4
Sau đêm tăng ca, Jeong Jihoon quyết định nghỉ một ngày để ngủ nướng đồng thời bày mưu tính kế cho lần tới.
Cái sự kiện đùa giỡn với lửa kia đã trở thành một vết nhơ lớn trong sự nghiệp trở thành tổng tài bá đạo của hắn. Cái cảm giác bị bàn tay to lớn của Dohyeon sờ soạng khắp cơ thể cộng với ánh mắt mang đầy tính xâm lược ấy... Chết tiệt! Jihoon vò đầu bứt tai, chỉ cần nhớ lại thôi là mặt hắn đã nóng ran lên rồi.
"Không được! Không thể để bản thân mất mặt mãi như thế được!"
Jihoon bật dậy khỏi giường. Hắn cần một chiến lược mới, chiến lược không cần đến tác động vật lý. Đặc biệt, phải là điều mà hắn có nhưng Dohyeon thì không có, hoặc có ít hơn hắn.
Jihoon mở lại trang web tiểu thuyết quen thuộc. Lần này hắn bỏ qua mấy bộ truyện ngược luyến tàn tâm cưỡng chế yêu, chuyển sang mục lãng mạn ngọt sủng.
Đập vào mắt hắn là một phân cảnh kinh điển trong bộ truyện "Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Hắc Ám" đang đứng đầu bảng xếp hạng. Nam chính bao trọn cả một sân khấu, rải 999 bông hoa hồng đỏ thắm để chúc mừng nữ chính nhận giải. Nữ chính khóc nức nở vì hạnh phúc, lập tức lao vào vòng tay nam chính.
"Tuyệt!" Jihoon búng tay. "Ai cũng sẽ thích hoa thôi."
Đây đúng là thứ mà Jihoon có nhiều hơn Dohyeon, chính là tiền.
Jihoon nheo mắt suy tính. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn.
***
Sáng sớm, trưởng phòng hành chính đang ung dung thưởng thức ly cà phê thì điện thoại bàn réo lên inh ỏi. Nhìn số máy nội bộ từ văn phòng Tổng giám đốc, ông hoảng hốt suýt thì sặc.
"A-alo? Tổng giám đốc ạ? Tôi nghe đây ạ."
Đầu dây bên kia, giọng Jihoon vang lên:
"Trưởng phòng, trong vòng 3 tiếng nữa, tôi muốn văn phòng của tôi biến thành một vườn hoa hồng."
"Dạ? Vườn hoa ạ?" Trưởng phòng ngơ ngác, sếp định mở rộng mặt hàng kinh doanh sang sinh vật cảnh sao?
"Đúng, mua cho tôi 9998 bông hoa hồng đỏ. Phải là loại đắt nhất, cao cấp nhất." Jihoon nói một cách thản nhiên. "Còn nữa, tìm cách nào điều Park Dohyeon đi chỗ khác cho đến khi văn phòng được trang trí xong, hiểu chứ?"
Giao việc xong, Jihoon cúp máy để lộ trưởng phòng đáng thương mồ hôi đầy đầu.
Một tiếng sau.
Nếu có ai đi ngang qua trụ sở chính tập đoàn JH lúc này, hẳn là ai cũng sẽ nghĩ đây là chợ đầu mối hoa lớn nhất Seoul mới được khai trương.
Hàng chục chiếc xe chở hoa nối đuôi nhau đậu kín cả sảnh trước. Cả chục nhân viên từ bảo vệ đến lao công đều đang hì hục bê vác những bó hoa hồng khổng lồ đỏ rực.
"Tránh đường tránh đường!"
"Cẩn thận gai! Rách áo của tôi đấy!"
"Trời ơi mùi hoa hồng nồng quá, tôi hắt xì nãy giờ rồi."
"Sếp bị cái gì nhập thế? Mua hoa về để buôn hay để tắm à?"
Tiếng than khóc vang lên ngập trời nhưng không một ai dám lơ là, vì Jeong Jihoon đang đứng ngay cửa thang máy chuyên dụng để chỉ đạo.
"Nhanh lên nhanh lên! Cẩn thận đừng làm hỏng hoa đấy!" Hắn quơ tay múa chân cứ như đang chỉ huy ban nhạc vậy.
Thang máy VIP hoạt động hết công suất. Mùi hoa hồng càng ngày càng nồng nặc.
Tại tầng cao nhất, văn phòng Tổng giám đốc rộng rãi vốn dĩ theo phong cách tối giản sang trọng giờ đã chìm trong biển đỏ của hoa hồng.
Những bó hoa chất đống lên nhau, cao ngất ngưởng. Sofa được di dời tạm thời, chỉ chừa lại một lối đi và cái bàn làm việc.
"Báo cáo! Đã tập hợp đủ 9998 bông hoa hồng!" Trưởng phòng hành chính mặt mũi bơ phờ, quần áo xộc xệch, trên đầu còn dính vài cái lá, thở hổn hển báo cáo.
"Tốt lắm. Tất cả nhân viên hôm nay đi làm được tăng gấp đôi lương tháng này, những người tham gia vận chuyển hoa tăng gấp năm, riêng trưởng phòng đây thì gấp mười kèm theo nghỉ phép ngày hôm nay."
Nghe tới đây, trưởng phòng như được bơm thêm gấp đôi thể lực, mặt mũi tươi tỉnh hẳn lên. Ông rốt rít cảm ơn Jihoon rồi nhảy chân sáo về nhà.
Jihoon nhìn quanh một lượt căn phòng. Trông nó bây giờ cứ như một cái hang động màu đỏ, không gian chật chội bí bách, mùi hương khiến người khác say nhưng không phải say mê mà là say xỉn.
Nhưng trong mắt Jihoon, đây là một tuyệt tác. Đây là sự lãng mạn vô đối!
Hắn chỉnh trang lại đầu tóc, lôi nước hoa ra xịt lại vài cái mặc dù bây giờ có xịt cả chai cũng chẳng ai ngửi thấy gì vì mùi hoa hồng đã át đi tất cả rồi.
Hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dohyeon:
"Mau về ngay, công ty có việc gấp."
Gửi xong, Jihoon bắt chéo chân, cố gắng tạo ra dáng vẻ ngầu lòi bá đạo nhất có thể giữa rừng hoa. Hắn đã tưởng tượng xong cảnh Dohyeon bước vào, sững sờ, cảm động rơi nước mắt rồi ôm chầm lấy hắn.
"Hehe. Park Dohyeon, lần này anh chạy đằng trời."
Trưa muộn.
Dohyeon vừa bước xuống xe, trán lấm tấm mồ hôi. Sáng nay tự nhiên bị điều đi kiểm tra cái kho rỗng tuếch, anh đã thấy nghi nghi rồi. Bây giờ thì lại bị gọi về gấp.
Vừa bước vào sảnh công ty, Dohyeon đã khựng lại.
Dưới sàn nhà vương vãi đầy lá và cánh hoa nát bấy. Không khí đậm đặc mùi hoa đến mức gay mũi. Các nhân viên nhìn Dohyeon với vẻ vừa thương cảm vừa tò mò, chỉ có anh là không hiểu gì hết.
Gì đây? Có đứa nào ngoại tình công sở tặng hoa cho người yêu rồi bị chính thất đến đánh ghen à?
Dohyeon đi thẳng đến thang máy VIP, không hiểu sao mà mùi hoa hồng chỉ có tăng chứ không có giảm.
Cửa thang máy mở ra.
Dohyeon đứng hình.
Trước mặt anh không còn là cái văn phòng quen thuộc nữa, nó đã trở thành một khu rừng rậm nhiệt đới toàn là màu đỏ rực. Những bó hóa che lấp mọi thứ, khiến cho căn phòng trở nên u ám dù đang là buổi trưa.
"Sếp?" Dohyeon gọi thử, giọng anh vang vọng trong không gian chật hẹp.
"Vào đi!" Tiếng Jihoon vọng ra từ sâu bên trong rừng rậm.
Dohyeon thở dài, nới lỏng cà vạt. Đáng ra anh nên mang thêm khẩu trang để dự phòng.
Anh bắt đầu hành trình len lỏi qua mê cung toàn là hoa.
"Xin lỗi nhé." Dohyeon lẩm bẩm khi lỡ chân đá phải một bông hoa.
"Chỗ này chắc tốn cả gia tài." Anh lắc đầu khi nhìn thấy tem giá nhập khẩu quên chưa bóc nốt trên giấy gói.
Phải mất năm phút Dohyeon mới nhìn thấy cái bàn làm việc của Jihoon.
Lúc này, Jihoon đang cầm trên tay một ly rượu vang, tay còn lại chống cằm tỏ vẻ.
"Anh về rồi à?" Jihoon trầm giọng.
Dohyeon nhìn quanh phòng một lượt, rồi lại nhìn vào khuôn mặt đang cố tỏ ra nguy hiểm của sếp mình. Anh không nhịn được, khóe môi giật giật.
"Sếp... sếp chuyển sang buôn lậu hoa à? Định mở luôn đại lý phân phối cho toàn thành phố sao?"
Jihoon cau mày, đặt ly rượu xuống.
"Anh không thấy lãng mạn sao? Đừng có dùng cái tư duy kinh tế để áp đặt lên nghệ thuật." Jihoon đứng dậy, dang hai tay ra. "Tất cả chỗ này... là dành cho anh đấy."
Dohyeon nhướng mày. "Cho tôi?"
"Đúng vậy!" Jihoon bước ra khỏi bàn làm việc, tiến về phía Dohyeon. Hắn đi rất chậm rãi để tạo hiệu ứng, nhưng xui xẻo thay, đôi giày da bóng lộn của hắn lại vướng vào một cành hoa dưới đất.
"Á..." Jihoon loạng choạng lao thẳng về phía trước, suýt thì vồ ếch.
May mắn thay, Dohyeon đã nhanh tay đỡ lấy hắn. Cánh tay vững vàng vòng qua eo Jihoon, kéo hắn lại sát rạt vào người anh.
Chờ đã, rõ ràng cảnh này là nữ chính xúc động lao vào lòng nam chính, sao giờ lại thành hắn bổ nhào vào lòng anh rồi?
"Sếp đi đứng cẩn thận đi." Dohyeon thì thầm, nhìn Jihoon đang ở trong vòng tay mình. "Chưa thấy lãng mạn mà đã sắp có tai nạn rồi."
Jihoon đỏ mặt tía tai, vội vàng đẩy anh ra rồi ho vài cái để lấy lại phong độ.
"Khụ! Trục trặc tí thôi, quan trọng là tấm lòng!" Jihoon vuốt lại vest, cố gắng đứng thẳng lưng. "Anh có biết ở đây có bao nhiêu bông hoa không?"
Dohyeon nhìn núi đỏ lù lù ở đó, ngán ngẩm. "Sếp đùa tôi à? Sao tôi đếm được? Nhưng nhìn chỗ này thì chắc cỡ 9999 bông chăng?"
"Sai!" Jihoon dõng dạc tuyên bố. "Là 9998 bông!"
Dohyeon ngẩn người. "9998 à? Sao số lẻ vậy? Sếp bị shop ăn chặn hoa à?"
"Trật tự!" Jihoon lườm anh một cái. "Anh thắc mắc đúng rồi đấy."
Hắn cười, hít một hơi thật sâu, tung ra câu thoại đã được chuẩn bị kỹ lưỡng:
"Bởi vì tôi chính là bông hoa hồng thứ 9999!"
Khoảng không chết chóc bao trùm căn phòng.
Dohyeon nhìn Jihoon chằm chằm. Gương mặt anh không có vẻ gì là xúc động như Jihoon tưởng tượng, mà cơ mặt anh bắt đầu co giật.
"Phụt!"
Dohyeon quay mặt đi chỗ khác, vai run bần bật.
Jihoon ngơ ngác.
"Này... anh cười cái gì?!"
Dohyeon không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Anh cười đến mức phải gập người xuống, nước mắt chảy ra.
"Há há há! Bông hoa thứ 9999?" Dohyeon vừa cười vừa chỉ vào Jihoon. "Sếp lấy đâu ra cái câu văn mẫu sến súa này vậy? Sách giáo khoa à?"
Mặt Jihoon đen thui như đít nồi. Lòng tự trọng của hắn bị nghiền nát còn thảm hơn mấy cánh hoa rơi dưới sàn.
"Park Dohyeon! Anh dám cười tôi!" Jihoon hét lên, dậm chân bình bịch. "Tôi đã tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc, tâm huyết! Anh không thấy cảm động chút nào sao? Anh là đồ máu lạnh! Đồ vô tâm!"
Dohyeon cố gắng nín cười, anh đứng thẳng dậy, đưa tay lau nước mắt. Nhìn vị sếp tổng đang xù hết cả lông lên vì xấu hổ, Dohyeon bỗng cảm thấy hắn đáng yêu vô cùng.
Đúng là ngốc nghếch, nhưng sự ngốc nghếch này lại chân thành đến mức khiến lòng người rung động.
"Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi." Dohyeon tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường. "Vậy bông hoa thứ 9999 này, ngài có gai không đấy?"
"Gì?" Jihoon còn chưa kịp định thần.
"Hoa hồng thì phải có gai còn gì!" Dohyeon ép sát gần, đến khi lưng Jihoon chạm đến bàn làm việc mới dừng lại.
"Tôi... tôi tất nhiên là có gai! Đầy gai là đằng khác! Đụng vào là chảy máu đấy!" Jihoon cố vớt vát lại chút uy nghiêm cuối cùng.
"Thế à?" Dohyeon chống một tay vào bàn qua eo Jihoon. "Tôi lại thấy là... bông hoa này rất mềm mại đấy."
Anh đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng gỡ một cách hoa mong manh vương trên tóc Jihoon xuống, ngón tay lướt qua vành tai Jihoon khiến hắn khẽ rùng mình một cái.
"Được rồi." Dohyeon nhìn vào mắt Jihoon, cái nhìn dịu dàng đến lạ lùng. "9999 bông hoa này, tôi nhận."
Thật ra Park Dohyeon là một người yêu hoa, đôi lúc anh sẽ tự thưởng cho bản thân mình một đóa hoa thật rực rỡ. Dù vẻ đẹp của bông hoa vốn dĩ tàn nhanh, nhưng có lẽ cũng chính sự ngắn ngủi đó càng khiến nó trở nên đáng nhớ.
Đặc biệt là bông hoa thứ 9999 này của anh thật sự độc nhất vô nhị.
Mắt hắn sáng rực lên. "Thật không?"
"Thật." Anh gật đầu. "Có điều là nhà tôi không đủ rộng cho từng này hoa, nên tôi xin phép mang bông cuối cùng đi, còn lại thì xử lý sau vậy."
"Hả?"
Chưa kịp để Jihoon phản ứng, Dohyeon đã ngay lập tức bế hắn lên.
"Cái gì vậy?" Jihoon giãy dụa, một tổng tài bá đạo như hắn mà bị bế kiểu công chúa như này thì còn mặt mũi nào nữa chứ?
"Đi ăn trưa, sếp tính ngửi hết mùi phấn hoa đến ngạt chết hay gì?" Dohyeon tỉnh bơ đáp. "Để tôi tìm người dọn dẹp."
Kết quả là hôm đó tất cả nhân viên trong công ty đều có hoa mang về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co