể chỉ trích Park Han điều gì. Trong ngày cưới cậu đánh nhau vì tôi, tôi còn có thể nói gì đây.
Người đầu tiên tiến đến ngăn cản là cha của Lim Jiwon, dù sao cũng là người lớn tuổi hơn, đánh nhau trong đám cưới thực sự không thích hợp, nên khi thấy Park Han không định dừng tay, ông cũng chỉ có thể đi ra can ngăn. Kết quả là vừa mới đi lên chạm tới Park Han, ông đã bị Lim Jiwon kéo lại, dáng vẻ không cho ông can thiệp.
"Có thể cho tôi socola không?" Park Dohyeon nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vết máu ở khóe miệng, hỏi một câu chẳng hiểu ra sao.
"Mày bị điên à!" Park Han buông lỏng tay ra, mắng, "Jeong Jihoon đúng là mắt mù!"
Park Dohyeon ngoảnh mặt làm ngơ, lại hỏi: "Có thể cho tôi socola không? Cậu là người bạn mà cậu ấy quan tâm vô cùng, nhất định cậu ấy sẽ muốn socola kết hôn của cậu lắm."
Tôi thật sự sắp bị Park Dohyeon chọc tức cười.
Park Han rõ ràng cũng thế, đẩy mạnh hắn về phía sau và nói: "Nếu nó muốn, hôm khác ông đây đi Seoul đốt một trăm hộp ở trước mộ nó!"
Dường như Park Dohyeon vẫn muốn hộp socola ấy: "Nhưng mà..." Tôi muốn tự tay đưa cho cậu ấy.
"Park Dohyeon, đám người từng học Trường cấp ba Minsung hiện đang sống ở Seoul có nói, hồi cấp ba mày thích Han Taesung, đúng không?" Park Han nói, "Ông thầy dạy tiếng Anh lớp bọn mày kia ấy, đúng không? Mày thích thầy giáo của bọn mày, vì vậy kể từ khi truyền ra tin Han Taesung tự sát, mày vẫn luôn tính món nợ này lên đầu Jeong Jihoon, đúng không?"
Nghe đến đây, ánh mắt của Park Dohyeon sáng lên, nhìn chằm chằm Park Han. Hắn hơi sợ hãi, hắn luôn cảm thấy chuyện năm xưa chẳng hề đơn giản, nhưng lại không thể nào tra xét được, bây giờ, Park Han muốn nói điều gì?
Park Dohyeon nín thở, nhìn Park Han.
Park Han cười trào phúng hai tiếng: "Còn thật thế à? Ha ha, mày và Jeong Jihoon đều là hai kẻ mắt mù sao? Làm sao nó lại thích mày chứ? Còn mày, thế nào mà mày lại thích tên Han Taesung kia cơ chứ? Đúng đúng đúng, mày đổ cái chết của Han Taesung lên đầu Jeong Jihoon, nhưng chuyện năm xưa có điều gì là giả hả? Han Taesung xâm hại Jeong Jihoon là giả sao? Jeong Jihoon nằm viện ba ngày không xuống được giường là giả sao? Tổn thương vùng kín là giả sao? Han Taesung là thầy giáo, Jeong Jihoon là học sinh, những thân phận này là giả sao?"
Đều là thật, chẳng qua là có ẩn tình mà thôi.
Bờ môi Park Dohyeon khô khốc, hắn khó khăn mở miệng: "Đó là... Cậu ấy dàn dựng..."
Park Dohyeon vẫn chưa nói xong, Park Han đã phá ra cười, cười rất to, sự nặng nề trong thanh âm hết sức rõ ràng. Cậu ngắt lời Park Dohyeon: "Hóa ra là dàn dựng hả? Được đấy! Tốt lắm! Có dàn dựng thì cũng là điều tên Han Taesung đáng nhận! Thằng đó vốn nên thân bại danh liệt. Quyến rũ phụ huynh và xâm hại học sinh, là bê bối cả, có gì khác nhau chứ?"
Ánh mắt Park Dohyeon lóe lên nghi hoặc, song rất nhanh Park Han đã giải đáp cho hắn.
"Năm ấy, Han Taesung và cha Jeong Jihoon đã lén lút với nhau, rồi hai kẻ đó bị mẹ nó phát hiện. Sau đó họ cùng ép mẹ Jeong Jihoon ly hôn, cuối cùng mẹ nó nhảy lầu tự tử. Chắc mày cũng biết là nhà Jeong Jihoon ở tầng hai mươi ba nhỉ, mẹ nó đã nhảy từ tầng đó xuống đấy. Đám Trường cấp ba Minsung đều không biết chuyện này. Mẹ nó nhảy lầu trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mấy ngày, vì thế lúc chúng ta thi tốt nghiệp thì Jeong Jihoon đang tổ chức tang lễ cho mẹ nó. Mày nói xem, nó có thể buông tha cho Han Taesung không?"
Park Han đột nhiên nhìn Park Dohyeon, gằn từng chữ hỏi: "Nếu là mày, mày có thể buông tha cho Han Taesung không?"
Gương mặt Park Dohyeon trắng bệch không còn chút máu. Những điều Park Han nói đều là việc hắn không biết. Tất cả mọi chuyện, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ biết rằng năm ấy tôi không tham gia kỳ thi đại học, nhưng lại chưa bao giờ tìm hiểu sâu về nguyên nhân phía sau.
Tôi nghe Park Han xé mạnh vảy già trên vết thương của mình xuống, từng lớp từng lớp, đau đớn ập tới làm trái tim tôi đập dồn dập kịch liệt. Nhưng khi thấy bộ dáng mất hồn của Park Dohyeon, tôi lại kìm lòng chẳng đặng mà thương xót hắn.
"Tôi không biết..." Giọng Park Dohyeon rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
Park Han bị kích thích bởi dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn, tiến tới đạp mạnh một cước lên bụng Park Dohyeon. Cú đá quá nặng, Kim Kwanghee đang đứng cạnh vội lại đây ngăn cản cậu, sợ cậu thật sự gây ra chuyện.
"Những việc mày không biết còn nhiều lắm!" Park Han bị Kim Kwanghee ngăn lại nên bình tĩnh hơn chút, "Sao hả Park Dohyeon? Ngại quá, đập nốt ruồi son trong lòng mày thành vết máu muỗi rồi. Mày cho rằng Han Taesung thật sự xứng đáng làm thầy giáo sao? Hồi đó chẳng phải lớp bọn mày là có giờ học bổ túc tiếng Anh sao? Theo tao thấy, năm ấy, ngày nào tên đó cũng tới nhà Jeong Jihoon nên mới có thể dụ dỗ được cha Jeong Jihoon! Tình yêu của Han Taesung là tình yêu, có thể quyến rũ người có vợ, có thể chia rẽ gia đình người khác, có thể ép chết vợ chính thức của người ta! Tình yêu của mày cũng là tình yêu, có thể vì Han Taesung mà cố ý tiếp cận Jeong Jihoon rồi đá nó! Thủ đoạn cao siêu cỡ nào! Jeong Jihoon và mẹ của nó đều cố chấp quật cường giống nhau, đều trở thành vật hy sinh cho tình yêu của các người! Thế nhưng, tình yêu của các người là tình yêu, tình yêu của Jeong Jihoon thì không phải sao?"
Tình yêu của ai mà không phải tình yêu chứ, chỉ là yêu sai người thôi.
Park Han lặp lại lần nữa: "Tình yêu của Han Taesung là tình yêu, tình yêu của mày cũng là tình yêu, chỉ có tình yêu của Jeong Jihoon là không phải sao?"
Park Dohyeon đứng dậy một cách khó khăn. Hắn vịn lên cái ghế bên cạnh, nhưng vừa đứng dậy đã khuỵu xuống, quỳ một chân trên đất. Hắn siết chặt chiếc khuy măng sét nơi cổ, nức nở khe khẽ, thanh âm đứt quãng: "Tôi... Tôi... Không biết... Tôi không biết gì hết..."
Bất kể là trong trường hợp nào, một người đàn ông trưởng thành với khuôn mặt anh tuấn đang nghẹn ngào cũng khiến người khác khó mà tin nổi. Tôi cũng không thể tin là sẽ có một ngày cảm xúc Park Dohyeon tan vỡ ngay trước mặt mọi người.
Hiển nhiên Park Han, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee cũng không hề ngờ tới cục diện này. Không biết khi chứng kiến Park Dohyeon như vậy, liệu họ sẽ cảm thấy mục đích của ngày hôm nay đã đạt được hay không?
"Park Dohyeon, sớm biết có hôm nay sao lúc trước còn như thế chứ?" Kim Kwanghee nói, "Giữa Jeong Jihoon và Han Taesung là có thù báo thù. Tính toán tỉ mỉ, hai người bọn họ không ai nợ ai, xem như đã thanh toán xong. Một mạng của Han Taesung đổi lấy một mạng của dì Jeong. Jeong Jihoon không nợ anh ta cái gì, gieo gió gặt bão cả thôi. Thế nhưng cậu tính là gì? Cậu là ai của Han Taesung? Cậu có tư cách gì thay Han Taesung trả thù Jeong Jihoon? Han Taesung không xứng, cậu cũng chẳng xứng!"
Park Han cười lạnh: "Mèo khóc chuột, Jeong Jihoon chết rồi, chắc mày vui hơn ai hết chứ gì?"
Park Dohyeon khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Park Han. Đôi mắt đỏ bừng, song ánh mắt sáng rực như có ngọn lửa đang cháy, "Tôi... Tôi yêu cậu ấy, tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy chết rồi, tôi không dễ chịu hơn các người chút nào. Chỉ là tôi hiểu ra quá muộn, nhìn rõ bản thân quá muộn, chỉ là... Cậu ấy không cho tôi cơ hội nhận ra... Tôi yêu cậu ấy, sau khi cậu ấy chết..."
Park Han ngẩn người, một lúc lâu mới nhếch môi hừ cười lạnh: "Ai sẽ tin đây... Người sống không tin, người chết không nghe thấy... Park Dohyeon, mày thật đáng thương."
Park Dohyeon không nói gì, dùng hết sức đứng thẳng người, có chút đờ đẫn lách mình qua những người này, lảo đảo đi ra ngoài. Khi đi ngang qua một cô gái mặc váy trắng, hắn giật lấy hộp socola trong tay cô, ôm chặt vào lòng, dưới ánh mắt hoặc thương hại hoặc ngạc nhiên của mọi người, hắn bước ra khỏi sảnh khách sạn.
Tôi nhìn bóng lưng Park Dohyeon, cảm thấy bi thương từ khắp nơi đang tràn tới, từ mắt xâm chiếm trái tim tôi. Cảm giác tuyệt vọng và bất lực bao quanh tôi, khiến tôi không thể chạy trốn, không thể né tránh.
Tôi chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, tôi sẽ biến thành thanh đao có thể dùng để tổn thương Park Dohyeon, hơn nữa lại lạnh lẽo và sắc bén đến vậy. Đó là người mà tôi từng bất chấp tất cả để bảo vệ. Chung quy là thế sự vô thường, người đã khác xưa, cứ thế bị vận mệnh kéo đến hai đầu chân trời góc bể.
Park Dohyeon ơi Park Dohyeon, anh mà cũng có ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co