Truyen3h.Co

[ViCho] - Si tình

Chương 60

bo0621

Tôi không biết Kim Geonbu và Min Yuna đã liên lạc với Jeong Wonsan bằng cách nào, lại nói thế nào với ông về buổi lễ tưởng niệm vớ vẩn này. Bởi vì ban đầu khi nghe việc Min Yuna muốn làm lễ tưởng niệm, tôi chỉ cho là cô muốn làm Park Dohyeon khó chịu tại buổi họp lớp thôi.

Không ngờ rằng, cô sẽ thật sự tổ chức.

Địa điểm là một nhà hàng không lớn lắm. Vì mục đích buổi lễ, Kim Geonbu đã bao trọn cả nhà hàng, từ sảnh vào, hai bên đặt rất nhiều hoa hướng dương, di ảnh của tôi được phóng to gấp đôi, đặt ở trung tâm.

Tôi đi vào cùng Jeong Wonsan. Như thể sợ ai đó không biết nên trước cửa nhà hàng có dựng một tấm bảng, phía trên dùng phấn viết: Lễ tưởng niệm anh Jeong Jihoon, xin đi lối này. Còn có một mũi tên.

Tôi biết Kim Geonbu và Min Yuna cũng không phải là người nhiều chuyện, xưa nay không làm gì khác thường. Việc cử hành lễ tưởng niệm cho Jeong Jihoon, có lẽ là chuyện khó tin nhất mà họ từng làm trong đời.

Jeong Wonsan mặc áo khoác đen và đội mũ xám, bước đi chậm rãi, khi bắt gặp tấm bảng hiệu trước cửa nhà hàng thì dừng lại. Tôi không biết cảm xúc của ông bây giờ là gì. Với vai trò người trong cuộc, tôi thấy hơi mất mặt.

Vừa tiến vào đại sảnh tôi đã nhìn thấy bức di ảnh, mất mặt ơi là mất mặt. May mắn Kim Geonbu không viết ở bên trái di ảnh là "vĩnh viễn tưởng nhớ", bên phải viết "vẻ ngoài và tiếng nói còn mãi", bằng không nỗi lòng tôi sẽ rối như tơ vò mất.

Toàn bộ đại sảnh bị bao quanh bởi hoa hướng dương, tôi biết đây cũng là do Min Yuna sắp xếp. Nhất định cô còn nhớ năm ấy tôi được gọi là mặt trời nhỏ nhà họ Jeong.

Tham dự lễ tưởng niệm của chính mình có cảm giác thế nào?

Cảm xúc là, không dám có bất kỳ cảm xúc nào. Cảm xúc gì chăng nữa cũng đều dư thừa, ý nghĩ gì chăng nữa cũng là vô dụng. Đối với một người sớm muộn sẽ trở về cát bụi mà nói, tất cả đều không có ý nghĩa.

Hầu hết những người trong đại sảnh là các bạn học đã tham gia buổi họp lớp hôm đó. Tôi nhìn thấy Wang Chaejin, Choi Yeji và những người khác, tất cả đều mặc đồ đen, có cảm giác như đang mặc đồng phục. Đám đông đen kịt tương phản rõ rệt với những bông hoa hướng dương vàng rực rỡ.

Điều tôi không ngờ là mấy người Park Han, Park Jaehyuk, Kim Kwanghee, và Lee Minhyung cũng đến. Bọn họ không quen Kim Geonbu, với Min Yuna thì cũng chỉ biết mặt, đến một câu cũng chưa từng nói qua. Kim Kwanghee hiện đang trò chuyện cùng Min Yuna, cả hai đều là kiểu người kiệm lời, nói lời đủ ý gọn.

Đại đa số người không quen Jeong Wonsan, nhưng dù sao Jeong Wonsan cũng xem như người nổi tiếng, Choi Yeji lại là người có mắt nhìn, những năm này lăn lộn trên thương trường nên sành sỏi lõi đời, nhìn thấy người nổi tiếng tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội bắt chuyện một phen. Vì vậy cô là người đầu tiên bước đến.

"Chú là vị... Hoạ sĩ kia?" Choi Yeji nói, "Cấp trên của cháu may mắn sưu tầm được một bức họa của chú, đang bày ở trong phòng làm việc, còn khoe khoang với mọi người, hôm nay thật may mắn quá!"

Choi Yeji đột nhiên nhận ra hoàn cảnh này, hơi chần chừ mở miệng: "Sao... Chú... Chú biết Jeong Jihoon ạ?"

"Tôi là cha ruột nó." Jeong Wonsan không có ý giấu giếm.

Choi Yeji thầm giật mình. Năm tháng cấp ba đã rất xa xôi, hơn nữa Jeong Wonsan vốn chưa từng xuất hiện ở Trường cấp ba Minsung bao giờ, đương nhiên cô không có ấn tượng gì về ông, cũng quên gần sạch về gia đình tôi.

Park Han là người quen thuộc Jeong Wonsan nhất, song kể từ năm mẹ tôi tự tử còn tôi rời khỏi Daegu, cậu và Jeong Wonsan cũng không gặp nhau. Hơn nữa, vì chuyện năm đó, cậu cũng có rất nhiều bất mãn với Jeong Wonsan. Nhưng dù bất mãn, chung quy đây cũng là người mình gọi là chú nhiều năm, nên cậu chủ động tiến lên tiếp lời.

"Chú Jeong." Park Han nói, "Chú còn nhớ cháu không? Cháu là Park Ruhan đây, đã lâu không gặp chú. Không ngờ lại gặp chú trong lễ tưởng niệm của Jeong Jihoon."

Jeong Wonsan còn nhớ Park Han, khẽ gật đầu ra hiệu, "Đã lâu không gặp."

Min Yuna và Kim Geonbu chỉ nói chuyện với Jeong Wonsan qua điện thoại, đây là lần đầu tiên gặp ông ngoài đời, nhất thời không biết nên nói gì, may mà Park Han và Jeong Wonsan còn có thể trò chuyện vài câu.

Tôi đứng giữa trung tâm đại sảnh, đối diện với chính mình trong ảnh. Rõ ràng chỉ là một tấm ảnh, nhưng không hiểu sao tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Tôi tránh né ánh mắt mỉm cười của người trong ảnh.

Jeong Jihoon hai mươi bảy tuổi không có mặt mũi nào gặp Jeong Jihoon mười bảy tuổi.

Jeong Wonsan bước lên hai bước, tiến lại gần bức ảnh, sau đó nhìn về phía Min Yuna và Kim Geonbu bên cạnh. Ông tháo mũ xuống cầm trong tay, mở miệng: "Cám ơn các cháu đã chăm sóc cho Jihoon, cũng cám ơn các cháu đã lo liệu hậu sự của nó."

Min Yuna tỏ ra khinh thường Jeong Wonsan, Kim Geonbu đứng cạnh lý trí hơn nhiều, khẽ mỉm cười: "Không khách khí, đây là việc chúng cháu nên làm."

Jeong Wonsan lấy ra một tấm thẻ từ trong túi áo, đưa cho Kim Geonbu: "Đây là chút lòng thành của tôi. Mong các cháu nhận lấy, tiền không nhiều đâu."

Kim Geonbu và Min Yuna nhìn nhau. Min Yuna quay mặt đi không nói lời nào, Kim Geonbu làm động tác không thể nhận: "Chú hãy cất lại đi. Chúng cháu là bạn của Jihoon, mọi thứ làm cho anh ấy cũng chẳng phải vì tiền. Chúng cháu liên lạc với chú, cũng chẳng phải vì tiền."

Tay Jeong Wonsan cứ thế cứng đờ. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều người nhìn ngó sang đây.

"Chú là người thân duy nhất của cậu ấy. Dù chú có yêu thương cậu ấy hay không, chú có nhận cậu ấy hay không, chú vẫn cứ là người thân duy nhất của cậu ấy." Min Yuna đột nhiên mở miệng, "Khi còn sống, cậu ấy bị chú bỏ rơi như giày rách. Chú có thể không cần đứa con trai này, nhưng tôi không hy vọng, sau khi cậu ấy chết một năm, hai năm, mười năm hay hai mươi năm, làm cha ruột mà chú cũng không biết cậu ấy đã không còn trên đời này nữa. Đây mới là nguyên nhân chúng tôi liên lạc với chú."

Tôi nhìn sắc mặt Jeong Wonsan ngày càng khó coi trước những lời của Min Yuna, nhớ lại lúc rời khỏi Daegu năm ấy, Jeong Wonsan đã nói với tôi rằng ông ấy ước gì tôi chết đi.

Nhiều năm sau, cuối cùng tôi đã chết rồi, sao lại không thấy ông vui mừng chứ?

"Jeong Jihoon đã chết, cậu ấy tự sát, hẳn cuộc sống cô độc khiến cậu rất mệt mỏi." Min Yuna tiếp tục, "Chín năm qua, cậu ấy chưa từng trở về Daegu, cuối cùng lại chết trên đường ray xe lửa trở về Daegu. Tôi không biết cuối cùng cậu ấy suy nghĩ gì, nhưng tôi hy vọng chú biết rằng, Jeong Jihoon chết rồi."

Jeong Wonsan siết chặt tấm thẻ, khó khăn mở miệng: "Tôi biết, Jeong Jihoon không còn nữa."

"Cậu ấy đã chết." Min Yuna lặp lại một cách tàn nhẫn, "Cậu ấy đã chết. Cậu ấy chết ở đường ray về Daegu. Cậu ấy đã chết, đến tận lúc chết cậu ấy vẫn chưa từng trở lại Daegu."

Mắt Min Yuna đỏ hoe, cô nói tiếp: "Cậu ấy đã chết, đến tận lúc chết cậu ấy vẫn chưa từng trở lại Daegu... Cậu ấy chết ở đường ray về Daegu..."

Kim Geonbu kéo tay Min Yuna, ra hiệu cô đừng nói nữa.

Hồi lâu sau, Jeong Wonsan mới mở miệng, ngữ khí nặng nề: "Chắc nó sẽ không tin, những năm gần đây tôi có đi tìm nó. Nhưng tôi không tìm được nó. Nó biến mất quá triệt để, nên hàng năm tôi thường về Daegu vài lần, hy vọng có thể gặp nó ở nơi đó. Bây giờ mới biết, hóa ra nó chưa từng trở lại."

Tôi cứ ngỡ trái tim mình sẽ không còn đau đớn nữa, song lúc này lại cảm thấy một nỗi bi thương lan tỏa từ tận xương tủy, từ dưới chân dần dần lan lên, khiến tôi muốn òa khóc trong tan vỡ một lần. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể chịu đựng, bây giờ, nước mắt là một thứ xa xỉ.

Có lẽ Jeong Wonsan cũng không hận tôi như tưởng tượng. Thực ra không chỉ có ông ấy. Tôi từng nghĩ rằng trên thế giới này, người ghét Jeong Jihoon nhất là Jeong Wonsan và Park Dohyeon. Tôi từng nghĩ, nếu tôi chết, họ sẽ là những người hạnh phúc nhất. Sau đó, quả thật ứng với câu nói kia, thế sự khó liệu, lòng người khó dò.

Tôi quay mặt đi, ngắm những bông hướng dương bày xung quanh, nghĩ rằng, cả đời này của Jeong Jihoon chung quy không thể rực rỡ và hướng về phía mặt trời như hoa hướng dương. Nhìn xuống dưới, tôi thấy đôi chân mình lúc ẩn lúc hiện.

Đây là lần thứ hai thì phải? Lần đầu tiên là lúc Park Dohyeon bị cướp ở thành phố C, trong phòng bệnh tôi phát hiện tay mình biến mất rồi rất nhanh lại xuất hiện trở lại. Bây giờ, chân tôi cũng vậy, bắt đầu lúc ẩn lúc hiện.

E rằng, đến khi Seoul nghênh đón gió xuân, tôi sẽ tan biến.

Con người ấy à, ngày tháng qua đi, đắng cay chất chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co