Chương 70
Sự kiện này gây xôn xao khắp Daegu, ai ai cũng biết. Vụ án cưỡng bức đồng tính giữa thầy trò trong trường học, bản thân nó đã đủ làm người nghe kinh hãi, đã đủ để trở thành đề tài trong lúc uống trà đàm đạo của mọi người. Rất ít người nhớ tới tên tôi và Han Taesung. Tôi là nam sinh bị hại, y là giáo viên suy đồi đạo đức, chúng tôi đều có nhãn dán riêng của mình.
Phiên tòa sơ thẩm diễn ra đúng vào lúc công bố kết quả kỳ thi đại học, cũng là thời điểm vụ việc được bàn tán sôi nổi nhất. Tôi từ chối ra tòa, mọi việc đều do luật sư xử lý. Thật buồn cười, luật sư của tôi là do mẹ Park Ruhan tìm, vì chuyện của Han Taesung nên bà không tin tưởng cha tôi, mọi việc đều tự mình lo liệu.
Sau đó tôi nghe Park Ruhan kể, trong phiên tòa sơ thẩm, Han Taesung vẫn cứ im lặng không nói gì.
Khoảng thời gian đó, ngày ngày tôi nhận được vô số cuộc điện thoại gọi tới, toàn từ học sinh lớp 12/7. Phần lớn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra và tình hình của tôi bây giờ, một số ít vẫn không tin Han Taesung sẽ làm ra chuyện như vậy. Park Dohyeon cũng từng gọi, hắn gọi nhiều nhất, nhưng tôi không nghe một cuộc nào. Tôi biết Park Dohyeon sùng bái Han Taesung biết bao, trước đây đến nói xấu còn chẳng được, giờ làm sao tin nổi chuyện này?
Có lần Park Dohyeon gọi bằng số Choi Hyeonjun. Tôi vừa bắt máy đã nghe thấy giọng hắn, ngay lập tức cúp điện thoại.
Hắn cũng từng đến thẳng nhà tôi. tôi nhìn qua ống nhòm cửa nhưng không mở cửa.
Tôi chẳng ngờ cha mẹ Han Taesung sẽ đến tận nhà.
Khi đó là đầu tháng Tám, sắp đến phiên tòa phúc thẩm, sức khỏe tôi cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Cha tôi đi sớm về trễ, tôi thường ở nhà một mình, mặc áo thun trắng và dép tông.
Nhìn qua ống nhòm cửa, tôi trông thấy một đôi vợ chồng lớn tuổi. Tôi do dự rất lâu không biết có nên mở cửa không, trông họ có vẻ chất phác giản dị, tôi quyết định mở.
Người đàn ông nhìn qua tầm năm mươi tuổi, đeo một cặp kính rất cũ kỹ. Da dẻ ông ngăm đen, có vẻ từng trải qua cuộc sống khổ cực, nhưng khí chất rất nho nhã, mang theo sự khiêm nhường. Còn người phụ nữ trẻ hơn một chút, nhưng ăn mặc giản dị và có vẻ thật thà.
Tôi vừa mở cửa, bọn họ thấy tôi liền gần như quỳ xuống khóc lóc, may mắn tôi kịp đỡ dậy. Song người phụ nữ kia vẫn không kìm được nước mắt, nói giọng địa phương hẻo lánh đầy trúc trắc khó hiểu của Daegu:
"Thằng con trai kia của bác không phải là người. Làm sao nó có thể gây ra chuyện như vậy. Cháu bé, là hai bác có lỗi với cháu."
Bấy giờ tôi mới biết, đây là cha mẹ của Han Taesung.
"Thời còn trẻ, bác tốt nghiệp rồi đi dạy học, làm giáo viên cả đời." Mắt kính của cha Han phản chiếu ánh nước, "Cả đời này bác đều ở nông thôn trồng cây trồng người, không ngờ lại có đứa con súc sinh như thế!"
"Cháu bé, là bác đã không dạy dỗ được con mình!"
Cha Han đột nhiên cầm tay tôi,
"Hồi lên đại học nó đã nói với bác rồi, nó thích nam không thích nữ. Hai người các bác đã cãi nhau với nó, nhưng không thay đổi được nó nên cứ mặc nó thế, chỉ cần nó giữ khuôn phép. Nó thì giỏi rồi, chuyện này... Bác còn không nói ra khỏi miệng được! Đây là loại thầy giáo gì? Đạo đức nhà giáo đâu!"
"Bác không có đứa con trai này, bác không có đứa con trai này!"
"Trước khi tới đây hai bác đã đến trại tạm giam. Hai bác đã nói với nó, bất luận tòa án phán quyết thế nào, hai bác cũng không nhận nó nữa, không chịu nổi sự nhục nhã này!"
"Xin lỗi..."
"..."
Nếu nói có lúc nào tôi từng dao động trong quá trình trả thù Han Taesung không từ thủ đoạn, thì đó chính là giây phút này. Nhìn cặp vợ chồng chất phác, chân thành trước mặt, tôi chỉ muốn trốn tránh.
Trên thực tế tôi cũng đã làm như vậy. Tôi không nói gì, cũng không bày tỏ thái độ, chỉ đẩy bọn họ ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Dựa vào cửa, tim tôi đau như kim châm.
"Xin lỗi." Tôi nói.
Nhưng không ai nghe thấy, cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Đầu tháng Tám là lúc Daegu nóng nhất. Nhà tôi có máy điều hoà nên chẳng có cảm giác gì với nhiệt độ. Suốt mấy ngày liên tiếp, bên ngoài cửa sổ luôn là ánh nắng chói chang, nhưng ngày tôi nhận được tin Han Taesung chết, trời lại mưa dầm âm u.
Là cuộc gọi của Park Ruhan.
"Jihoon, tên họ Han chết rồi!" Cậu nói, "Tên đó ở trong trại tạm giam, bẻ gãy bàn chải đánh răng dùng một lần rồi tự cắt động mạch của mình, nghe nói vết thương không lớn, nhưng máu chảy cả đêm, đến sáng hôm sau khi cảnh sát phát hiện ra, máu đã chuyển màu đen..."
Tôi ngẩn ra. Han Taesung... Chết rồi...
Tôi muốn trả thù Han Taesung, song mục đích ban đầu của tôi chỉ là để y ngồi tù, muốn y mất sạch danh dự. Tôi chưa bao giờ muốn lấy mạng y. Tôi xin thề, tôi xưa nay, chưa hề nghĩ tới việc lấy mạng y.
Mà nếu y đã chết, cái mạng này coi như tính lên đầu tôi.
"Sao lại chết chứ? Tao còn tưởng rằng tai họa...
"Jihoon, mày có đang nghe không?"
"Jihoon, mày có nghe thấy tao nói không?"
Hồi lâu không nghe thấy phía tôi nói chuyện, Park Ruhan tưởng tôi không nghe nữa, bèn tự cúp máy.
Thực ra tôi vẫn đang nghe, nhưng cha tôi đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập thù hận làm tim tôi đập nhanh. Tay tôi run lên không kiểm soát, rõ ràng không sợ hãi song vẫn không thể kiểm soát được bản thân, chứ đừng nói đến việc nghe điện thoại.
Sau khi Park Ruhan cúp máy, cha tôi vẫn đứng đó rất lâu.
"Em ấy đã chết." Đây là câu đầu tiên ông nói, "Con đã vui chưa?"
Tôi ngơ ngác lắng nghe, đầu óc trống rỗng.
"Hạ thuốc, hãm hại, Jeong Jihoon, còn gì mà con không dám làm?"
Tôi đột nhiên cười lạnh, "Đúng vậy, hạ thuốc thầy giáo của mình, hãm hại thầy ta cưỡng hiếp, làm thầy ta mất hết danh dự, làm thầy ta trở thành súc sinh người người phỉ báng chửi rủa... Bởi vì con hận tên đó. Tên đó không xứng làm thầy, từ chưa bao giờ xứng đáng. Vừa nghĩ tới việc ba năm cấp ba có loại giáo viên chủ nhiệm như thế là con đã thấy buồn nôn. Hiện tại tốt quá rồi. Cha nói đúng, có cái gì mà con không làm được chứ?"
Cha tôi chợt tiến lên, lúc tôi chưa kịp đề phòng thì tát một cái lên mặt tôi, dùng sức rất mạnh. Khi bàn tay ông hạ xuống, máu từ khóe miệng tôi cũng chảy ra.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị ông đánh, cũng là lần cuối cùng.
Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi vẫn không thấy đau. Kể từ khi mẹ tôi qua đời, cảm giác đau đớn của tôi dường như giảm bớt rất nhiều. Trước kia tôi sẽ đau đến mức than trời trách đất, mà hiện tại lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Chức năng cơ thể con người thực sự rất kỳ diệu.
Câu cuối cùng tôi nghe được từ ông trong cuộc đời này là:
"Jeong Jihoon, ta sẽ không tha thứ cho con. Từ nay về sau, con sẽ không bao giờ là con trai ta. Ta cũng không bao giờ muốn gặp lại con nữa."
Đau lòng như cắt là một cách diễn đạt rất thích hợp để hình dung tôi lúc này, thế nhưng tôi lại cười rạng rỡ:
"Thật trùng hợp, tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông, tôi cũng không có cha nữa. Để báo đáp công ơn nuôi dưỡng mười tám năm này của ông, tôi hứa với ông, lúc còn sống tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt ông."
Khi đó, tôi chỉ để tâm tới oán hận che ngợp bầu trời với Jeong Wonsan, mà không chú ý tới cửa phòng hé mở và một Park Dohyeon không biết đã hốt hoảng rời đi từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co