3
Seoul những ngày cuối thu luôn đi kèm với những cơn mưa rả rích không ngừng. Màn mưa dày đặc phủ lên thành phố một lớp sương mờ ảo, biến những tòa nhà sừng sững chọc trời thành những cái khối hình nhấp nhô.
Tại tầng cao nhất của trụ sở chính tập đoàn JH, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng mưa đập vào màn kính.
Đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm.
Lẽ ra giờ này, Tổng giám đốc cao quý của tập đoàn JH đã phải nằm dài trên chiếc giường king size ở căn biệt thự rộng lớn, đọc báo hoặc uống một ly rượu vang. Nhưng không, hắn vẫn đang ngồi đây, tại văn phòng chủ tịch với một sự quyết tâm hừng hực trong đáy mắt.
Trên màn hình của hắn không phải báo cáo tài chính hay biểu đồ chứng khoán, mà là trang web tiểu thuyết lãng mạn lớn nhất đất nước. Quyển truyện hắn đang đọc có tiêu đề: "Bá Đạo Tổng Tài Trêu Ghẹo Thư Ký Nhỏ"
Jihoon nuốt nước bọt, đọc đi đọc lại một đoạn văn.
"Hắn dồn cô vào góc tường, nới lỏng cà vạt, để lộ ra yếu hầu quyến rũ chết người. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai cô khiến cô khẽ rùng mình. Câu nói kinh điển vang lên trầm khàn. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim cô như ngừng đập, hoàn toàn bị khí thế áp bức của hắn chinh phục."
Jihoon gật gù đắc ý. Tuyệt phẩm! Đây chính là thứ hắn cần!
Suốt một tháng qua, hắn cảm thấy vẻ uy nghiêm của mình đã dần bị lung lay trước mặt thư ký mới đến một cách nghiêm trọng. Dohyeon không những không sợ hãi hay đỏ mặt khi hắn làm màu, mà còn tỏ ra bất lực. Điều này khiến lòng tự trọng của một tổng tài bá đạo tự phong như Jihoon bị tổn thương sâu sắc.
"Được rồi Park Dohyeon. Đêm nay tôi nhất định sẽ cho anh biết tay." Jihoon lẩm bẩm, tắt màn hình máy tính.
Thật ra như đã từng nói, Jihoon không học tập mấy cái gây hại đến sức khỏe của tổng tài như trong truyện, vậy nên hắn cực ít khi tăng ca, cũng hạn chế uống rượu, chẳng ai ép được hắn. Nhưng cảnh tượng như trong truyện này nên xảy ra vào ban đêm để tăng phần ám muội, nên hôm nay hắn chỉ đành bắt Dohyeon ở lại qua đêm với mình, tất nhiên cũng phải tăng lương.
Không sao, hắn là tổng tài mà, chút tiền đó có gì to tát chứ?
Nhân lúc Dohyeon đang đi nấu đồ ăn đêm cho hắn, Jihoon bắt đầu thiết lập sân khấu biểu diễn cho đêm nay. Đầu tiên là ánh sáng, hắn đi đến bảng điều khiển, tắt gần như toàn bộ đèn trong phòng, chỉ để lại đúng một ánh đèn vàng nhạt lờ mờ. Người bình thường sẽ thấy nó giống phim kinh dị, nhưng Jihoon lại thấy nó rất lãng mạn.
Tiếp đến là trang phục. Hắn cởi áo vest, vắt hờ hững lên trên ghế. Jihoon nhìn xuống chiếc sơ mi được là phẳng phiu của mình, cởi chiếc cúc đầu tiên, tiện tay nới lỏng cà vạt như trong truyện. Sau đó, hắn cố tình làm cho tóc mình rối lên một chút, để trông thật lòa xòa quyến rũ.
"Hoàn hảo." Jihoon nhìn mình trong gương, tự khen. "Trông mình bây giờ vừa trông có vẻ hư hỏng lại còn phong trần. Park Dohyeon chắc chắn sẽ đổ đứ đừ."
Jihoon quay lại chỗ ngồi, vừa hay Dohyeon làm món ăn khuya đã xong. Kể từ hôm được ăn mỳ tôm, Jihoon bắt đầu nghiện món này hẳn, thỉnh thoảng sẽ gợi ý anh đi làm cho mình nhưng cũng chẳng nói thẳng ra. Đôi lúc Dohyeon giả vờ không hiểu, hắn sẽ trưng cái mặt ủ rũ, nhìn đáng thương quá nên anh cũng động lòng.
Cánh cửa mở ra, Dohyeon bước vào và ngay lập tức khựng lại.
"Mất điện à sếp?" Dohyeon hỏi.
"Không, cứ để nguyên vậy đi. Đừng có bật đấy." Tiếng Jihoon vang lên trong bóng tối.
"Tôi cũng làm gì còn tay mà bật." Dohyeon giơ bát mỳ lên.
Anh nheo mắt để thích nghi với ánh sáng lờ mờ, nhìn thấy Jihoon đang đứng dựa hông vào cạnh bàn làm việc, mặt cúi xuống đất tỏ vẻ suy tư.
"Đóng cửa vào. Đến đây đi." Jihoon ra lệnh.
Dohyeon dùng chân khép cửa lại, cẩn thận bưng bát mỳ ra.
Càng đến gần càng thấy kỳ cục. Trông Jihoon cứ như vừa đi đánh nhau về vậy, sơ mi thì xộc xệch còn tuột cúc, cà vạt thì lệch, tóc tai rối tung.
"Sếp, sếp lại nóng à? Mà tôi thấy nhiệt độ vẫn thế mà nhỉ?" Dohyeon hỏi với vẻ quan tâm.
"Park Dohyeon." Jihoon trầm giọng. "Anh có biết tại sao hôm nay tôi giữ anh lại muộn thế này không?"
"Vì sếp có việc và cần người nấu ăn ạ?" Anh đoán.
Jihoon suýt thì trượt chân, hắn nghiến răng. "Anh tưởng anh nấu ăn giỏi lắm hay sao? Đầu bếp của tập đoàn toàn đến từ nhà hàng năm sao đấy!"
Nói rồi, Jihoon đứng dậy, đi một mạch tới cửa phòng để khóa cho chắc ăn. Xong xuôi, hắn quay lại, vẻ mặt tỏ ra nguy hiểm.
Rút kinh nghiệm từ vụ rách nách áo lần trước, Jihoon quyết định giải tán trò ép người vào tường. Hắn đi đến bên cạnh anh, phả hơi vào tai Dohyeon, dõng dạc nói câu thoại mà mình đã thuộc lòng:
"Nam nhân, anh đang đùa với lửa đấy."
Nói xong câu này, Jihoon cảm thấy tim mình đập loạn. Trời ơi ngầu quá! Mình ngầu chết đi được! Chắc chắn anh ta sẽ hoàn toàn rung động!
Hắn nín thở chờ đợi phản ứng.
Vài giây trôi qua, không gian vẫn im lặng đến đáng sợ, không có sự e thẹn hay tiếng tim đập loạn nhịp nào trừ của Jihoon.
Dohyeon cười.
Nhưng trông anh không có vẻ gì là vui.
"Anh..." Jihoon lắp bắp, khí thế ban nãy bay biến sạch sẽ. "Anh... sao anh không phản ứng gì? Anh không thấy câu nói đó rất hay sao?"
Jihoon bây giờ mới biết ngại, mặt mũi đỏ bừng lên. Ngay khi hắn vừa quyết định chạy đi mất, thì một bàn tay bất ngờ vươn ra, nắm chặt cổ tay hắn.
Hắn giật nảy mình. "Buông ra!!!"
Dohyeon không nghe theo, anh thậm chí còn dùng một lực đạo dứt khoát đè Jihoon xuống bàn làm việc.
"Anh... anh định làm gì?" Jihoon run run hỏi.
Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Mà sao... còn có cảm giác Dohyeon ngầu hơn cả mình.
Dohyeon nhếch mép, nở một nụ cười có phần gian trá.
"Sếp vừa bảo tôi đang đùa với lửa sao?"
Anh vừa hỏi vừa cúi người xuống sát tai Jihoon, nhẹ nhàng thổi một hơi khiến Jihoon gần như nổi hết cả da gà lên.
"Sếp có muốn tôi dập lửa giúp không?"
Đầu óc Jihoon nổ tung. Dập lửa? Bằng cái gì? Anh ta đang trêu ghẹo mình sao? Tên thư ký này rốt cuộc bị ai nhập vậy? Hay chính anh ta mới chính là trùm cuối ư? Jihoon cảm thấy mình giống như một con thỏ trắng ngây thơ lạc vào ổ sói vậy.
Không, đáng ra hắn mới là sói xám đi trêu ghẹo thỏ trắng chứ. Jihoon khóc ròng trong đầu, nhưng ngoài mặt thì cứng đờ như tượng.
"Sếp?" Dohyeon khẽ gọi, âm điệu kéo dài đầy trêu chọc. "Sao vậy? Vừa nãy sếp nhiệt huyết lắm mà?"
"Anh... anh tránh ra..." Jihoon lí nhí, cố gắng giãy dụa nhưng không thể. Mẹ kiếp, tên thư ký này ăn gì mà khỏe thế?
"Tránh ra sao?" Dohyeon hỏi, chỉ với một tay đã chế trụ được hai tay Jihoon lên đầu, tay còn lại nhẹ nhàng sờ vào cái eo đang run rẩy của Jihoon.
Cảm giác bị chạm vào eo khiến Jihoon giật bắn mình. Hắn vốn dĩ đã rất nhạy cảm ở vùng này, bình thường đã ghét người khác chạm vào, vậy mà Dohyeon lại còn miết nó nữa.
"Ưm..." Một tiếng rên khẽ vô thức thoát ra từ miệng hắn khiến cả hai sững sờ.
Mặt Jihoon đỏ bừng, nóng lên như muốn bốc khói đến nơi. Huhu, Jeong Jihoon, mày là tổng tài bá đạo cơ mà? Tại sao lại phát ra âm thanh giống như con mèo bị dẫm phải đuôi thế này?
Dohyeon dường như rất hài lòng với phản ứng này. Anh cười khẩy, bàn tay ở eo Jihoon không những không dừng lại mà còn to gan hơn, luồn hẳn vào trong lớp áo sơ mi xộc xệch.
"Eo của sếp.." Dohyeon thì thầm, cúi đầu xuống gần hơn. "Nhỏ hơn tôi nghĩ đấy, còn chẳng có chút cơ nào, mềm oặt."
"Này, anh dám chê body của tôi à?" Jihoon tức giận, lòng tự trọng bị đụng chạm khiến hắn tạm thời quên mất hoàn cảnh hiện tại. "Tôi có tập gym đàng hoàng đấy nhé! Tại... tại dạo này bận quá nên cơ nó chỉ mờ đi một chút thôi!"
"Ồ vậy sao?" Dohyeon cười cười. "Vậy để tôi kiểm tra xem cơ bắp của sếp đến đâu nhé."
Không chần chừ thêm, ngón tay thon dài của Dohyoen di chuyển lên trên, thoăn thoắt cởi phăng chiếc cúc áo thứ hai.
"Không! Dừng lại đã!" Jihoon hoàn toàn hoảng loạn. "Park Dohyeon! Tôi ra lệnh cho anh dừng lại!"
Kịch bản này đi quá xa rồi! Trong truyện, nam chính sẽ chế ngự nữ chính, rồi nữ chính sẽ e lệ xấu hổ nhưng vẫn thuận theo cơ mà! Tên thư ký này còn chả có miếng e lệ nào, còn hắn thì thấy mình giống như sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi.
"Sếp quên rồi sao? Bây giờ là ngoài giờ làm việc." Dohyeon thản nhiên cởi đến chiếc cúc thứ ba.
Anh biết thừa tên tổng tài này kêu anh ở lại qua đêm là không có ý định gì tốt đẹp rồi. Dohyeon ở lại vốn không phải vì tiền tăng ca, mà chính là tìm cơ hội dạy dỗ cái tên nhóc bị bệnh ảo tưởng này. Tốt nhất là nên làm cho hắn chừa luôn.
Jihoon cố gắng vùng vẫy, nhưng vì đang bị đè hẳn lên bàn làm việc, cộng thêm thể lực không thể so được nên chẳng khác gì đang gãi ngứa. Hắn bây giờ giống như một con mèo cam đanh đá quậy phá rồi bị tóm gáy, chỉ biết xù lông và kêu meo meo trong vô vọng.
Cúc áo thứ tư bung ra, lồng ngực trắng nõn đang phập phồng vì căng thẳng của Jihoon hiện ra trước mắt Dohyeon.
Đôi mắt anh dán chặt vào làn da mịn màng ấy khiến hắn cảm thấy như có một luồng điện đang chạy dọc sống lưng. Hắn co rúm người lại, hai tay bị giữ chặt trên đầu nên không thể che chắn, đành phải dùng ánh mắt long lanh ánh nước cầu xin.
Thôi xong, định dọa thôi mà có khi mình sắp phạm tội thật đến nơi rồi. Dohyeon ngao ngán.
"Dohyeon à... tôi sai rồi... tôi không trêu anh nữa..." Jihoon méo xệch miệng, gạt bỏ nốt vẻ cao ngạo sang một bên để bảo toàn tính mạng. "Tha cho tôi đi mà..."
Nhìn bộ dáng thảm thương nhưng lại vô cùng kích thích này của sếp mình, Dohyeon cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh chưa nghĩ đến tên nhóc trẻ con hay làm màu này có thể bày ra vẻ quyến rũ chết người như vậy.
"Sếp đã biết sếp sai ở đâu chưa?" Dohyeon không vội buông tha, ngón tay anh lơ đễnh vuốt ve phần xương quai xanh tinh xảo của Jihoon khiến hắn rùng mình.
"Tôi biết... biết rồi..." Jihoon gật đầu lia lịa. "Tôi không nên học theo mấy truyện trên mạng..."
"Còn gì nữa?" Dohyeon hôn nhẹ lên vành tai ửng đỏ của Jihoon.
Jihoon cảm thấy toàn thân tê dại, hai chân mềm nhũn, nếu không có phải đang nằm lên cái bàn thì chắc chắn là hắn đã trượt ngã xuống sàn nhà.
"Còn... còn..." Đầu óc Jihoon quay cuồng, cố gắng nhớ ra xem mình còn làm gì khiến tên ác quỷ này phật lòng. "Còn... không nên bắt anh tăng ca? Không nên bắt anh nấu mỳ buổi đêm?"
"Sai rồi." Dohyeon cắn vào tai hắn để trừng phạt.
"Á!" Jihoon la oai oái. "Đau! Vậy thì là cái gì chứ? Anh mau nói đi đừng có hành hạ tôi nữa!"
Dohyeon nhìn Jihoon, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
"Sai ở chỗ sếp nghĩ rằng sếp có thể tự tiện đoán được cảm xúc của tôi."
"Hả?" Jihoon ngơ ngác.
"Sếp nghĩ tôi sẽ tỏ ra thẹn thùng khi bị kích thích như trong truyện sao? Không hề. Ngược lại, tôi còn có thể ăn sếp không còn một mẩu xương nào đấy." Dohyeon cười một cách vô cùng đáng sợ.
"Tôi..." Jihoon cứng họng. Hắn cũng đâu có ngờ đến việc này cơ chứ?
Dohyeon càng được nước lấn tới, đặt tay lên ngực Jihoon.
"Tim của sếp đang đập rất nhanh đấy, sếp Jeong."
"Tại... tại anh dọa tôi đấy!" Jihoon ú ớ, cố gắng vặn vẹo để tránh đi sự tiếp xúc da thịt có phần thân mật quá mức này, nhưng rõ ràng là hắn chẳng có đường lui.
"Thế à? Tôi tưởng là do sếp cũng thích chứ."
Câu hỏi của Dohyeon khiến đầu Jihoon như muốn nổ tung. Thích? Hắn thích bị một người đàn ông khác đè ra bàn làm việc, sờ soạng và trêu chọc như vậy ư?
Jihoon rất muốn phủ nhận ngay lập tức, nhưng nhận ra sự thật đau lòng... hắn thật sự không hề cảm thấy ghê tởm.
Chết tiệt! Chẳng lẽ mình máu M thật sao? Jihoon kinh hoàng với phát hiện mới về bản thân.
Thấy Jihoon im lặng, khuôn mặt biểu cảm đặc sắc hơn cả những lần hắn cố tình ra vẻ, Dohyeon phì cười. Nếu tiếp tục ép nữa, con mèo này sẽ nổ tung mất.
Dohyeon chậm rãi buông tay, lùi lại kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Jihoon vội vàng rụt tay về, ôm lấy ngực mình như thiếu nữ nhà lành bị bắt nạt, mắt mở to đầy cảnh giác nhìn anh.
"Được rồi, tha cho sếp đấy." Dohyeon phẩy tay đầy rộng lượng. "Nhưng nếu vẫn muốn dập lửa thì tôi luôn sẵn sàng."
Jihoon thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Hắn lóng ngóng đưa tay cài lại cúc áo, nhưng vì tay run quá nên loay hoay mãi không xong, cứ lệch lên lệch xuống.
Dohyeon đứng nhìn một lúc rồi thở dài.
"Á! Anh làm gì nữa?" Jihoon giật nảy mình khi Dohyeon đi đến.
"Đứng im." Dohyeon gạt bàn tay của Jihoon ra, tỉ mỉ giúp hắn cài lại cúc áo.
Hành động lúc này dịu dàng đến bất thường, trái ngược với vẻ hung ác lúc nãy. Jihoon lặng người, chăm chú nhìn những ngón tay thon dài vừa cởi cúc áo mình lúc nãy bây giờ đóng nó lại.
Không khí trong phòng bỗng trở nên... có chút ngọt ngào.
"Xong rồi, sếp mau ăn đi, mỳ trương phềnh đến nơi rồi." Dohyeon nói rồi không quên vuốt nhẹ lưng Jihoon.
Jihoon hậm hực ngồi phịch xuống ghế, lườm Dohyeon một cái cháy mắt.
Được lắm Park Dohyeon, đợi tôi về đọc nốt mấy quyển truyện còn dở đi. Lần sau tôi nhất định sẽ là người chiếm thế thượng phong!
Nghĩ thì hùng hồn là thế, nhưng hiện tại, Tổng giám đốc Jeong Jihoon cao quý chỉ là một con mèo đang ấm ức vùi đầu vào bát mỳ, hai má phồng lên vì nhai, đôi khi phát ra vài tiếng hừ hừ trong cổ họng, ngoan ngoãn dưới sự giám sát của con sen Park Dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co