Truyen3h.Co

[ViCho] - Si tình

Chương 47

bo0621

Vào ngày thứ năm Park Dohyeon nằm viện, Choi Hyeonjun cuối cùng cũng đến. Vừa thấy Park Dohyeon, gã mau chóng bước tới tạ tội: "Dohyeon à, tớ thật sự không rời đi được, công ty nước ngoài cứ dây dưa lằng nhằng mãi! May mà có Woo Hyuk bỏ dở công việc để tới đây!"

Choi Hyeonjun lại nắm tay Woo Hyuk như anh em thân thiết, rất kích động: "Woo thiếu, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu đã chăm sóc Dohyeon! Xem đi, Woo thiếu thật là tuổi trẻ tài cao! Mới hai mươi đúng không? Khi tôi và Dohyeon bằng tuổi cậu, đại học cũng chưa tốt nghiệp đâu!"

Những lời nịnh nọt khoa trương này làm tôi nghe không nổi.

Hiển nhiên Park Dohyeon cũng nghe không nổi. Hắn lấy cái gối bên cạnh ném về phía Choi Hyeonjun rồi chẳng nói chẳng rằng quay ngoắt sang phía khác, không thèm nhìn gã.

Choi Hyeonjun biết mãi giờ mình mới đến nhất định sẽ khiến Park Dohyeon tức giận, bèn vội vàng nói: "Tớ sai rồi, tớ sai rồi. Tớ á, từ nước Mỹ đặt vé bay thẳng tới thành phố C. Hiện tại tớ còn chưa về Seoul nữa! Được được, đừng tức giận mà! Ha ha ha ha..."

Park Dohyeon vẫn không để ý tới gã.

Woo Hyuk đứng dậy và nói: "Thế... Giám đốc Choi ở lại với Dohyeon trước nhé, tôi đến đồn cảnh sát xem tiến triển của vụ án thế nào."

"Được được được." Choi Hyeonjun cười nói, "Cậu xem, gọi giám đốc Choi xa lạ biết bao, gọi anh Choi là được rồi. Về sau chắc chắn Minpung Studio và Tập đoàn Woo sẽ còn tiếp tục hợp tác đấy...."

Woo Hyuk cười cười, nói: "Dạ, anh Choi."

Tôi cười ngốc nghếch, chẳng lẽ gọi Park Dohyeon là... Anh Park? Đột nhiên cảm thấy may mắn vì tôi và Park Dohyeon bằng tuổi, cái kiểu anh này anh nọ nghe cứ... Ha ha...

Woo Hyuk ra ngoài, Choi Hyeonjun ngồi xuống, thấy Park Dohyeon vẫn không nhìn mình bèn đẩy tay hắn một cái: "Giận thật hả? Nói cho cậu biết, tớ vốn định tới, nhưng Woo tiểu thiếu gia người ta vừa nghe cậu xảy ra chuyện đã lập tức đặt vé máy bay, tớ đây là định cho người ta cơ hội mà! Nhìn đi, tớ mới vừa hỏi thăm y tá, mấy ngày nay Woo tiểu thiếu gia người ta coi cậu như tổ tông..."

Âm thanh lạnh lẽo của Park Dohyeon cắt ngang lời gã: "Sau đó thì sao? Cho nên?"

"Cho nên..." Choi Hyeonjun hơi chột dạ, "Tớ đây không phải là muốn... Cho cậu ấy cơ hội sao..."

"Cơ hội?" Park Dohyeon nói, "Cơ hội gì? Cậu ta thì cần cơ hội gì?"

Choi Hyeonjun lấy hết can đảm nói: "Ai tinh mắt cũng nhìn ra Woo Hyuk thích cậu. Trước đây cậu từ chối Giang Ngữ vì cậu nói cậu không thích phụ nữ. Bây giờ Woo Hyuk có điều kiện tốt như vậy, trẻ trung đẹp trai, lại là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Woo. Nên tớ đã nghĩ, cậu và cậu ta ..."

"Tớ và cậu ta, chỉ là quan hệ hợp tác." Park Dohyeon nói, "Tiên Ma cũng sắp kết thúc rồi, về sau tớ và cậu ta... Cùng lắm... Chỉ là bạn, cũng chỉ có thể là bạn..."

"Nhưng..."

Choi Hyeonjun còn chưa nói xong, Park Dohyeon đã ngắt lời gã: "Không phải là cậu không biết người tớ yêu là ai..."

Nhắc đến việc này, Choi Hyeonjun cũng có chút tức giận: "Tớ biết chứ. Trước đây cậu thích Han Taesung, đã chết rồi. Sau đó cậu thích Jeong Jihoon, cũng chết rồi. Đã như vậy, tại sao không thể cho Woo Hyuk một cơ hội?"

Tôi đứng trong góc nhỏ, cười khổ không thôi. Biết đâu Park Dohyeon thật sự có thể thử ở bên Woo Hyuk xem sao, tôi muốn xem xem Woo Hyuk có thể sống lâu hơn chút hay không, nếu không... Tôi sắp thật sự cho rằng Park Dohyeon có thể chất sao chổi đấy.

Park Dohyeon im lặng hồi lâu, sắc mặt rất khó coi.

Choi Hyeonjun thấy vẻ mặt không tốt của Park Dohyeon, biết mình nói hơi quá đáng. Gã cũng không đành lòng làm Park Dohyeon khổ sở, bèn nói: "Dohyeon, tớ biết cậu vẫn không quên được Jeong Jihoon. Nhưng cậu ta đã không còn nữa. Đây là sự thật không ai có thể thay đổi được. Cũng không phải muốn cậu lập tức chấp nhận Woo Hyuk, nhưng có thể bắt đầu từ vị trí bạn bè trước mà. Chuyện sau này thì để sau này hẵng nói."

Park Dohyeon lặng im, rất lâu sau mới lên tiếng: "Tớ... Hình như, không thể... Thích người khác nữa rồi..."

Tôi sững sờ, suy ngẫm lời của Park Dohyeon.

Hắn nói, hắn hình như không thể thích người khác nữa rồi.

Không thể, thích người khác.

Tôi đột nhiên nhớ lại, khoảng tầm ba năm trước, khi tôi và Park Dohyeon mới bên nhau, Min Yuna đã chất vấn tôi tại sao vẫn ngã vào chiếc hố tên Park Dohyeon, chẳng lẽ không thể thích người khác sao?

Lúc ấy tôi đã trả lời thế nào? Lúc ấy tôi nói với Min Yuna rằng, hình như tôi không thể thích ai khác ngoài Park Dohyeon.

Giờ đây chính tai tôi nghe thấy Park Dohyeon nói, hắn hình như đã không thể thích người khác nữa.

Choi Hyeonjun cũng sửng sốt gần nửa phút, hồi lâu sau mới mở miệng: "Dohyeon, cậu..."

Gã ngập ngừng: "Cậu... Tội gì phải thế chứ?"

Park Dohyeon bỗng nở nụ cười: "Choi Hyeonjun, tớ càng hy vọng mình không yêu Jeong Jihoon hơn ai hết. Tớ càng hy vọng mình có thể thành thật với trái tim, nói mình không yêu Jeong Jihoon, có thể mãi mãi hận cậu ấy hơn bất cứ ai. Thật đấy, tớ là người mong muốn như vậy nhất. Chuyện tớ sợ nhất chính là mình thích Jeong Jihoon... Giờ thì hay rồi, sợ cái gì sẽ gặp ngay cái đó."

Tôi đương nhiên hiểu rõ, nếu Park Dohyeon có thể thẳng thắn nói mình không yêu Jeong Jihoon, quãng đời còn lại của hắn sẽ rất thuận lợi, sẽ không có bất kỳ vướng bận nào. Nhưng hắn đã thừa nhận, hắn yêu Jeong Jihoon.

Tuy nhiên, Jeong Jihoon đã lựa chọn cái chết vì nỗi bi ai mình không được yêu thương.

Cả một đời cậu, đều là mong mà không được.

Choi Hyeonjun hỏi: "Còn Woo Hyuk thì sao?"

"Cậu ta chỉ là tuổi còn nhỏ, thích thôi, không coi là sâu sắc." Park Dohyeon nói một cách bình thản, "Thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ quên thôi..."

Choi Hyeonjun không nói thêm gì nữa. Gã hiểu tính cách Park Dohyeon, tôi cũng hiểu. Park Dohyeon nói tình cảm của Woo Hyuk không sâu sắc, chung quy không có căn cứ, chỉ là suy đoán chủ quan thôi.

Tôi đã ở trong phòng bệnh quá lâu, nên tôi ra hành lang bệnh viện đi dạo một chút, không biết sao lại đi lạc đến khu cấp cứu, ngồi trên ghế dài.

Theo lý mà nói, nơi như bệnh viện thế này, xác suất ma gặp ma sẽ rất lớn. Song tôi ngồi trên ghế dài rất lâu, dõi theo rất nhiều bác sĩ y tá đi đi lại lại, người nhà bệnh nhân tới tới lui lui, nhưng lại không thấy linh hồn nào giống mình.

Hóa ra, thành ma lại cô độc đến vậy.

Ở phía kia có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông được cứu chữa không thành công, người nhà bệnh nhân gào khóc đau đớn trong hành lang. Cha mẹ đều suy sụp đến mức mất lý trí, người mẹ trông khoảng ngoài bốn mươi, ngồi trên sàn nhà khóc òa vô cùng chua xót, ngay cả các bác sĩ đã quen với việc sinh tử cũng không thể kìm nén được.

Thì ra khi người chết đi, người đau khổ nhất là người thân còn sống. Tự tử cần dũng khí, lúc đó tôi cảm thấy mình đã không còn ràng buộc, một thân một mình, lạc lõng cô đơn, nên mới chết một cách tùy tiện, không suy xét nhiều đến thế.

Là kẻ đã chết, ngồi đây cảm thán việc sống chết trên thế gian thật sự rất trào phúng. Tôi nhìn không bao lâu rồi quay về phòng bệnh của Park Dohyeon. Ở cửa phòng bệnh, tôi bắt gặp Woo Hyuk vừa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co