Chương 50
Đi dọc theo con đường dẫn tới hàng lang với Park Dohyeon, tôi vẫn luôn vô cùng tò mò không biết làm thế nào hắn biết có hành lang ở đây.
"Trước đây có tình cờ tới." Park Dohyeon nhìn thấu nghi vấn của tôi và nói tiếp, "Nói đi, ngày hôm nay làm sao thế? Vừa nhìn là biết cậu khó chịu trong lòng."
"Cha mẹ tôi lại cãi nhau." Tôi uể oải nói, "Thật sự không biết cha tôi đi Seoul bận việc gì trong hơn một tháng nghỉ đông, đến Tết cũng không về. Mẹ tôi mà tha cho ông ấy mới lạ."
Park Dohyeon cười hỏi: "Tính cách cha cậu như thế mà còn cãi nhau được hả?"
"Ông cũng chẳng cãi nhau với mẹ tôi." Tôi nói, "Tôi thà rằng ông tranh cãi, có lẽ còn tốt hơn chút."
Mỗi nhà có nỗi khó xử riêng, cha mẹ Park Dohyeon cũng bất hòa, nhưng hồi Park Dohyeon còn nhỏ đã cãi nhau đủ rồi, trái lại bây giờ không ầm ĩ mấy.
Vợ chồng sống bên nhau lâu dài, tình yêu chậm rãi biến mất, song loại tình cảm nâng đỡ nương tựa nhau sẽ luôn tồn tại, gắn kết hai người lại với nhau.
"Cậu định lúc nào về nhà?" Park Dohyeon nói, "Bắt đầu từ ngày mai khối Mười Hai sẽ phải tự học buổi tối. Nếu muốn chơi thì tranh thủ hôm nay đi, bắt đầu từ mai sẽ không có cơ hội nữa đâu."
"Muộn chút đi." Tôi trả lời, "Bây giờ tôi không muốn về nhà."
Park Dohyeon không phải kiểu người nói nhiều. Khi hai người chúng tôi ở cạnh nhau, người lải nhải không ngừng là tôi. Hiện nay tâm trạng tôi không tốt nên đương nhiên không muốn nói nhiều, vì vậy bầu không khí cứ thế yên tĩnh lại.
Park Dohyeon là người rất biết cách giữ bình tĩnh, tính nhẫn nại cũng cực kỳ tốt. Hắn ngồi cùng tôi trong hành lang đến khi trời tối, có lẽ là bởi quan tâm tôi mà ngay cả điện thoại hắn cũng không chơi.
Tới tận hơn chín giờ tối, nhà nhà xung quanh bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Cách đó không xa, hình như có con gái gia đình nào đó đính hôn, không ít người cầm quà tặng ra ra vào vào. Có người lấy ra ống pháo hoa lớn, quây thành vòng tròn, bắt đầu bắn pháo hoa.
Park Dohyeon có vẻ ngạc nhiên, kéo tay áo tôi và nói: "Hình như sắp bắn pháo hoa đó! Nghe nói ở Daegu, con gái đính hôn thì phải tổ chức tiệc rượu đúng không? Gia đình này còn muốn bắn pháo hoa đó!"
Tôi không hứng thú, qua loa có lệ: "À, bắn bắn bắn."
"Ở Seoul, việc bắn pháo hoa được quy định, nếu vi phạm sẽ bị phạt." Park Dohyeon nói, "Vẫn là Daegu tốt hơn."
Ngay khi Park Dohyeon nói xong, tôi nghe thấy tiếng pháo hoa nổ trên không trung và nhìn thấy nửa bầu trời nhuốm màu đỏ của pháo hoa. Park Dohyeon vội vàng hỏi tôi có thấy đẹp không.
"Đẹp lắm." Tôi buột miệng nói, nhưng thực ra tôi không nhìn thấy hình ảnh pháo hoa nở rộ. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ bắt gặp gương mặt nghiêng nghiêng của Park Dohyeon, hắn chặn lại tầm mắt tôi. Thứ tôi nhìn thấy chỉ là khoảnh khắc pháo hoa vụt tắt trong chớp mắt.
Những năm ấy ở Daegu có một bài hát vô cùng nổi tiếng. Bên trong có một câu, "Gặp một màn trình diễn pháo hoa, cần một vòng luân hồi."
Gương mặt mỉm cười của Park Dohyeon khiến tôi nhớ tới "màn trình diễn pháo hoa" trong bài hát. Nhưng Park Dohyeon sẽ không biết rằng, kể từ lúc ấy, hắn chính là ánh sáng che phủ tôi.
Một ngôi sao lướt qua, không kịp nói lời từ biệt.
Tôi không còn nhớ rõ đêm đó chúng tôi về nhà lúc nào. Chỉ nhớ Park Dohyeon đã đi cùng tôi suốt đoạn đường về nhà, đứng trước cổng khu chung cư của tôi và nói một câu rất giống Kim Kwanghee.
"Jeong Jihoon, nhà cậu cao thật!"
Cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ biểu cảm của hắn lúc nói lời này. Khóe mắt hắn ngậm ý cười, hắn vươn tay định vò tóc tôi, bị tôi trừng mắt, đành phải hậm hực rụt tay về.
Sau khi tôi về nhà, mẹ tôi đã trở về từ lúc nào không hay, đang gõ cửa phòng vẽ. Nói là gõ, không bằng nói là đập, đôi mắt đỏ hoe, còn lấy chân đạp, trông bà giống như một người đàn bà đanh đá ở chợ đang cãi nhau với người bán hàng vì vài đồng bạc.
Lúc đó tâm trạng tôi rất tệ, tôi hét lên với bà: "Có thôi đi không!"
Mẹ tôi đỏ mắt nhìn tôi, còn tôi nhanh chóng bước vào phòng mình, đóng sầm cửa lại, bực bội chui vào chăn, dùng gối che đầu, hy vọng có thể yên tĩnh một chút.
Dựa theo kết quả cuối kỳ trước, Park Dohyeon vẫn lựa chọn ngồi cùng bàn với tôi. Thế nhưng có một việc rất không vui, đó chính là truyền thống của Trường cấp ba Minsung, lớp Mười Hai bắt đầu tự học buổi tối, bảy giờ đến chín giờ, hai tiếng.
Trong tất cả môn học, môn học mà tôi tiến bộ nhất có lẽ là tiếng Anh, dù sao cũng được Han Taesung quan tâm trọng điểm hơn một năm, cứ cách ba bữa lại có buổi học thêm. Nếu không tiến bộ thì vừa có lỗi với y, cũng vừa có lỗi với chính tôi – người có một cậu bạn cùng bàn dẫn đầu môn tiếng Anh.
Tuy nhiên, bây giờ điểm tiếng Anh của tôi đã lọt vào nhóm giữa của lớp, cũng đã thoát khỏi việc học thêm được một thời gian.
Tháng thứ hai sau khi khai giảng, trường chúng tôi có một lễ hội nghệ thuật, kéo dài ba ngày, với các cuộc thi thư pháp, hội họa, ca hát diễn ra liên tục, mỗi năm đều rất hoành tráng. Đây cũng là lần cuối cùng học sinh lớp Mười Hai chúng tôi tham gia hoạt động văn nghệ, sau này sẽ phải tập trung học tập, đặt trọng tâm vào kỳ thi đại học.
Han Taesung rất coi trọng hoạt động lần này, khuyến khích học sinh trong lớp đều tham gia. Là học sinh lớp Mười Hai, ai cũng có một sự hào hứng không biết từ đâu tới với dịp hoạt động văn nghệ cuối cùng. Thành ra, quay qua quay lại, tổng cộng trong lớp có hơn mười tiết mục.
Lớp chúng tôi chỉ có hai suất, phải tổ chức một vòng loại nội bộ trước. Cuối cùng các tiết mục được chọn là điệu múa dân tộc của Min Yuna và bài đọc thơ của Wang Chaejin.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết Min Yuna biết nhảy. Ấn tượng gần nhất của tôi với cô vẫn dừng lại ở thời điểm thi ném tạ, luôn cảm giác cô là một người rất cố gắng nhưng rất xui xẻo.
Tôi và Park Dohyeon ngồi dưới sân khấu của hội trường trường chúng tôi. Park Dohyeon thấy tôi xem nghiêm túc, bèn cười trêu ghẹo tôi: "Làm sao, thích người ta à?"
Tôi thích cậu đó!
Nhưng tôi không dám nói ra, chỉ cười đùa theo: "Cái này cũng bị cậu nhìn ra mất rồi!"
Lời nói vô tâm, Choi Yeji bên cạnh lại nghe thấy được, khi Min Yuna xuống sân khấu liền đứng lên hô: "Min Yuna, Jeong Jihoon nói cậu ấy thích cậu!"
Tôi sốt ruột nhìn Min Yuna, rất lo lắng con gái như cô sẽ ngại ngùng hoặc lúng túng, dù sao con trai đùa giỡn với nhau thì không sao, nhưng con gái thường dễ xấu hổ. Chỉ không ngờ rằng, Min Yuna nghe vậy thì ngây cả người, sau đó cười với tôi và Choi Yeji.
Park Dohyeon thấy thế, nói: "Đúng là cậu không xứng với Min Yuna người ta."
"Cậu thì xứng chắc?" Tôi rất tức giận trước câu nói của Park Dohyeon, không phải bởi hắn cảm thấy tôi không xứng với Min Yuna, mà là việc hắn thấy tôi không xứng với Min Yuna có lẽ do hắn thấy tôi chưa đủ tốt.
Tôi bâng quơ một câu, song Park Dohyeon nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Tôi có người mình thích rồi."
Câu này của Park Dohyeon khiến lòng tôi phiền muộn muốn chết, hơn một tháng sau đều dùng để quan sát tương tác giữa hắn và các bạn học khác.
Khi ấy, tôi ôm lòng quyết tâm muốn tìm ra người mà hắn thích. Tôi biết vòng xã giao của Park Dohyeon tại Daegu chỉ quanh quẩn ở Minsung, và tôi là người đầu tiên hắn quen ở Daegu. Nếu hắn thích ai, cũng chỉ có thể là người Minsung thôi.
Tôi âm thầm quan sát rất lâu, nhưng không có kết quả.
Đúng thế, lúc ấy làm sao tôi ngờ tới, người hắn thích lại là Han Taesung cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co