Truyen3h.Co

[ViCho] - Si tình

Chương 45

bo0621

Quán bar dần trở nên đông đúc, khu vực quầy bar đã có khá nhiều người ngồi. Park Dohyeon uống say, lảo đảo đứng dậy và vô tình va phải một người đàn ông bên cạnh, bị đẩy ra một cách khinh miệt.
Tôi thấy hắn suýt lảo đảo té ngã, may là có chiếc ghế ở phía sau. Tôi tiến lên định vươn tay dìu hắn, nhưng lại chỉ đành đứng bên cạnh nhìn hắn loạng choạng bước ra khỏi quán bar.

Tại cửa ra vào, Park Dohyeon lại vô tình va phải một phụ nữ trẻ, bị bạn trai của cô ấy đẩy mạnh ngã vào cửa quán bar, phát ra tiếng động lớn.

"So đo gì với một con ma men chứ?" Cô gái kia khuyên nhủ bạn trai, không để ý đến Park Dohyeon.

Một nam một nữ khoác tay nhau bước vào quán bar, Park Dohyeon dựa vào cửa một lúc lâu mới có chút tỉnh táo. Hắn tiếp tục đi ra ngoài, vứt áo khoác ở cửa quán bar mà không chú ý.

Bây giờ vẫn chưa quá muộn, cùng lắm cũng chỉ tầm bảy tám giờ tối. Song vị trí quán rượu không nằm ở đoạn đường sầm uất, rất ít người đi đường, hoàn cảnh như vậy càng tô đậm thêm sự cô độc trong hình bóng Park Dohyeon.

Hắn vừa đi vừa lấy điện thoại ra, chưa bấm số đã để bên tai, giọng mơ hồ không rõ: "Jihoon... Tôi uống rượu rồi, tôi rất khó chịu, cậu tới đón tôi được không? Tôi ở..."

Hắn bỗng nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp: "Jihoon, tôi không biết mình đang ở đâu. Cậu nhanh tới đón tôi đi, được không? Sau này tôi sẽ không cãi nhau với cậu nữa, được không?"

Park Dohyeon đột nhiên hạ điện thoại xuống kiểm tra trước sau, lúc thì mở khóa, lúc thì tắt màn hình, rồi lại đưa lên tai, "Jihoon, hình như điện thoại của tôi hỏng rồi. Tại sao tôi không nghe thấy tiếng cậu nói chuyện nhỉ? Cậu mau đến đón tôi đi, tôi muốn... Về nhà... Jeong Jihoon, cậu có nghe không! Tôi..."

Park Dohyeon tiếp tục cằn nhằn liên miên, khiến tôi tâm rất phiền ý rất loạn. Khi quay đầu lại, tôi chợt thấy có hai người đàn ông đang lén lén lút lút đi về phía Park Dohyeon, trông có vẻ như chuẩn bị xảy ra chuyện gì đó. Tôi sốt ruột, liên tục hô to tên Park Dohyeon, nhưng hắn không hề nhúc nhích, chỉ biết cầm điện thoại lải nhải linh tinh.

Hai người đàn ông đó bất ngờ xông tới, giật lấy điện thoại của Park Dohyeon, còn giật mạnh chiếc đồng hồ trên tay hắn xuống, một loạt động tác liên tiếp diễn ra nhanh gọn khiến Park Dohyeon trong cơn say không kịp phản ứng.

Bọn họ đang chuẩn bị chạy trốn thì một kẻ trong số đó đột nhiên quay về, giật xuống chiếc khuy măng sét trên cổ Park Dohyeon.

Cơn đau truyền đến từ cổ kích thích Park Dohyeon phản ứng lại, mặt biến sắc, cơ thể lập tức có phản xạ, chụp phắt lấy tay người đàn ông đó. Nhưng do đã uống quá nhiều rượu, tay hắn không còn sức lực, người đàn ông đó dễ dàng gạt tay hắn, còn quay lại đá mạnh vào bụng hắn.

Park Dohyeon đã không thể đứng thẳng được nữa, nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo, túm chặt lấy góc áo của người đàn ông, không dám buông tay, giọng nói lộ rõ sự sợ hãi, "Trả Jihoon lại cho tôi, trả Jihoon lại cho tôi!"

Người đàn ông đó bị Park Dohyeon túm chặt có chút hoảng loạn, đồng bọn của hắn bèn xông vào đá mạnh lên người Park Dohyeon, mỗi cú đá đều rất mạnh, song Park Dohyeon nhất quyết không buông tay, vẫn lặp lại câu, "Trả Jihoon lại cho tôi..."

Tôi chỉ có thể đứng cạnh chứng kiến tất cả, bất kể gào thét khản giọng cỡ nào, kêu cứu thảm thiết ra sao, cũng vẫn không giúp gì được cho hắn.

Lúc này tên đồng bọn hoảng sợ theo, lo lắng có người sẽ đi qua đây. Tình thế cấp bách, gã chạy tới ven đường lượm miếng gạch thừa ở một cửa tiệm đang trang hoàng, rồi đập mạnh xuống gáy Park Dohyeon.

Trong khoảnh khắc gã giáng cú đập xuống, tim tôi như thắt lại.

Máu tươi chảy ra từ mái tóc, nhuộm đỏ cổ áo phía sau của chiếc sơ mi trắng. Park Dohyeon ngã rầm xuống, gã đàn ông cạy mấy ngón tay của hắn ra, hai người nghênh ngang rời đi.

Tôi nhìn Park Dohyeon ngã xuống đất với miếng gạch dính máu nằm cạnh, lo lắng chực khóc, nhưng lại chỉ có thể ngồi nghẹn ngào bên cạnh Park Dohyeon, ngay cả việc giúp hắn gọi điện thoại báo cảnh sát cũng không làm được.
"Trả Jihoon lại cho tôi..." Park Dohyeon đã nhắm mắt, nhưng vẫn còn chút ý thức, hắn tiếp tục lặp lại, "Trả Jihoon lại cho tôi..."

Tôi biết, hắn đang nói về chiếc khuy măng sét, thứ duy nhất còn sót lại trong đám đồ tôi tặng hắn.

Nếu có thể, vào giờ phút này, tôi muốn gào khóc, vì tim tôi đang bị đập vỡ từng chút từng chút một, tất cả mảnh vụn đều khắc tên Park Dohyeon. Nhưng đối với tôi bây giờ, rơi nước mắt đã là điều không thể.

Park Dohyeon được một cô gái trẻ đi ngang qua phát hiện, cô bị dọa hét thất thanh khi trông thấy vết máu trên đất, mãi sau mới gọi điện báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu.

Tôi theo Park Dohyeon lên xe cứu thương, xem y tá xử lý vết thương ở đầu hắn ngay trên xe, máu thấm đỏ mấy miếng băng trắng.

Tại bệnh viện nơi đất khách quê người, hình ảnh Park Dohyeon nằm lẻ loi trên giường bệnh có phần cô đơn. Hắn thoáng tỉnh lại không lâu sau khi đến bệnh viện, nắm chặt tay cô y tá bên cạnh, dặn cô đừng liên lạc với cha mẹ mình, nếu cần liên lạc thì gọi cho Choi Hyeonjun.

Người y tá bị túm tay đau, lập tức nói "được".

Đêm khuya, bệnh viện yên tĩnh đến rợn người, thỉnh thoảng có tiếng bước chân nhẹ nhàng của y tá trực ban đi ngang qua.

Tôi tưởng tượng cảnh mình, một hồn ma với khuôn mặt trắng bệch, đứng trước giường bệnh, chẳng khác gì cảnh trong phim kinh dị. Đáng tiếc tôi không đến để dọa người hay đòi mạng.

Lý do đi theo Park Dohyeon, chính tôi cũng không nói rõ được.

Bác sĩ nói rằng Park Dohyeon bị chấn động não nhẹ, vết thương ở phía sau đầu cũng không sâu, chỉ là lượng máu chảy ra khiến người khác thấy rùng mình.

Bị cướp ở một thành phố lạ là một chuyện rất xui xẻo. Tôi cũng từng gặp phải khi mới đến Seoul, đến bây giờ vẫn có thể cảm nhận được sự bất lực và mệt mỏi đó.

Park Dohyeon mặc bộ đồ bệnh nhân, đôi môi trắng bệch không chút máu, tôi nhìn mà lòng đau xót, muốn đưa tay chạm vào tay hắn. Nhưng vừa đưa tay ra, tôi đã giật mình hoảng sợ bởi cảnh tượng trước mắt.

Tay của tôi... Không thấy nữa...

Đúng thế, không thấy nữa. Trước đây người khác không thể nhìn thấy tôi, song tôi vẫn có thể nhìn thấy bản thân, màu xám, gần như trong suốt.

Mà bây giờ, tay của tôi đã... Không thấy nữa...

Tôi giơ bàn tay còn lại toan chạm vào cái tay này, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì cả. Tuy nhiên, vào thời điểm tôi đang vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, cái tay kia lại hiện ra trở lại, không khác gì lúc trước.

Đây có phải là điềm báo cho thấy tôi sắp biến mất không?

Tôi nhìn gương mặt ngủ say của Park Dohyeon, lòng như mặt hồ yên tĩnh gợn lên những đợt sóng nhỏ, không thể nói rõ được là mình buồn hay vui, vì chuyện đến nông nỗi này, nói vui hay buồn đều đã quá mơ hồ, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Người đến bệnh viện vào sáng sớm hôm sau không phải Choi Hyeonjun, mà là Woo Hyuk.

Tiểu thiếu gia của Tập đoàn Woo.

Woo Hyuk trông có vẻ phong trần mỏi mệt, dường như đến rất vội, bước chân từ hành lang đi tới đều rất gấp gáp. Đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy Park Dohyeon đã tỉnh và đang nhìn y tá thay dịch truyền, y thở phào nhẹ nhõm, thần sắc nhẹ nhõm hơn nhiều, sau đó bước nhanh vào, ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

"Sao lại là cậu?" Park Dohyeon hỏi, "Choi Hyeonjun đâu?"

Woo Hyuk tiến lại gần nhìn kỹ băng gạc trên đầu Park Dohyeon, rồi dựa vào ghế nói: "Giám đốc Choi có việc gấp không đến được, vừa khéo tôi đang xử lý vấn đề phát hành tiếp theo của Tiên Ma ở Minpung Studio, công việc gần như xong xuôi, nên tôi đến thay anh ấy. Thế nào? Hiện tại cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

Park Dohyeon nằm uể oải yếu ớt, không nhìn Woo Hyuk cũng chẳng trả lời câu hỏi của y, chỉ nài nỉ khẩn thiết: "Giúp tôi hỏi cảnh sát xem đã tìm được bọn cướp chưa với. Chúng đã cướp mất một vật rất quan trọng của tôi, nhất định phải tìm về bằng được."

Woo Hyuk gật gật đầu, nói: "Được, tôi sẽ xử lý, nhất định sẽ tìm cho anh. Vật đó là vật gì?"

"Khuy măng sét." Park Dohyeon nói, "Hình sao sáu cánh, chạm khắc rỗng, khoảng hai năm trước được một hãng xa xỉ phẩm tung ra, hình như là phiên bản giới hạn... Những thứ khác không tìm lại được cũng không sao, nhưng cái này nhất định phải tìm lại!"

Woo Hyuk nghiêm túc ghi nhớ, liếc nhìn vẻ mặt có phần bức thiết của Park Dohyeon, suy nghĩ phút chốc rồi mở miệng hỏi: "Là... Là Jeong Jihoon tặng anh à?"

Park Dohyeon ngẩn ngơ, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Nó rất quan trọng... Nhất định phải tìm về."

"Anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, vết thương của anh khá nghiêm trọng, còn bị chấn động não, có thể phải nằm viện cả tuần mới xuất viện được. Yên tâm, trong khoảng thời gian này anh sẽ ở lại Daegu với em." Woo Hyuk nói, "Về chuyện khuy măng sét, tôi đảm bảo chắc chắn sẽ tìm lại cho anh!"

Woo Hyuk nhấn mạnh lần nữa, "Tôi hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co