Chương 61
Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đứng ở một góc khuất, Min Yuna đang nói chuyện với Jeong Wonsan, mọi người đều đổ dồn chú ý về phía đó, không ai để ý đến hai anh em họ.
Tôi đứng cách họ không xa, nghe bọn họ nhỏ giọng nói chuyện.
Park Jaehyuk hạ thấp âm lượng, thầm thì nói với Kim Kwanghee, "Anh, đến tận bây giờ em cũng vẫn cảm thấy Jeong Jihoon không giống người sẽ tự tử, trước đây nó từng tung hoành như vậy mà. Nó làm người khác tự sát nghe còn có lý ấy."
"Em cũng đã nói rồi, đó là trước đây." Kim Kwanghee khẽ trả lời gã.
Park Jaehyuk như đang hồi tưởng quá khứ, lắc đầu nói: "Không giống, thật sự không giống."
"Hồi xưa, em, Park Han, Jeong Jihoon, ba đứa các em thật sự may mắn, muốn gì được nấy, chẳng cần gánh vác gì cả." Kim Kwanghee nói, "Em và Park Han thì thuận buồm xuôi gió. Còn nó, lúc trước mẹ nó cứ thế qua đời, nó không vượt qua được. Hơn nữa, không phải còn một tên sát thần Park Dohyeon hay sao?"
"Đúng chuẩn là sát thần." Park Jaehyuk cười cười, nhưng vừa nhìn di ảnh của tôi lại không cười được nữa, "Chẳng qua là, đáng tiếc cho Jeong Jihoon... Mới hai mươi bảy thôi."
Kim Kwanghee không nói gì, tôi chỉ thấy cặp lông mày nhíu lại của anh.
Bầu không khí ở lễ tưởng niệm cũng không thoải mái như buổi họp lớp. Tất cả mọi người không ai mang khuôn mặt tươi cười, dẫu họ và tôi có là bạn học cũ chẳng hề thân thiết, vào lúc này mà biểu hiện thoải mái vui vẻ thì cũng không quá thích hợp.
Con người là vậy, khi còn sống không ai quan tâm, khi chết đi mọi người lại sợ xúc phạm. Khi còn sống là một người cô độc, khi chết đi, những người đó lại tỏ ra đau buồn.
Chính ở lúc này, Park Dohyeon tiến vào, sự xuất hiện của hắn đã thu hút phần lớn sự chú ý của mọi người khỏi Jeong Wonsan.
Trong ánh mắt đồng tình, tò mò hoặc khinh bỉ của người khác, hắn vẫn nhìn thẳng. Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng sâu thẳm lại xen lẫn ánh sáng âm u. Hắn ôm một bó hoa hồng trắng và chậm rãi đi tới.
Rõ ràng hắn đi về phía bức ảnh kia, song tôi lại sinh ra ảo giác hắn đang bước về phía tôi, phảng phất như hắn đang nhìn tôi. Vài bước ngắn ngủi trở nên dài đằng đẵng, cái nhìn kia cũng như xuyên thấu qua vạn năm.
Năm ấy, thiếu niên mặc đồng phục trắng xanh đi về phía tôi trên sân thể dục của Trường cấp ba Minsung, sau lưng hắn là ánh nắng ấm áp. Giờ đây, Park Dohyeon lại bước về phía tôi, xung quanh là cảnh còn người mất. Phía trước là gương mặt thuộc về Jeong Jihoon mười bảy tuổi, phía sau là ánh đèn lạnh lẽo.
Đồng phục học sinh của mỗi người thiếu niên sẽ biến thành bộ âu phục nghiêm túc đứng đắn theo dòng chảy năm tháng. Người có thể cùng bạn kề vai sát cánh đi dưới ánh tà dương, cứ thế lạc đường tại nơi sâu nhất của thời gian, rốt cuộc không còn dấu vết để tìm kiếm nữa.
Trên vai và tóc Park Dohyeon đều dính tuyết, có lẽ bên ngoài lại có tuyết rơi. Seoul năm nay rất bất thường, những trận tuyết lớn hiếm hoi như vậy, gần đây đã liên tiếp xảy ra vài lần.
"Dạo này giám đốc Park sống có tốt không?" Park Dohyeon vừa đến đã đủ để hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của Min Yuna. Cô nhìn thẳng hắn, nói, "Mùa đông ngày ngắn đêm dài, giám đốc Park có mơ thấy Jeong Jihoon không?"
Park Dohyeon không trả lời cô, cảm giác như không để ý lắm. Hắn chỉ ôm hoa hồng trắng đứng thẳng, sóng vai cùng Jeong Wonsan.
"Tôi thì từng mơ tới đấy." Min Yuna nói, "Tôi mơ tới đại hội thể thao vào rất nhiều năm trước, cậu ấy chạy cự li dài còn tôi thì ném tạ. Cậu ấy chạy xong liền đến cổ vũ tôi, hô lớn tiếng nhất, nhiệt tình nhất. Con người cậu ấy, ngoại trừ việc hơi ngốc nghếch thì thật ra rất tốt, đúng không? Nhất là đối với anh, vì vậy anh không thể quên cậu ấy. Người cần phải nhớ kỹ cậu ấy, không là anh thì là ai chứ?"
Park Dohyeon nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng xuống, mắt điếc tai ngơ với những lời Min Yuna nói.
Min Yuna còn có vẻ không muốn bỏ qua. Kim Geonbu bên cạnh kéo tay cô, nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa, nói những thứ này làm gì chứ? Thôi."
"Thôi?" Min Yuna đột nhiên cất cao giọng, mọi người đồng loạt nhìn sang. Min Yuna nhìn Park Dohyeon với ánh mắt đầy oán hận, "Dựa vào cái gì mà thôi? Tôi làm lễ tưởng niệm này chẳng phải là để làm anh ta khó chịu hay sao? Tại sao lại phải ngừng nói?"
Mặt Park Dohyeon xám như tro tàn, môi hơi tím tái. Hắn nhìn thẳng vào Min Yuna, khẽ hỏi: "Min Yuna, tôi sống không tốt. Tôi rất khổ sở, khổ sở đến mức muốn chết. Như thế đã được chưa?"
"Được chưa?" Min Yuna bật khóc, thổn thức nức nở, "Nhưng năm năm sau, mười năm sau, anh vẫn sẽ quên mất cậu ấy rồi sống thật tốt!"
Những lời này của Min Yuna là đang giày vò Park Dohyeon, hay là đang giày vò tôi đây?
Nhiều năm về sau, Jeong Jihoon sẽ dần dần bị Park Dohyeon lãng quên, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của mọi người một lần nữa. Nghĩ như vậy, người nên bi ai là Jeong Jihoon mới đúng?
"Nếu không, cô muốn thế nào?" Park Dohyeon lạnh lùng hỏi.
Min Yuna không nói nên lời. Có lẽ cô cũng chưa hề nghĩ ra chính mình muốn thế nào, chỉ là nỗi đau không có chỗ để giải tỏa, nên cứ bám lấy Park Dohyeon không buông mà thôi. Điều này cũng giống như việc tôi không chịu buông tha Han Taesung lúc trước.
Kim Geonbu chua xót ôm Min Yuna vào lòng: "Mọi chuyện đã qua rồi, không gì có thể quay trở lại. Bây giờ nói gì cũng vô nghĩa."
Đúng đấy, vô nghĩa.
Khi còn sống đã không tìm thấy ý nghĩa, chết đi rồi lấy đâu ra ý nghĩa nữa.
Lễ tưởng niệm kéo dài đến buổi tối, khoảng sáu bảy giờ thì mọi người lần lượt ra về. Sau khi nhân viên nhà hàng nhắc nhở, những người còn lại cuối cùng cũng bắt đầu ra về.
Tôi nghe thấy Min Yuna và Kim Geonbu nói với nhau, có nhiều thứ sẽ được đốt trước mộ tôi, Park Han cũng bận rộn cùng họ, trong đó có một trăm hộp sô cô la.
Đó là loại sô cô la mà cậu ấy đã tặng cho khách mời trong ngày cưới của mình. Lúc ấy, cậu oán Park Dohyeon một câu rằng phải đốt một trăm hộp, và cậu cũng đã thật sự làm được.
Tôi theo Park Dohyeon trở về chung cư, có lẽ vì tôi nhớ Alexander Đệ Nhị.
Trên xe về căn hộ, tôi ngồi ghế phụ lái của Park Dohyeon. Hắn nghiêm mặt lái xe, tôi không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ nghe thấy âm thanh bị đè ép rất thấp của hắn. Hắn đang nói khẽ: "Jeong Jihoon, tôi không vui, tôi rất buồn..."
Park Dohyeon, tôi cũng không vui, tôi cũng rất buồn.
Rất lâu sau, cuối cùng đã tới dưới tầng chung cư, Park Dohyeon dừng xe. Không biết tại sao hành lang lại mất điện, tối om. Park Dohyeon mò mẫm lên cầu thang.
Park Dohyeon có chứng quáng gà mức độ nhẹ, ngày trước rất ít khi đi đường buổi đêm, hơn nữa ở thành phố lớn cũng không có nhiều cơ hội phải đi trong bóng tối. Tôi đi theo Park Dohyeon, hắn ở phía trước sờ soạng tay vịn bên cạnh, từng bước đi rất cẩn thận, nhưng khi sắp đến nơi, hắn lại đạp hụt rồi ngã xuống.
Tôi nghe tiếng vang, hẳn là ngã rất đau, Park Dohyeon rên khẽ một tiếng. Hắn cử động, tôi tưởng hắn định bò dậy, song hắn lại lập tức gục xuống rồi mãi vẫn chưa đứng lên.
Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của hắn. Trong màn đen bao la vô tận, nó vô cùng chói tai, tựa mũi kim nhọn đâm vào tim. Không đau lắm, nhưng khiến người ta rất khó chịu.
"Jeong Jihoon, tôi rất buồn..."
"Làm sao bây giờ, hình như tôi rất nhớ cậu..."
"Tôi sẽ không cãi nhau nữa. Jeong Jihoon, cậu trở về đi, được không?"
"Jeong Jihoon... Đợi tôi về nhà."
"..."
Park Dohyeon, Jeong Jihoon sẽ không quay lại nữa, cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại chỉ vì anh nói một câu nhớ nhung. Cậu ấy sẽ không bao giờ đợi anh về nhà nữa.
Tôi không biết Park Dohyeon đã ở trong cầu thang tối om này bao lâu, có lẽ là rất lâu, khi hắn đứng dậy, tay chân đã tê cứng. Hắn nắm chặt tay vịn, đi từng bước rất khó khăn. Hắn dựa vào tường cầu thang, thở hổn hển một lúc lâu.
Lúc mở cửa phòng, Alexander Đệ Nhị chạy tới cắn ống quần hắn một cách thân thiết. Nó sủa gâu gâu về phía hắn hồi lâu, như thể đang bày tỏ nỗi nhớ nhung trong thời gian xa cách.
Park Dohyeon thay giày vào nhà, tôi ở đằng sau hắn làm mặt ngoáo ộp với Alexander Đệ Nhị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co