Truyen3h.Co

[ViCho] - Si tình

Chương 69

bo0621

Trong phòng bệnh có chiếc TV đang chiếu kênh tổng hợp CCTV, người dẫn chương trình quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ tên đang nói liên hồi, còn cụ thể cô nói gì thì tôi không nghe lọt.

Chiều hôm sau khi tôi nhập viện, Kim Kwanghee đến, chỉ có một mình anh. Tôi vốn tưởng anh sẽ rủ bọn Park Jaehyuk và Park Ruhan đi cùng, song không ngờ anh lại lặng lẽ đến một mình.

Kim Kwanghee ngồi bên giường bệnh của tôi. Y tá cắm hoa anh đem đến vào bình, nhất thời trong phòng trở nên thơm ngát hơn.

"Đám Park Jaehyuk đều đang chờ kết quả thi đại học. Sao em lại thành ra thế này chứ?" Kim Kwanghee gọt táo cho tôi, một vòng rồi một vòng, vỏ táo chẳng hề đứt đoạn.

Hôm nay vết thương của tôi đau hơn hôm qua rất nhiều. Hôm qua đã đau đến nỗi chết lặng, ngày hôm nay lại thức tỉnh ở từng nơi từng chỗ. Cơn đau cũng rõ rệt hơn chút, hành hạ tôi chẳng muốn mở miệng nói chuyện.

Kim Kwanghee nhìn ra tôi không muốn nói chuyện. Sau khi gọt xong táo, anh không đưa nó cho tôi mà cắt thành miếng nhỏ đặt trong đĩa đựng trái cây.

Cuối cùng, lúc rời đi, Kim Kwanghee đứng cửa phòng bệnh lấy ra một chiếc USB và bảo tôi: "Jeong Jihoon, chỉ cần em nói không, anh có thể xóa hết mọi thứ trong đây."

Tôi mở miệng đầy khó nhọc: "Anh cứ làm đi, coi như giúp em."

"Một khi bị phơi bày, em cũng sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, em không sợ sao?" Kim Kwanghee hỏi.

Tôi cười: "Không sợ, em là nạn nhân mà."

Kim Kwanghee lại không cười nổi, trước khi rời đi có nói: "Jeong Jihoon, nếu đây là điều em muốn, anh có thể làm theo ý em. Anh hy vọng, em sẽ không hối hận."

Nhiều năm sau tôi đã nghĩ về câu nói này của Kim Kwanghee, tôi sẽ không hối hận. Sau đó trong những năm tháng bấp bênh và khốn khó, trong vô số đêm khuya cô độc và tuyệt vọng, tôi từng bi ai, từng thống khổ, thậm chí có vô số lần tuyệt vọng, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận.

Đêm khuya ở bệnh viện luôn tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lúc này, tôi vô cùng nhớ món mandu mẹ gói. Trước đây tôi không thấy nó ngon cho lắm, cũng không có gì đặc biệt, đến khi cả đời không ăn được nữa, lại bắt đầu nhớ nhung điên cuồng cái hương vị đó.

Tôi cũng rất nhớ Park Dohyeon, nghĩ xem bây giờ anh ấy có đang ở nhà đọc sách, hay đang chơi game ở một quán net nào đó. E rằng hắn sẽ không yên lòng lắm, chỉ mong mỏi kết quả thi đại học.

Có khi nào, cũng sẽ nhớ đến tôi không?

Hừng đông, y tá mang cho tôi thức ăn lỏng, là cháo trắng nấu với trứng bắc thảo và thịt nạc. hỏi tôi rất nhiều về tình hình sức khỏe. Tôi đã có thể xuống giường đi lại được, không muốn ăn trên giường bệnh, nên ngồi ở bàn gỗ trước tivi, từ từ ăn cháo.

Cha tôi đến vào buổi chiều, lúc đó tôi đang đi đi lại lại trong phòng bệnh, tinh thần đã khá hơn nhiều. Nhìn thấy ông, tôi giật mình, vì tôi cứ tưởng ông sẽ không đến nữa.

Cha tôi không hỏi tôi trực tiếp, mà đi hỏi y tá về tình hình của tôi.
"Con muốn xuất viện." Tôi nói, "Con không muốn ở lại bệnh viện nữa."
Cha tôi không từ chối: "Lát nữa cha đi làm thủ tục xuất viện cho con."

Tôi nhớ đến chuyện của Han Taesung, hỏi: "Cha đã đi gặp Han Taesung rồi đúng không, thầy ta nói gì?"
Cha tôi khựng lại, rất lâu không nói gì.
"Tùy thôi, gặp nhau ở tòa án vậy." Tôi nói.

"Tòa án?" Cha tôi phát cáu, nổi giận đùng đùng nhìn tôi, "Jeong Jihoon, con cho rằng tòa án là chuyện đùa à? Sao con mãi không lớn lên thế?"
Tôi nghe nhưng không đáp lại, cũng không phản bác. Bây giờ, chọc giận ông không có lợi gì với tôi, dù tôi và Han Taesung có ra tòa cũng chẳng liên quan gì tới ông cả.

"Jeong Jihoon, cha không biết rốt cuộc cha đã dạy con thứ gì nữa!" Cha tôi tiếp tục quở trách.
Tôi nhẫn nhịn đi thay quần áo bệnh nhân. Khi y tá đến kiểm tra phòng thì cha tôi không nói tiếp nữa. Ngay sau đó, cha tôi đi làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Khi ra khỏi bệnh viện, trước cửa có mấy phóng viên canh chừng, vác theo máy quay, thấy tôi ra liền đồng loạt vây quanh. Trong đó có một người tôi quen, là đồng nghiệp của Kim Kwanghee, đã lâu trước đây tôi từng gặp ở đài truyền hình, sau đó còn cùng nhau ăn cơm.

"Đây là 'Nhật báo Daegu', xin hỏi cậu và Han Taesung có mối quan hệ thầy trò phải không?"
"Bên này là 'Báo Đô thị ', có thể hỏi vài câu không? Xin hỏi sức khỏe của cậu hiện tại đã tốt hơn chưa?"
"Cảnh sát đã điều tra ra kết quả chưa? Có thể tiết lộ một chút không?"
"Có thể tiết lộ một chút về quá trình xảy ra vụ án không?"
"Phía trường cấp ba Minsung có ý kiến gì không?"

Các câu hỏi của phóng viên bay tới như bom mìn đạn pháo. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên chỉ im lặng lắng nghe, sắc mặt tái nhợt không lộ ra chút biểu cảm dư thừa nào. Tuy nhiên cha tôi lại hơi sốt ruột. Ông không ngờ chuyện này lại ầm ĩ đến giới truyền thông, cũng không biết là lo lắng cho tôi, hay lo lắng cho Han Taesung.

Mặc dù phóng viên có vây quanh, nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của tôi vừa mới xuất viện, không chen lấn vào tôi, song những câu hỏi đưa ra lại khá sắc bén. Cha tôi bước lên ngăn cản: "Đủ rồi, chúng tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào."

"Đây là cha của nạn nhân sao?"
"Xin hỏi ông có ấn tượng gì với người thầy giáo liên quan tới vụ án không?"
"Ông có ý kiến gì không?"

Phóng viên đưa micro tới trước mặt cha tôi, cha tôi nóng nảy đẩy ra, các phóng viên khác lại chen lên. Cha tôi muốn kéo tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng cơ thể của tôi không có cách nào đi nhanh được, chỉ đành bước đầy khó khăn giữa một đám phóng viên. Cuối cùng nhờ nam phóng viên tôi quen trước đây đã chặn những người khác lại, chúng tôi mới thuận lợi lên xe.

Tới nhà, tôi về phòng nghỉ ngơi. Cha tôi để phần cháo trong nồi cơm điện, còn người thì không thấy đâu. Vào lúc này ông còn có thể đi đâu chứ, ngoài tôi ra, không thể buông bỏ được chỉ có Han Taesung mà thôi.

Tối muộn hơn, tôi nhận được điện thoại từ anh Kiin.

"Tôi thấy trên TV đưa tin." Anh Kiin nói, "Em khỏe không?"
"Rất tốt."
"Có khó khăn... Thì có thể..."

Anh Kiin vẫn chưa dứt lời, tôi đã ngắt lời hắn, "Mọi thứ đều ổn. Có khó khăn em có thể tự mình nghĩ cách giải quyết, cảm ơn anh đã quan tâm."
"Được." Đầu bên kia im lặng hồi lâu mới nói, "Jeong Jihoon, hẹn gặp lại."

Anh Kiin nói hẹn gặp lại, lại không biết rằng tương lai tôi và hắn không bao giờ gặp lại nhau nữa, cũng chẳng có tin tức gì của nhau. Không biết tại sao về sau người này lại biến mất khỏi cuộc đời tôi, không xuất hiện, cũng không để lại dấu vết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co