Truyen3h.Co

[ViCho] - Si tình

Chương 46

bo0621

Đêm thứ hai ở bệnh viện, thuốc tê đã hết tác dụng, Park Dohyeon chỉ có thể ngồi trên giường bệnh vì vết thương ở sau đầu, nếu nằm xuống sẽ chạm vào vết thương.
Y tá kê cho hắn mấy cái gối, nhắc nhở hắn mấy buổi tối kế tiếp cũng không được nằm xuống.

Park Dohyeon đành phải ngồi suốt, trắng đêm không ngủ. Choi Hyeonjun vẫn chưa đến, chỉ gọi điện nói rằng có một cuộc họp quan trọng tại công ty đối tác ở nước ngoài, vài ngày tới có lẽ sẽ không về kịp.

Woo Hyuk vẫn luôn ở phòng bệnh. Ngoại trừ giữa chừng đi vài lần đến đồn cảnh sát để xử lý các vấn đề tiếp theo, chuyện làm ăn thì liên lạc qua điện thoại, hầu hết thời gian y không rời khỏi phòng bệnh.

Woo Hyuk gọt táo rất cẩn thận, song thường không kiểm soát được lực, gọt quả đầu tiên gần như không còn thịt, không dám đưa cho Park Dohyeon, nên tự ăn vài miếng rồi vứt vào thùng rác. Gọt quả thứ hai trông khá hơn một chút, y mới thở phào nhẹ nhõm, đưa cho Park Dohyeon.

"Ăn chút hoa quả đi." Woo Hyuk cười nói, "Hôm nay anh chưa ăn gì cả."

Park Dohyeon nhận lấy nhưng lại không cắn, chỉ cầm nó trên tay.

Trước đây Park Dohyeon rất phiền phức, cơ bản không ăn cả quả, chỉ ăn từng miếng nhỏ ví dụ như quýt hoặc táo hay lê đã cắt sẵn.

Có lẽ ngoài tôi ra, rất khó tìm được ai có thể nhường nhịn hắn như vậy. Nhưng tôi thấy rõ, Woo Hyuk sẵn lòng chiều theo hắn, chẳng qua y không phải người đã ở bên cạnh hắn lâu dài, dẫu biết được sở thích của hắn lại không biết thói quen sinh hoạt của hắn.

Woo Hyuk thấy Park Dohyeon mãi không ăn, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: "Anh... Không thích ăn táo à?"

Park Dohyeon chỉ đặt quả táo lên chiếc bàn bên cạnh, nói: "Không có hứng muốn ăn thôi. Cậu tự gọt rồi ăn đi, không cần lo cho tôi."

Woo Hyuk cười, cũng không tiếp tục gọt nữa.

"Cảnh sát nói sao?" Park Dohyeon hỏi, "Có thể tìm lại chiếc khuy măng sét được không?"

Nghe Park Dohyeon hỏi, Woo Hyuk cúi đầu suy nghĩ chốc lát, nói: "Camera giám sát khu vực đó không quay được tuyến đường bỏ trốn của bọn cướp, cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng chưa có manh mối nào. An ninh ở đây luôn rất tốt, chắc là có thể tìm lại được."

Thấy dáng vẻ tâm sự nặng nề của Park Dohyeon, Woo Hyuk cắn răng nói thêm: "Anh yên tâm, tôi sẽ tìm thêm vài thám tử tư để cùng điều tra, chắc chắn có thể tìm lại được!"

Nghe thấy từ "thám tử tư", Park Dohyeon khẽ cười, yếu ớt đùa: "Thám tử tư giỏi tìm bà hai và theo dõi vợ ba, còn bắt cướp thì thôi đi."

Woo Hyuk không thấy buồn cười, ánh mắt có chút tò mò và dò xét nhìn Park Dohyeon, cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất: "Chiếc khuy măng sét đó là do bạn trai hồi trước tặng anh à? Là người họ Jeong đó tặng phải không?"

Bị gọi tên, tôi đang đứng trong góc tường cũng tỉnh táo hơn chút, hết sức hiếu kỳ nhìn về phía Park Dohyeon, rất muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào.

"Phải." Park Dohyeon nói, "Thực ra cậu ấy tặng cho tôi rất nhiều thứ, ly sứ, một đống đồ trang trí, quần áo, dụng cụ ăn uống... Nhưng trước đây chúng tôi cãi nhau rất dữ dội, đập đồ, ném đồ, không để ý giữ lại thứ gì, sau này nhìn lại, những thứ liên quan đến cậu ấy, chẳng còn dư bao nhiêu..."

Woo Hyuk dường như đã sớm đoán được, nhưng trên mặt vẫn vương ít buồn bã ủ rũ, nói tiếp lời Park Dohyeon còn chưa kịp thốt ra: "Chỉ còn... Chiếc khuy măng sét kia..."

Bàn tay Park Dohyeon vô thức nắm chặt góc chăn, hắn nói: "Phải, chỉ còn... Khuy măng sét..."

Có lẽ Park Dohyeon chưa từng chú ý, hồi chúng tôi cãi nhau và động tay động chân, ban đầu tôi giận dữ ném đồ nhưng đều có chừng mực. Không đập đồ đắt tiền, không đập đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, không đập đồ hắn thích, không đập đồ hắn thường dùng, như vậy, những thứ không đắt tiền, hắn không thích hoặc không dùng thường xuyên, toàn là do tôi tặng, do tôi mua thêm.

Vì thế, thật ra đều là do tôi đập.

Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ thấy bi ai, bi ai cho chính mình, bi ai cho Park Dohyeon, bi ai cho đoạn tình cảm chênh lệch thời điểm của chúng tôi.

Woo Hyuk bỗng đứng dậy, nói: "Tôi sẽ tìm nó về. Park Dohyeon, anh hãy tin tôi!"

Không chỉ Park Dohyeon mà cả tôi cũng kinh ngạc nhìn Woo Hyuk. Chỉ cần không mù cũng nhìn rõ Woo Hyuk có tình cảm với Park Dohyeon, y thích Park Dohyeon, chưa biết chừng khi tôi và Park Dohyeon vẫn bên nhau, y đã có tâm tư này, sau đó tôi chết, y xuất hiện bên cạnh Park Dohyeon.

Nhưng bây giờ y lại sẵn lòng giúp Park Dohyeon tìm khuy măng sét, điều này làm tôi có chút khó hiểu.

Woo Hyuk đột nhiên muốn ra ngoài, lúc này đã hơn mười một giờ tối, Park Dohyeon hỏi: "Đã muộn vậy rồi, cậu còn định đi đâu?"

"Đến đồn cảnh sát xem sao." Woo Hyuk vừa đi vừa nói, "Nếu thật sự không được, tôi sẽ tự đi điều tra cho anh."

Park Dohyeon muốn gọi y lại, nhưng vừa nhổm dậy là đầu đã bắt đầu đau, cơn đau qua đi thì Woo Hyuk đã ra khỏi phòng. Park Dohyeon vẫn chưa kịp nói hết câu: "Đêm hôm khuya khoắt cậu còn đến đồn cảnh sát... Làm gì..."

Woo Hyuk đã đi xa, Park Dohyeon đành ngồi trở về, nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị Woo Hyuk đóng lại, không nói gì nữa.

Quả nhiên thanh niên thật nóng vội ahaha.

Woo Hyuk rời đi, tôi cũng không tiếp tục đứng trong góc tường mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Tuy Park Dohyeon không nhìn thấy tôi, song tôi vẫn cảm thấy ngồi trên ghế cạnh giường bệnh thì tốt hơn.

Park Dohyeon vốn đã khó ngủ, giường lớn ở khách sạn còn không thể giúp hắn ngon giấc, huống chi là giường bệnh trong bệnh viện, lại còn không thể nằm xuống.

Suốt đêm hắn cũng chỉ ngồi lặng lẽ, đến tư thế cũng chưa từng thay đổi. Thi thoảng hắn động động đôi chân đã tê rần của mình, thời gian còn lại chỉ ngồi im.

Tôi luôn cảm thấy rằng sau khi chết, vì đã trở thành linh hồn nên không còn giấc ngủ, đây là điều không thể tránh được. Nhưng còn Park Dohyeon, hắn cũng chẳng thể ngủ ngon giấc lấy một lần.

Sáng hôm sau Woo Hyuk trở về, mang theo cháo trắng nấu với trứng bách thảo cùng thịt nạc cho Park Dohyeon. Thức ăn được đựng trong một hộp giữ nhiệt đẹp đẽ, thậm chí bát đựng cháo cũng vô cùng tinh xảo, đáy bát có hoa màu xanh.

Tuy nhiên Woo Hyuk không đề cập gì đến chiếc khuy măng sét nhắc tới tối qua, cũng không nói về tiến trình cho Park Dohyeon. Y chỉ hứa thêm lần nữa, y sẽ tìm về.

Park Dohyeon không nói gì, tôi cũng nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng hắn.

Woo Hyuk ở bệnh viện chăm sóc Park Dohyeon ba ngày, quen thuộc với các bác sĩ y tá, thỉnh thoảng còn trò chuyện với họ khi đến thăm khám. Mọi người đều ngầm thừa nhận rằng y là bạn tốt của Park Dohyeon.

Là bạn bè ư?

Tôi cảm thấy có chút huyền diệu.

Park Dohyeon đã nhiều lần ám chỉ Woo Hyuk có thể trở về Seoul làm việc, ở đây có bác sĩ y tá là được rồi, hơn nữa sức khỏe của hắn đã tốt hơn rất nhiều, không cần y trông nom như vậy. Nhưng Woo Hyuk giả vờ nghe không hiểu.

Tính cách của Park Dohyeon cũng không phải loại sẽ nhắm mắt cho qua, hắn dứt khoát nói thẳng: "Hiện tại Tiên Ma đã được chuyển giao cho tập đoàn Woo xử lý việc ra mắt bản thử nghiệm rồi, cậu là người phụ trách chính, sao có thể ở mãi thành phố C không quay về được?"

Cuối cùng Woo Hyuk phải nhìn thẳng vào vấn đề này, trả lời: "Tôi không quan tâm gì đến Tiên Ma hết. Tôi chỉ thích chơi game, vốn dĩ không có hứng thú gì với việc phát triển game..."

Park Dohyeon cũng không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co