Chương 49
Tối hôm Park Dohyeon trở lại Seoul, mảnh đất vốn mấy năm chưa từng có tuyết nay lại hạ xuống cơn mưa tuyết lớn đầu tiên. Khoảng hơn tám giờ tối, hoa tuyết bay lả tả giăng kín cả không gian.
Park Dohyeon đang bận làm việc trong thư phòng, còn tôi đứng trên ban công ngắm tuyết bay.
Đây là trận tuyết lớn giống Daegu nhất mà tôi từng thấy kể từ khi đến Seoul trong nhiều năm qua, hỗn loạn và dữ dội.
Tuyết ở Seoul thường nhỏ và yếu, tuyết lớn thế này rất hiếm gặp, chắc phải năm, sáu năm mới xuất hiện một lần. Khác với Daegu, vừa vào đông là có tuyết rơi xuống, như thể không nhuộm trắng thế giới thì không ngừng được.
Thực vật duy nhất trên ban công chính là cây xương rồng trước đây tôi trồng. Nó đã bắt đầu khô héo, bị tuyết bao trùm hơn nửa, có lẽ nó cũng không sống được tới mùa xuân sang năm. Đoán chừng, chắc nó sẽ tan biến cùng với tôi.
Tới tận hơn mười một giờ đêm, Park Dohyeon mới đi ra từ thư phòng rồi đứng ngắm cảnh trên ban công. Dưới bóng đêm, các công trình kiến trúc đã phủ một tấm màn trắng xóa.
Tôi nhìn xương rồng, Park Dohyeon dựa vào lan can hút thuốc. Hơi thở của hắn hiện rõ trong không khí lạnh giá. Từng vòng khói tan vào tuyết, khiến tôi nhớ lại sân patin vào rất nhiều năm trước, vòng khói hình trái tim của Park Dohyeon đã khiến cả nhóm chúng tôi trầm trồ.
Park Dohyeon hút liền nửa bao thuốc, không hề bận tâm tới việc mình vừa xuất viện, hút một cách rất dữ dội.
Mãi cho đến khi hết thuốc lá, hắn mới quay người vào trong nhà.
Khi ở một mình thường không có việc gì để làm, Park Dohyeon bật TV, vẫn đang tiếp tục phát đĩa video chưa lấy ra từ lần trước, chiếu bộ phim "Bá vương biệt cơ". Hắn cũng không xem, chỉ bật lên rồi vào thư phòng. Nhưng hắn lại chỉnh âm lượng rất lớn, các đoạn đối thoại trong phim vang khắp căn phòng.
Gần tới mười hai giờ, Park Dohyeon cầm áo khoác và khăn quàng cổ ra ngoài, tôi theo sau.
Hắn rời khỏi căn hộ rồi đi thẳng đến khu chợ đêm. Vào tầm này, nơi đó vẫn rất náo nhiệt. Trận tuyết lớn hiếm hoi càng khiến người dân Seoul thêm phấn khích.
Trước đây Park Dohyeon rất ít khi ăn hàng quán lề đường, luôn luôn lo ngại vấn đề vệ sinh. Tôi thích ăn, nhưng hắn chưa bao giờ chiều theo. Mình không ăn cũng chẳng cho tôi ăn. Bây giờ hắn chọn một quán hoành thánh ven đường, gọi một bát.
Có một chiếc ô đỏ rất lớn che lên quầy hàng, có thể bày được ba cái bàn phía dưới, vị trí ngoài cùng có thể bị dính tuyết.
Park Dohyeon ngồi ở vị trí trong cùng, gần quầy hàng, gió ít hơn và tuyết không rơi vào.
Park Dohyeon cúi đầu lặng lẽ ăn hoành thánh, một thân hàng hiệu chất lượng cao trên người không phù hợp với nơi này cho lắm. Cặp tình nhân đối diện hắn xoi mói bình phẩm, chủ yếu là những chuyện không quan trọng.
Tiệm CD bên cạnh đang phát nhạc, là những bài mà người thế hệ trước yêu thích, từ "Im lặng là vàng" đến "Năm tháng huy hoàng". Đa số mấy bài hát vàng xưa cũ đều được phát. Bài cuối cùng là "Phiêu tuyết" của Jin Soohye, rất hợp hoàn cảnh.
Đây là bài hát mẹ tôi thích nhất khi còn sống, thường dùng nó để giục tôi rời giường, thành nhạc nền xuyên suốt rất nhiều hồi ức của tôi về bà. Khúc nhạc dạo vừa vang lên, gần như tôi sẽ nhớ tới gương mặt bà, nhớ tới mandu bà gói, nhớ tới chậu lan quân tử bà trồng ở ban công.
Sau đó, điều tôi nhớ nhiều nhất là hình ảnh bà đứng trên ban công tưới cây, quay lại mỉm cười với tôi và nói: "Jihoon, con về nhà rồi à."
Tôi nghe nhạc, nhìn Park Dohyeon ăn hơn nửa bát mandu. Hắn ăn xong cũng không lập tức trả tiền rời đi, mà tiếp tục ngồi yên lặng, ánh mắt rơi trên cửa hàng CD kia. Có thể do sự đồng điệu ngầm nào đó, hắn nghe rất nhập tâm, lộ ra vẻ mặt đau buồn.
Lúc Park Dohyeon đứng dậy rời đi, nhạc đã đổi thành một bài tôi chưa nghe bao giờ. Park Dohyeon cũng không quay đầu lại, bước thẳng về hướng khu chung cư, trên tóc phủ không ít tuyết.
Không hiểu sao, tôi đột nhiên cảm thấy hơi nhẹ lòng, như chính lời bài hát, gió lạnh thúc tôi tỉnh, thì ra ở bên anh chỉ là một giấc mộng.
Nếu đó là một giấc mộng, bạn phải cho phép mình tỉnh giấc, dù sao con người không thể luôn sống mãi trong mơ được.
Gió lạnh thúc tôi tỉnh, thì ra ở bên anh chỉ là một giấc mộng.
Trở về căn hộ, Park Dohyeon phủi tuyết trên người, ném áo khoác lên ghế sô pha rồi tiến vào phòng tắm. Hắn tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ mới đi ra. Vài viên thuốc ngủ trôi theo nước xuống bụng, sau đó hắn đặt cốc nước lên chiếc bàn cạnh giường, đắp chăn đi ngủ.
Có lẽ là bởi bài hát quen thuộc kia, bây giờ tôi nhớ mẹ vô cùng. Con người là vậy, khổ sở, đau thương, đều sẽ nhớ đến mẹ. Dẫu đó là việc vô bổ, nhưng ít nhất có thể bám víu vào tình yêu thuần khiết nhất giữa người thân để an ủi bản thân mình.
Mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng từ khi nào?
Bắt đầu học kỳ tiếp theo của lớp Mười Một, tôi đã mơ hồ cảm thấy bầu không khí trong nhà đang dần thay đổi. Không còn coi đối phương như người thân mật gắn bó nữa, mỗi người đều giấu giếm tâm sự và bí mật của riêng mình.
Thật ra rất nhiều chuyện có thể đoán trước được từ sớm, chỉ là những người đã đắm chìm trong hạnh phúc quá lâu thường trở nên chậm chạp, có một niềm tin mù quáng rằng rất nhiều thứ vững bền không thể phá vỡ, nhưng thực chất chỉ là một nắm cát trôi qua kẽ tay, nếu nắm quá lỏng sẽ đánh mất, nắm quá chặt thì càng biến mất nhanh hơn.
Sau hôm khai giảng lớp Mười Hai, mẹ và cha tôi đã cãi nhau dữ dội, vì cha tôi lại biến mất suốt kỳ nghỉ đông. Đúng, nghỉ đông, thậm chí không về nhà ăn Tết, chỉ gọi điện cho tôi vào đêm giao thừa, nói rằng ông đến Seoul tham dự một triển lãm tranh của một họa sĩ nổi tiếng.
Tôi không biết triển lãm tranh nào mà thời gian về nhà ăn tết cũng không có, nên tôi rất tức giận cúp điện thoại của ông. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi cúp điện thoại của cha tôi. Trước đây tôi chưa bao giờ tức giận như thế.
Đêm giao thừa mẹ tôi gói sáu loại mandu, chờ cha tôi về nhà, song ông chưa từng trở về. Ở nhà tôi, kỳ thực người chân chính thích ăn mandu chỉ có cha tôi, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, ông đã không thường xuyên ăn cơm ở nhà nữa.
Trong cơn giận dữ, mẹ tôi đổ cả bàn mandu vào thùng rác, hoàn toàn quên mất rằng cả ngày nay tôi và bà đều chưa ăn gì.
Cha tôi trở về vào ngày sau buổi khai giảng. Tôi đến trường, vui vẻ phấn khởi vì tôi và Park Dohyeon vẫn có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn. Về đến nhà, tôi phát hiện bọn họ đang cãi nhau đến mức tưởng như có thể làm sập cả mái nhà.
Thật ra chỉ là mẹ tôi đơn phương tranh cãi.
Cha tôi là hoạ sĩ, trong xương cốt có cái gọi là khí khái và phong độ của nhà nghệ thuật, không bao giờ thèm cãi nhau với phụ nữ, chỉ ngồi trong phòng khách xem một tập tranh, sử dụng kỹ năng phớt lờ một cách thuần thục.
Điều đáng ghét nhất khi cãi nhau, có lẽ là bị phớt lờ.
Bạn gào thét khản cả giọng, nhưng đối phương lại không quan tâm. Bạn dùng hết sức để bày tỏ sự bất mãn và tủi thân, dùng đủ mọi cách không hay ho, buông bỏ sự kiên trì của mình, nhưng thậm chí không nhận được một ánh mắt từ đối phương. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ sự thờ ơ và coi thường của đối phương, bởi vì bạn không chỉ không có trong trái tim người nọ, mà thậm chí còn không có trong mắt.
Tôi nhớ lần cãi nhau đó kết thúc bằng việc cha tôi vào phòng vẽ, mẹ tôi đóng sập cửa rời đi, còn tôi một mình thu dọn bát đũa cốc chén hoặc là mấy đồ vật linh tinh như điều khiển từ xa bị mẹ tôi đập trong phòng khách.
Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, tôi ra ngoài muốn giải sầu, bất giác đi tới dưới nhà Park Dohyeon. Nhà hắn ở tầng hai. Cửa sổ phòng hắn đối diện thảm cỏ khu chung cư, tôi đứng trên bãi cỏ gọi tên hắn.
Park Dohyeon không nghe thấy, trái lại, là mẹ hắn nghe được. Vào lúc ấy, mẹ Park vẫn đối xử với tôi rất tốt, vì tôi chỉ là bạn học của con trai bà mà thôi. Bà thấy tôi bèn bảo tôi vào ngồi, tôi chỉ nhờ bà gọi Park Dohyeon ra giúp tôi.
Giữa khu nhà tôi và khu nhà Park Dohyeon có không ít kiến trúc cổ, có lầu gác màu son, có hành lang bằng gỗ, còn có mái hiên tránh mưa.
Park Dohyeon dẫn tôi tới hành lang ấy, có một chiếc ghế tựa dài tróc sơn, hắn đặt áo khoác lên trên ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co