Chương 6
Choi Hyeonjoon kéo Park Dohyeon ra ngoài đã một lúc lâu mà vẫn chưa quay lại. Tôi một mình rảnh rỗi, lúc thì lăn qua lộn lại trên ghế sofa, lúc thì ra ban công nhìn mấy chậu xương rồng, lúc lại đi vào thư phòng ngắm những quyển sách xếp ngay ngắn trên giá.
Tôi thấy một quyển có tựa “Sống sót”, định cầm lên lật xem, nhưng tay lại xuyên qua giá sách. Tôi bật cười khẽ, châm chọc chính mình, đúng là chẳng có tự giác của một hồn ma.
Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Tôi đi ra, chỉ thấy một mình Park Dohyeon. Anh dựa hờ lên ghế sofa, đúng chỗ tôi vừa ngồi khi nãy.
Trước đây, Park Dohyeon cực kỳ khó chịu mỗi khi tôi ngồi lung tung trên sofa. Anh luôn cau mày, ghét bỏ khi tôi làm nhăn vải bọc. Giờ thì, dù tôi có bay lượn quanh đó hàng trăm lần, anh cũng chẳng còn mở miệng nhắc nữa.
Park Dohyeon ngồi một lúc rồi bật TV. Đĩa trong máy vẫn là bộ phim tôi bỏ vào cách đây một tháng, Masquerade của Lee Byunghun và nó tiếp tục chiếu đúng đoạn tôi đã dừng trước đó.
Lee Byunghun trong vai vị vua kéo tay áo người hầu, ánh mắt si mê nói: “Nếu là cả đời, chỉ cần kém một ngày thôi… cũng chẳng thể gọi là cả đời.”
Park Dohyeon chắc cũng không nghĩ tới, mở TV lên lại thấy đúng bộ phim tôi thích nhất. Sắc mặt anh có chút thay đổi.
Khi tôi còn sống, mọi thứ liên quan đến tôi đối với anh đều “không đau không ngứa” không đáng bận tâm. Vậy mà sau khi tôi chết, chỉ cần chạm tới những gì có liên quan đến tôi, sắc mặt anh lại biến đổi như thế.
Tôi cười khẽ, có lẽ là nụ cười hả hê của kẻ đã khuất.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt anh dần trầm xuống, tôi lại bất giác thấy không đành lòng.
Lúc đó, Park Dohyeon cầm điều khiển từ xa, ném mạnh về phía màn hình TV.
Điều khiển vỡ tung, nhưng màn hình thì chẳng hề hấn gì. Tôi nhìn mà không nhịn được nghĩ, quả nhiên chiếc TV tôi chọn thật tốt, đúng chuẩn “hàng Hàn chất lượng cao.”
Anh ngồi im như tượng. Tôi không biết anh đang nhìn phim hay đang nhìn khoảng trống trong chính mình. Không đeo kính, đôi mắt cận của Park Dohyeon trông như đang tan rã, chẳng còn tiêu điểm nào.
Phim kết thúc. Khi dòng chữ “The End” hiện lên, anh bỗng khẽ nói:
“Cậu nói là cả đời. Kém một ngày cũng không tính là cả đời… Nhưng Jeong Jihoon, cậu từng nói yêu tôi. Cả đời này đều muốn yêu tôi.”
Bị gọi tên đột ngột, tôi khựng lại.
Park Dohyeon, tôi nói được là làm được. Tôi từng nói yêu anh cả đời và thực tế chứng minh, đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, tôi vẫn yêu anh. Đó chính là “cả đời” của tôi. Tôi chưa từng nợ anh điều gì.
Giữa chúng ta, người nói dối là anh.
Người nói không yêu là anh.
Người hận Jeong Jihoon cũng là anh.
Những ngày gần đây, Park Dohyeon hầu như không ngủ được. Tôi đi theo anh ra khỏi nhà, thấy anh ghé vào một hiệu thuốc.
“Giấc ngủ không tốt,” anh nói với nhân viên bán thuốc.
Tôi biết, không phải chỉ là “không tốt.” Từ khi tôi chết, anh gần như không ngủ nổi. Với tinh thần đó mà bảo vẫn ổn, thì đến ma như tôi cũng chẳng tin.
Người bán thuốc nhìn anh, rồi chần chừ nói:
“Uống tạm chỗ này thôi. Thuốc nào cũng có độc, dùng ít thì tốt hơn. Có thể không uống thì đừng uống.”
Anh cầm lấy thuốc, chỉ nói nhỏ: “Cảm ơn.”
Không vội về nhà, Park Dohyeon đi dạo quanh công viên bên hồ Daegu. Anh mặc áo len cổ cao, trông càng gầy và trắng, cả người như bị mùa thu rút cạn hơi ấm.
Tôi đi theo anh dọc bờ hồ nhân tạo. Bước chân anh nặng nề, tôi nhìn mà thấy lòng mệt mỏi. Tôi chọn cái chết không phải để trả thù, càng không muốn anh đau khổ. Tôi chỉ muốn buông bỏ, khép lại một ván đời đầy lỗi lầm.
Tôi không hy vọng anh quá thương tâm. Chỉ cần khổ sở một chút rồi quên đi, quên rằng từng có một người tên Jeong Jihoon trong đời anh.
Nhưng Park Dohyeon luôn làm điều ngược lại.
Anh đi dọc hồ hơn nửa giờ rồi ngồi xuống ghế dài. Tôi đứng đó nhìn dưới mắt anh đã hằn quầng thâm xanh đen, gọng kính mảnh không che nổi vẻ tiều tụy.
Tối đến, anh ghé một quán nhỏ gọi bát cháo thịt bò kimchi.
Về đến nhà, anh ăn được nửa bát rồi nuốt thuốc ngủ, uống cùng chai nước khoáng. Rồi anh nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Tôi đứng bên cạnh, lặng im nhìn anh ngủ. Không biết gọi cảm xúc ấy là gì.
Park Dohyeon, bộ dạng hiện tại của anh là vì áy náy sao?
Tôi ngồi trên sàn, nghe tiếng thở yếu ớt của anh. Chẳng biết qua bao lâu, bỗng anh hét lớn khiến tôi giật mình.
“Jihoon! Đừng”
Giọng anh vỡ ra giữa đêm, run rẩy, tuyệt vọng. Mồ hôi ướt đẫm trán, ngực anh phập phồng. Anh mở mắt, nhìn vào bóng tối rồi khẽ thì thầm.
Tôi lại gần nghe anh gọi tên tôi.
Ngày tôi còn sống, anh từng hay gặp ác mộng, nhưng khi ấy người anh gọi là Han Taesung.
Giờ, cái tên Jeong Jihoon bật ra từ miệng anh sao thật chua xót. Ngày xưa tôi ghen tị với Han Taesung bao nhiêu, thì giờ tôi khinh chính mình bấy nhiêu.
Park Dohyeon bật đèn, đi vào nhà tắm rửa mặt. Anh không ngủ lại được, chỉ nằm nhìn trần nhà đến sáng.
Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa, phủ vàng căn phòng trống rỗng.
Hôm nay, tôi muốn đến thăm Kim Geonbu.
Khoảng 10 giờ, tôi đoán cậu ta đang ở xưởng sửa xe.
Kim Geonbu là người cực kỳ chăm chỉ. Từ một thợ học việc, cậu đã tự mình mở xưởng riêng sau năm năm. Tôi quen cậu hồi còn ở Seoul, khi ấy cậu còn nhỏ con, vừa gầy vừa đen, làm việc cực giỏi mà khách không hài lòng vẫn xin lỗi rối rít.
Tôi gặp cậu lần đầu khi đi cùng khách hàng đến rửa xe. Lúc sắp đi, cậu kéo tôi lại, cười nói:
“Anh ơi, lần sau có xe thì tới em nhé, em giảm giá cho.”
Tôi bật cười: “Anh không có xe.”
Thế mà chúng tôi lại kết bạn, nói chuyện hợp đến lạ.
Sau này, cậu vẫn theo nghề sửa xe, rồi tự lập được xưởng riêng.
Còn tôi! Vì Park Dohyeon mà bỏ việc, bỏ cả tự trọng, sống như một người phụ nữ bên cạnh anh. Cuối cùng, tôi đánh mất chính mình.
Kim Geonbu từng khuyên tôi: “Không đáng đâu, Jihoon à.”
Nhưng tôi vẫn chọn anh. Ba năm đó, ngoài việc ở cạnh Park Dohyeon, tôi chẳng còn gì. Không công việc, không bạn bè, không bản thân.
Rồi một ngày, anh nói: “Tôi đến tuổi phải kết hôn rồi.”
Đương nhiên không phải là với tôi.
Tôi không hiểu. Anh làm tất cả chỉ để báo thù cho Han Taesung sao?
Tới xưởng, khách vẫn đông. Tôi quen đường, đi thẳng vào văn phòng của Geonbu. Cậu đang cúi đầu ký giấy tờ gì đó, là hợp đồng nhập linh kiện.
Một người thợ già đi vào, thấy cậu xoa trán, nói:
“Ông chủ à, người chết rồi thì cũng qua thôi. Đừng buồn mãi.”
Tôi biết, ông ta nói về tôi.
Kim Geonbu không đáp, chỉ thở dài.
Cậu ngồi trong căn phòng chật, đầy mùi dầu máy. Tôi nhìn mà thấy chua xót, cậu vẫn phiền lòng vì tôi.
Chuông điện thoại reo, cậu nghe máy:
“Tôi nhờ anh tìm giúp, đã có tin gì chưa?”
Giọng bên kia nói:
“Đang liên hệ, nhưng một họa sĩ lớn như Jeong Wonsan đâu dễ gặp. Dù biết ông ta đang ở Busan thì cũng phải có người giới thiệu trực tiếp. Chứ anh có đi rêu rao con trai ông ta chết, chưa chắc ông ta đã quan tâm.”
Tôi nghe, hiểu ngay. Kim Geonbu đang cố tìm cách liên lạc với cha tôi, Jeong Wonsan.
Tôi từng kể cho cậu về quá khứ. Tôi biết, nếu ông ta nghe tin tôi chết, chắc sẽ chỉ thấy vui.
“Bằng mọi giá tìm được số liên lạc, để tôi nói chuyện trực tiếp,” Geonbu nói, rồi tắt máy, lại thở dài.
Cậu ấy thở dài quá nhiều vì tôi rồi.
Tôi chỉ muốn nói: Geonbu à, đừng liên hệ ông ta nữa.
Người hận tôi nhất trên đời, ngoài Park Dohyeon, chính là ông ta. Cậu thực sự muốn để ông ta đứng trước mộ tôi mà cười sao?
Tôi ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng, nhìn Geonbu tìm kiếm khắp nơi. Tôi không biết nên khóc hay cười.
Mười tám tuổi, tôi và Jeong Wonsan cắt đứt quan hệ cha con.
Ông ta nói:
“Jeong Jihoon, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Ta không có đứa con trai như mày.”
Khi đó, tôi trả lời:
“Rất tốt. Tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông. Tôi cũng chẳng có người cha này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co