1;
Chuyện của mười mấy năm trước, cái năm đầu tiên Est được ba mẹ cho nghỉ hè dưới quê nội. Sống ở đất đô thành suốt 8 năm trời kể từ hồi cậu ra khỏi bụng mẹ, đây là lần đầu cậu được tận mắt nhìn thấy dòng chảy yên bình của thôn quê.
Nhà nội nằm ở vùng ngoại ô thị trấn nhỏ, trước nhà là khúc sông cạn chảy qua đây chẳng biết bao lâu chỉ nhớ từ hồi cất nhà đã thấy nó ở đó. Sau này người ta xây thêm cái bờ kè để tiện việc quy hoạch. Và cứ thế mỗi ngày chỉ chờ thấy trời ráo nắng Est lại kéo ông nội ra đó câu cá, bắt cua.
Cũng ở cái bờ kè đó, lần đầu tiên Est trông thấy thằng nhóc mập tên William. Chiều ấy, khi ve kêu rền trời trên tán cây bằng lăng trước hiên nhà nội, Est như thường lệ tay vẫn cầm cần câu, đầu đội nón tai bèo đứng bên bờ kè đợi cá đớp mồi. Không biết từ đâu có thằng cu nhảy ùm xuống sông làm đàn cá bơi loạn.
Est giật điếng người liền la lên, ông nội nghe thấy thì chạy ra thu cần vì sợ móc vào người thằng nhỏ dưới đấy. Est buồn tiu nghỉu, đánh mắt xuống sông liền thấy thằng cu ấy trồi đầu lên cười ngả ngớn rồi lại kêu thêm ba bốn thằng khác cùng nhảy xuống.
Tụi nhỏ bì bõm dưới nước cả tiếng đồng hồ thì lếch thếch trèo lên. Thằng cu ban nãy te te chạy đến chỗ Est đang đứng, người nó ướt nhẹp cùng làn da rám nắng của bọn trẻ đồng quê.
- Cho mày!
Thằng nhỏ chìa ra trước mặt Est con cá rô nhỏ bằng lòng bàn tay vẫn còn giãy đuôi đành đạch.
Est nhận lấy con cá mang bỏ vô cái lu nước tưới cây trước nhà, mỗi ngày đều mang cám cá thả vào cho ăn. Được mấy hôm thì bà nội bắt đem chiên giòn làm thằng nhỏ khóc liền hai tiếng không dứt, còn đòi ba mẹ chở về chứ không thèm chơi với nội nữa.
Thế là cách vài hôm lại thấy thằng Est đem thả vô lu một con cá, và cũng không còn ai thấy cậu một mình đứng bên bờ kè nữa, mà là hai mình.
Thằng nhóc béo ấy bảo rằng nó tên William, nó mới sáu tuổi rưỡi nhưng cầm đầu cái chợ cá ở trong trấn. Mấy đứa nhóc quanh khu này ai cũng sợ nó vì nó có ba là võ sư và ông cậu là bộ đội. Nói chứ không phải nó cậy ba to mà hống hách vì từ hồi nó mới bỏ bú đã được học đứng tấn dồn khí công, đến hồi bốn tuổi đã bắt đầu đeo đai taekwondo múa chân ầm ầm trong võ đường.
Nó nhỏ hơn Est hai tuổi, lùn hơn cái nách Est nhưng vẫn luôn nghĩ mình là anh lớn cần phải bảo kê thằng em nhỏ thích ăn cá rô nó bắt.
Mãi về sau này, Est chỉ đợi nghỉ hè là xin về quê nội, mỗi năm cứ tầm tháng 6, tháng 7 là lại thấy thằng cu William đi cùng với một thằng đệ tử cao hơn đại ca một cái đầu chạy khắp từ chợ ra kè lại từ kè vô chợ.
Xế chiều lại cùng nhau đạp xe lên ngọn đồi phủ toàn cỏ non xanh mướt sau nhà nội. Nằm duỗi cẳng trên đồng cỏ nhìn ngắm mấy cột khói từ chái bếp nhà ai phía xa xa bay lên không trung, hoà vào ánh rán chiều hoàng hôn buông.
_
Mùa hè đầu tiên.
Gần trưa, ve kêu rền trời như tiếng ai đổ gạo vào cái xoong gang to tổ chảng rồi quậy không ngớt. Trời đứng gió. Mặt sân trước hiên nhà nội hắt nắng đến chói cả mắt, làm mấy con chó phải thè lưỡi chui rúc dưới gầm chõng tre mà nằm.
William vừa phụ mẹ dọn xong đống hàng ở sạp cá trong chợ đã vội vàng đạp xe phóng qua nhà Est, trên ghi-đông còn treo lủng lẳng túi bánh tráng mà nó bảo là "cống phẩm để dụ thằng kia đi chơi".
Nó dựng xe cái két, rồi lon ton chạy vô nhà gọi lớn:
"Ông ơi bà ơi! Con rủ Est đi tắm sông!"
Người lớn vừa nghe thì đã lắc đầu nguầy nguậy, bảo:
"Trưa nắng như rang, sông sâu nước chảy, đi đâu mà đi! Muốn tắm thì chiều trời dịu mới cho. Còn không thì ngồi xuống ăn cơm đi, ăn ngoan thì chiều dắt nó đi."
William quay sang Est, hai đứa chẳng nói gì, chỉ nhìn nhau mà mắt sáng rỡ. Như kiểu vừa được hứa cho đi hội chợ có đu quay và xe chỉ bông.
Est chưa từng bơi ở đâu như William kể. Cậu chỉ từng lội biển với mẹ, nghịch cát ở bãi sau, hoặc trượt cái ống nhựa màu xanh lè trong công viên nước, nơi mực nước cao chưa tới lưng quần. Sông thì khác. Nghe William kể sông có bè rau muống trôi, có cá lòng tong lấp ló dưới mớ rong, Est thấy trong người nao nao kiểu gì đó, nửa sợ nửa háo hức.
Thế là mỗi đứa một bát cơm đầy vung, rưới tí nước cá kho mặn mặn rồi thi nhau ăn lấy ăn để. Gắp lia lịa mà vẫn không quên dòm qua bát thằng kia coi có được cá nhiều hơn mình không.
Xong đâu đấy thì cả hai đứa cùng lăn ra cái phản gỗ ngoài hiên, nằm duỗi cẳng ngủ trưa. Bóng cây bằng lăng râm mát che ngang giấc ngủ, còn chiếc quạt máy đứng phát ra tiếng vù vù đều đều bên tai như tiếng sóng thổi qua tai ốc.
Hạ đầu tiên, vậy mà êm đến lạ.
Chiều đó, mây trôi khe khẽ nghiêng bóng mặt trời làm dịu đi khúc sông trong vắt đến mức nhìn thấu đáy toàn sỏi. Nước lặng như tờ, mấy cánh bèo trôi hờ hững, cánh chuồn chuồn kim mảnh mai như sợi chỉ lượn qua mặt nước rồi đậu xuống chớp một cái lại bay lên.
William không nói không rằng, vừa thấy nước là nhảy ùm xuống như cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Tiếng nước bắn lên làm Est giật mình, nhưng lần này thì không có con cá nào bơi loạn cả, chỉ có một thằng nhóc mập trồi mặt lên cười hề hề nhìn Est đang loay hoay ở trên bờ.
Est được ông nội dìu xuống bằng đường bờ kè lát xi măng. Cẩn thận từng bước như cụ già lần đầu đi dép mới. Cậu chỉ dám đứng ở khúc nông, nơi nước chưa qua đầu gối, chân thì giẫm giẫm mấy hòn đá trơn trợt mà không dám bước tiếp.
William thấy vậy thì bì bõm lội tới, nước xối lên tới bụng, chìa hai tay ra hệt như anh cứu hộ chuyên nghiệp:
"Lại đây! Tao dẫn đi!"
Vừa dứt câu đã chộp tay kéo Est xuống chỗ sâu hơn, làm Est sợ quá mà khóc um lên giữa buổi chiều yên ả. Ông nội hoảng hốt lội theo, vừa dỗ vừa vỗ lưng.
Một lúc sau Est mới chịu bám vào vai nhóc mập phía trước, đi từng bước chậm chậm ra xa bờ. Ông thì lội ngay sau như chiếc xuồng không mái chèo.
Nước chỉ cao tới ngang ngực người lớn, đủ để William tung người bơi kiểu chó mà không bị la. Một lúc sau, thoáng có đàn cá lia thia nhỏ xíu lướt ngang qua bụng Est, cậu rùng mình một cái, bấu chặt vai William như con gấu bám cột, môi run run:
"Có... có gì trơn trơn..."
William vừa cười khì khì vừa lắc đầu:
"Cá mà! Không cắn đâu, không giống cá mập đâu mà sợ."
Vậy mà chỉ chừng năm bảy phút sau, Est đã tự mình biết bơi. Cứ như thể trong người có sẵn tài năng thiên bẩm, chỉ cần nước đủ mát và lòng đủ tin là tự nhiên biết thả nổi. Cậu buông vai William ra, tự mình tập giữ thăng bằng, vừa thở dốc vừa cười khoái chí.
Nắng chiều buông dần sau dãy núi phía xa. Vài đứa trẻ khác cũng kéo đến chung vui, có đứa cỡ tuổi William, có đứa lớn hơn chút xíu, đứa nào cũng cười vang cả góc trời. Tụi nó bày trò chơi ngu thi nhau đè đầu hết thằng này đến thằng kia xuống nước, hét inh ỏi như ngoài chợ tết.
Riêng chỉ có Est là không bị. Trước mặt nó lúc nào cũng là bóng lưng của William, cái lưng tròn tròn, thỉnh thoảng quẫy nước ùm ùm như cá chạch, nhưng vẫn ngoảnh đầu canh chừng sau lưng, nơi thằng đệ tử ruột đang bơi theo.
Chừng như đã quen với vai đại ca gánh vác.
.
Hôm sau, buổi sáng thằng nhỏ William vẫn ra chợ phụ mẹ bán cá như thường lệ. Ăn trưa xong, tưởng sẽ lại đạp xe qua nhà nội Est chơi như mọi ngày, ai ngờ vừa ngồi chưa ấm chỗ đã bị ba gọi về võ đường bắt lên tập với mấy anh lớn.
Mà William cũng chẳng lấy gì làm bực. Nó vốn mê võ, nhất là mấy lúc được ba cho mặc áo trắng, cột đai thiệt gọn rồi ra oai giữa sàn tập, mặt nghiêm như tướng quân.
Chỉ có Est là ngồi thẫn ra trước hiên nhà nội. Từ sau bữa cơm trưa đã không chịu ngủ, tay vẫn cầm nửa cái quạt mo, cứ quạt một chút rồi lại ngó về phía con đường đầy nắng. Chờ mãi vẫn không thấy bóng nhóc mập kia sang, bèn lật đật leo lên xe đạp, tự mình đạp đi tìm.
Tới trước cổng nhà William, Est đã nghe tiếng hô "hiyah!" vang dội từ trong vọng ra, làm mấy con chim sẻ đang mổ thóc trên mái ngói bay toán loạn. Cậu rón rén đi men theo lối hiên, nhón chân nhìn trộm qua khung cửa sổ gỗ có mấy thanh chắn ngang.
Bên trong là võ đường. Nền gạch tàu được quét nước sạch bong, vài người lớn đang ngồi xem. William nhỏ hơn tất cả mấy anh kia cả một cái đầu nhưng dáng đứng không hề kém cạnh. Mới chớp mắt, Est đã thấy nó xoay người, vung chân đá một cú như phim chưởng rồi đạp nhẹ vào vai đối thủ làm anh kia ngã nhào ra chiếu. Cả người mướt mồ hôi, gò má đỏ hoe như người mới uống rượu, nhưng mặt vẫn tươi tỉnh như vừa thắng một trận cờ.
William liếc mắt một cái đã trông thấy chỏm tóc quen thuộc đang lấp ló bên cửa. Nó cười tít mắt, chẳng đợi hiệu lệnh gì từ ba, cứ thế phóng ra khỏi võ đường. Ba nó gọi giật mấy tiếng sau lưng, nó cũng chẳng thèm nghe.
William hỏi Est:
"Muốn vô tập với tao hông?"
Est lắc đầu, miệng nói nhỏ xíu như sợ mấy ông anh trong kia nghe thấy:
"Không... tao chỉ muốn đi bơi."
William nhìn vô, rồi nhìn Est, rồi nhìn lên trời coi nắng dịu chưa, rồi gật gù:
"Vậy đi luôn."
Không thèm nói thêm nửa lời với người lớn, William lột phăng áo võ, nhét vô tay Est rồi nắm tay kéo cậu chạy đi. Mấy ông anh ngồi trong chỉ kịp nhìn theo, còn ba thì lắc đầu cười chứ cũng không ngăn lại.
Chiếc xe đạp nhỏ xíu của Est lọc cọc lăn bánh trên đường làng. William ngồi sau, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, tóc thì bết dính vào nhau. Gió chiều xô qua những tán cây hai bên đường, mơn man lên má, hong khô từng giọt mồ hôi đọng.
Nó ngồi đong đưa hai cẳng chân, huýt sáo theo nhịp bánh xe quay đều, giọng sáo nhỏ như con dế gáy đâu đó giữa ruộng chiều.
Est đạp xe, William huýt sáo. Hai đứa cứ vậy mà trôi về phía khúc sông xanh như mực tàu dưới ánh hoàng hôn chậm rãi đang xuống.
Và thế là hôm nọ đến hôm khác, hai đứa cứ ì đùng dưới khúc sông cạn. Est, vốn từng chỉ dám đứng ở khúc nông giẫm đá, nay đã bơi thạo như thể được sinh ra giữa biển. Mỗi buổi chiều, chỉ chờ tiếng ve vừa lắng xuống một nhịp là tụi nó lại trốn người lớn phóng ù ra sông, hết thi bơi đến chơi trò lặn bắt ốc, rồi cãi nhau vì cá lia thia của ai đẹp hơn.
Chỉ là... Est thật sự được sinh ra ở thành phố. Chưa từng biết cái nắng chang chang của Hatyai có thể thiêu cả da cả thịt lẫn đầu óc một đứa trẻ quen máy lạnh từ trong trứng.
Rồi cậu ốm.
Một trận ốm long trời lở đất. Mũi thì tịt cứng như bị đóng hai khúc cây vào, cổ họng thì khò khè từng nhịp thở, người nóng hâm hấp như vừa được đút vô lò nướng.
William nghe tin chạy qua liền. Đứng ngoài hiên thấy Est đang nằm co ro trên chiếc giường trúc, mặt đỏ hừng hực, hai mắt ươn ướt long lanh. Nhìn thấy thằng nhóc mập ló đầu vô, chẳng hiểu sao nước mắt lại rớt cái bịch như giàn giáo vừa gãy. Rưng rức. Rồi sụt sùi. Nước mắt, nước mũi thi nhau chảy lòng thòng, dính hết cả mặt mày.
William chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa hai bàn tay bé xíu xiu chạm nhẹ lên hai bầu má tròn của Est rồi phán một câu tỉnh bơ:
"Trời đất, mặt mày giờ giống cái bánh bao hấp nóng hổi luôn."
Est nghe xong uất quá, khóc còn to hơn. Giận đùng đùng, vỗ chát vô vai William một cái rõ mạnh rồi kéo mền trùm đầu, xua tay đuổi thằng nhỏ về như đuổi gà ăn vụng.
Vậy mà xế chiều hôm đó, William lại đứng lù lù trước cổng.
Mình mẩy ướt nhẻm, tay chân lấm lem, tóc tai dựng đứng như mới xông trận về. Trên tay nó là con cá rô to chà bá, còn đang búng đành đạch chưa kịp chết. Trên đầu lại gác một miếng bèo to chảng, phủ tròn y như cái nón quê mùa mà dễ thương tợn.
Thằng nhỏ vừa gãi mông vì có con tép mắc trong quần vừa chìa con cá ra trước mặt, nói rõ ràng từng chữ như đang thuyết trình:
"Tao bắt được cá. Mang cho mày ăn mau khỏi ốm rồi mày hết giận tao."
Est núp sau cánh cửa, chưa chịu ló mặt. Nhưng nghe xong thì bụm miệng cười khúc khích.
Chỉ có ông nội đứng trong nhà là thở dài, lắc đầu:
"Cái tụi này... yêu nhau còn hơn cha mẹ tụi nó hồi xưa."
Est khỏi bệnh sau ba ngày nằm bẹp. Mặt hết đỏ, sốt hết cao, chỉ còn giọng thì khàn khàn như con gà mới vỡ tiếng. Hôm ấy vừa đủ tỉnh để ngồi dậy, chưa kịp bước chân ra khỏi hiên thì trời đã kéo mây xám xịt. Rồi mưa đổ xuống, ồ ạt như ai mở vòi nước trên trời.
William lại tới.
Lần này không mang cá, không gài bèo lên đầu, cũng không có cái gì đành đạch trong tay. Nó chỉ mặc chiếc áo thun thụng, ống quần xà lỏn ướt nhem, ôm cái hũ nhựa trong có vài con cá lia thia nhỏ xíu. Thấy Est ngồi bên hiên, William không nói gì, chỉ đặt hũ cá xuống, rồi ngồi bệt xuống cạnh, kéo cái ghế nhựa nhỏ xíu lại gần.
Cả hai nhìn ra sân, nơi những hạt mưa tí tách đập xuống mấy tàu lá chuối sau hè, rồi rơi cái tách lên mái tôn nhà ai. Đất bốc hơi, mùi thơm ngai ngái quyện với mùi cá kho tiêu đang bốc khói từ bếp sau lưng. Ông nội đang nhóm bếp, đụng phải ớt khô nên hắt xì hơi mấy cái liền, làm cả hai đứa nhỏ cười khúc khích.
"Còn giận không?"
William hỏi, giọng nghe khẽ khàng như thể sợ chọc giận lần nữa.
Est lắc đầu, tay với cái quạt mo đung đưa trước mặt, nói lí nhí:
"Không. Mà con cá to như vậy ông nội kho cả nhà ăn mới hết..."
"Mốt bắt riêng cho mày con nhỏ nhỏ. Chỉ mày ăn thôi."
William đáp tỉnh queo, rồi quay lại nhìn mưa.
Một lát sau, khi mùi tiêu và cá rô thấm cả gian nhà, ông nội gọi:
"Vô ăn cơm mấy đứa ơi! Cá rô hôm bữa nè!"
William bật dậy như lò xo, quay lại chìa tay về phía Est:
"Đi, để tao bưng ghế cho mày ngồi gần nồi cá."
Est ngẩn người nhìn cái tay dính đầy mưa của William, rồi ngập ngừng đưa tay ra nắm lấy. Cái nắm tay trẻ con, ấm nóng một cách lạ kỳ giữa buổi chiều mưa rả rích.
Chẳng ai nói gì thêm. Mưa vẫn rơi đều ngoài hiên, cá vẫn sôi trên bếp, và hai đứa nhỏ, một vừa hết ốm, một thì ăn cơm ké hoài, cùng nhau ngồi bên mâm cơm, nhón từng miếng cá rô kho đậm tiêu, cay cay đầu lưỡi, mà ngon không tả được.
Chẳng bao lâu sau đó, mùa hè kết thúc nhanh như con cá rô vừa mắc câu đã bị gỡ ra. Trước khi kịp hiểu "tháng Bảy" là tháng mấy, Est đã phải gói ghém đồ đạc, xếp balo để chuẩn bị theo ba mẹ quay về thành phố.
Sáng hôm ấy, ve vẫn kêu nhưng không còn rền trời như mọi khi. Chắc cũng biết Est sắp đi nên ráng kêu nhẹ nhẹ thôi, cho đỡ bịn rịn. Ông nội lúi húi gói vài trái mít với nắm khô cho mẹ Est đem về, vừa gói vừa nhắc:
"Năm sau nhớ về sớm hơn nghen, chớ cái thằng nhỏ mập đó chắc nó đợi dữ lắm."
Est chưa kịp cãi lại, William đã thò đầu vô bếp từ lúc nào. Nó mặc cái áo thun cũ, tay ôm chặt cái hũ cá lia thia như ôm con heo đất quý. Mặt bí xị.
"Khi nào mày đi?"
Nó hỏi, dù rõ ràng biết Est sắp leo xe ngay buổi trưa.
Est bĩu môi, đứng khoanh tay nói như người lớn:
"Đi rồi chớ sao. Ở lại chờ mày tới Giáng sinh hả?"
William không cãi, chỉ chìa cái hũ cá ra phía trước:
"Tặng nè. Mang về nuôi. Con màu xanh lưng đỏ đó tên là 'Tướng quân'. Giống tao."
Est cầm lấy, nhìn cá lia thia bơi vòng vòng như múa võ, bụm miệng cười. Rồi không ai nói gì thêm.
Xe ô tô đậu xịch trước sân, ba mẹ Est gọi í ới. Ông nội xách túi mít chạy ra, mẹ xếp balo lên cốp sau. Est bước lên xe, ngồi vào cạnh cửa sổ, tay vẫn ôm cái hũ cá nhỏ. William đứng dưới đất, hai tay đút túi quần, chân đạp mấy hòn sỏi dưới sân.
Xe nổ máy. Est ngoái đầu ra cửa sổ, la lớn:
"Nè William!"
Gió tạt vù qua tai.
"Nhớ mày quá tao về đánh mày đó!"
William không trả lời, chỉ đưa tay làm động tác đứng tấn một cách hết sức nghiêm túc. Est cười sặc sụa, quên mất nỗi lưu luyến trong lòng. Xe chạy xa dần. William đứng yên đó tới khi không còn thấy bóng chiếc xe nữa mới quay lưng vào, tay còn lẩm nhẩm như niệm thần chú:
"Đánh tao cũng được... miễn là về thiệt."
tạm biêt, mùa hạ đầu tiên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co