2;
.
.
.
Sau mùa hè đó, Est trở lại Krungthep và nói với ba mẹ rằng cậu muốn học bơi.
Mẹ chưa kịp ú ớ hỏi tại sao thì nó đã lôi ngay mấy tờ quảng cáo lớp bơi ở trung tâm thể thao gần nhà ra, bảo có cô bạn học từng đi rồi, khen nước sạch, hồ đẹp, thầy hiền. Mẹ nghĩ bụng chắc cũng tại con nhỏ lớp phó thể dục tóc buộc hai bên, hay phát sữa mỗi sáng mà nó mê nên mới đòi đi học chứ xưa nay thằng nhỏ này chỉ thích chui trong phòng đọc truyện hoặc leo lên nóc tủ ngắm trời.
Nhưng thật ra không phải.
Est học bơi chăm lắm. Dù không phải là khúc sông lóng lánh đá sỏi hay có cá lia thia búng ngang bụng, nhưng nó vẫn đếm từng nhịp đạp chân, tập từng kiểu thở, từng cú rướn người. Chỉ để lần sau, nếu được về lại bờ kè cạnh nhà nội, nó có thể tự lội ra giữa dòng mà không cần bám vai ai.
Nó vẫn còn nhớ cái cảm giác hai bàn tay nhỏ ướt nhẹp nắm chặt lấy tay mình, giọng thằng béo thì cứ vang bên tai:
"Đi theo tao, tao biết bơi mà."
Lúc ấy sợ gần chết, vậy mà giờ nghĩ lại thấy buồn cười ghê.
__
Mùa hạ thứ hai.
Giữa trưa hè, Hatyai rộn ràng trong bản hợp âm của ve kêu, gió thổi và tiếng guốc mộc gõ trên nền đất. Những con đường làng phủ bụi nắng, rì rào hàng phượng ven lối với tán lá rung lên theo từng cơn gió nhẹ. Trên đồng cỏ sau nhà nội, cánh diều giấy lượn vòng giữa nền trời xanh thăm thẳm, mây trôi từng cụm lững lờ như không muốn đến đâu.
Chiều hôm đó, Est vừa về tới quê thì cũng vừa kịp bữa trưa. Ăn xong, người lớn chưa kịp kêu ngủ thì cậu đã te te đạp xe đi tìm thằng nhóc mập kia. Nhưng tới nơi, nhà lại đóng cửa im ỉm.
Bác gái bảo:
"Hôm nay bế giảng mà con, William còn đang ở trường chớ về gì."
Est gật đầu, cảm ơn rồi quay xe, nhưng không về. Cậu hỏi đường đến trường tiểu học và một mình đạp xe tới đó, tay áo cộc lất phất bay, nón tai bèo che râm mắt, chiếc xe màu xanh nước biển chạy chầm chậm bên lề đường rợp bóng cây.
Cổng trường vừa tan học, đám nhỏ ùa ra như ong vỡ tổ. Est đứng bên kia đường, nheo mắt nhìn vào giữa đám nhóc nháo nhào. Qua vành mũ, mi mắt cậu cong cong khi thoáng thấy cái dáng quen quen đang đi ra giữa đám bạn cùng lứa.
William học lớp ba. Nó nghịch ngợm, lắm trò, hay cười hay nói. Trong mắt người lớn, William chỉ là thằng nhóc nhí nhố. Nhưng trong mắt đám bạn thì lại là kiểu "người nổi tiếng trong lớp". Vẻ ngoài tươi rói, da bánh mật rám nắng, má phính đỏ au như hai trái cà chua, nhìn một lần là muốn véo ngay.
William đang tía lia nói chuyện với hai đứa bạn trai thì bỗng đâu, một nhóm bạn gái chắn ngay giữa đường. Cả đám khựng lại. Một con bé tóc tết hai bên bước tới, má đỏ như trái vải chín, tay chìa ra hộp bánh nhỏ nhỏ, bên trong là mấy cái bánh bò hấp khanom jib, còn nóng hôi hổi.
"Nghỉ hè rồi... tui có thể rủ cậu đi chơi hông?"
Con bé hỏi, giọng nhỏ xíu.
Đám bạn gái sau lưng bật ồ, nháo nhác như xem phim chiếu rạp. William thì tròn mắt nhìn, ngơ ra.
"Tại sao?"
"Hả? Thì là... bạn bè đó! Là bạn, nên tui muốn rủ cậu đi chơi..."
William nghiêng đầu, vẻ mặt thật thà hết sức.
"Nhưng mà tui hông tính làm bạn với con gái á."
Nói rồi, nó nở một nụ cười sáng trưng, còn chói hơn cả ánh nắng chiều đang dát vàng sau lưng nó. Miệng cong cong, má đỏ au, mắt long lanh, mà toàn bộ đều là vô tư.
Chớp mắt, William ngó nghiêng, rồi bỗng nó nhận ra cái cậu nhóc cao cao đang đứng bên kia đường
Nó vẫy tay rồi chạy một nước băng qua đường. Phía sau là đám con gái vẫn đứng ngẩn ra như tượng đá, còn con bé tóc bím mắt bắt đầu lóng lánh nước.
Est không nói gì, chỉ nhìn William đang chạy tới, tóc bết mồ hôi, lưng áo ướt sẫm, miệng cười toe toét như thể mọi ngày xa nhau chưa hề tồn tại.
Một mùa hè nữa lại bắt đầu với hai đứa trẻ. Năm nay, không còn cảnh một đứa bơi một đứa dắt, cũng chẳng có ai khóc um dưới nước nữa. Lần này, là giải Olympic mùa hè Hatyai, được tổ chức hoành tráng dưới khúc sông nhỏ trước nhà nội.
Cờ thiệp tự vẽ, huy chương làm từ nắp chai, khán giả gồm ba đứa bạn hàng xóm với ông nội ngồi gãi lưng sau chái bếp. Mặt nước trong vắt phản chiếu những đám mây trắng xốp trôi chậm chạp trên trời.
Est nay đã cao hơn một khúc, da trắng đúng kiểu trai thành phố. Bơi giỏi khỏi bàn, cứ như sinh ra để sải tay dưới nước. Mỗi lần đạp chân là rẽ nước vù vù, lướt đi như cá kình.
William thì vẫn là nhóc mập ngày nào, da thịt săn chắc, tròn quay, giờ đã biết nín thở dưới nước tận mười mấy giây, nhưng mỗi lần bơi đua thì vẫn loạng choạng như cối xay.
Tiếng còi thi đấu là cây sáo dừa ông nội tặng. Đứa nào về đích sau phải cõng đứa kia lên bờ.
Ba đợt bơi, Est thắng cả ba. William cãi:
"Không tính! Tại nước hôm nay chảy ngược dòng á!"
Est nhún vai, lặn một hơi ra giữa sông rồi quay lại đáp:
"Thua là thua!"
Thế là cậu bé sinh ra ở biển, hôm trước còn nắm tay bạn dắt xuống nước, hôm nay lại cong lưng cõng bạn từ khúc sông về bờ, miệng lầu bầu mà má thì đỏ hây hây vì nắng... hay gì đó.
Ông nội ở trên bờ cười khà khà, đưa tay quạt cho mấy đứa nhóc đang lăn lê giữa hè nắng cháy, trong lòng nghĩ:
"Thôi thì... có đứa để thua, mùa hè mới còn nhiều chuyện để nhớ."
.
Có lần, William hớn hở dắt theo Est ra chợ. Nó vừa đạp xe vừa huýt sáo, đôi dép kẹp dưới chân xoay tít như thể trời đất này là của mình. Est đạp xe theo phía sau, thong dong dưới cái nắng ban sớm.
Trước giờ, qua lời kể của William, cậu cứ tưởng má thằng nhóc chỉ có một sạp cá nhỏ trong chợ như bao người khác. Nhưng đến nơi mới biết, hóa ra lại là cả một vựa hải sản tươi lớn nhất nhì cái trấn.
Chuyến xe hàng sớm chuyển bao nhiêu là tôm cá từ biển vào đến nơi. Mùi cá biển hoà cùng mùi muối, mùi nắng và mùi vỏ tôm tanh nhẹ đặc trưng, bao trùm không gian rộng mênh mông. Những thùng đá lớn kê san sát, từng rổ tôm bạc, ghẹ xanh, cá thu, cá ngừ... tươi rói còn đang giãy giụa, ánh lên dưới ánh nắng hắt từ mái tôn. Mấy chú bác gánh hàng, phân loại, đóng thùng, ai cũng nhộn nhịp như đang chuẩn bị cho một trận chiến mà thời gian chỉ tính bằng phút.
William giơ tay vẫy lấy vẫy để một cô chú đang đứng ở trong, vừa quay đầu đã nghe ai gọi to:
"William lại đến phụ má sớm thế à con? Giỏi quá chừng!!"
Có ông anh đang vác một bao đá xay to chảng đi qua:
"Dẫn đệ tử ra mắt hả mậy?"
Thằng nhóc cười tươi lễ phép với mọi người, rồi chẳng ngại ngùng gì nó kéo tay Est chen thẳng vô giữa đám người, vừa đi vừa giới thiệu rành mạch từng món một như thể đây là lãnh địa của riêng mình.
"Đây là tôm sú size bự nè, bữa má tao bán một mẻ nguyên lên tận Songkhla đó! Còn đây là ghẹ xanh, mà phải coi mắt thì mới biết con nào có gạch nhiều!"
Est không nói gì, chỉ đứng nhìn William thao thao bất tuyệt. Dưới cái nắng chợ trưa oi ả, gương mặt nhóc béo đỏ hồng rạng rỡ, hai má phính như căng hơn mọi hôm vì hào hứng. Cậu nhóc đứng giữa những thùng hải sản, tiếng gọi, tiếng nước, tiếng dao thớt chặt rôm rốp xung quanh... nhìn chẳng khác gì một ông chủ nhỏ giữa chốn ngư dân náo nhiệt.
Bỗng có tiếng má gọi vào trong giúp gỡ lưới mực, William chỉ để lại một cậu:
"Đứng đây đợi tẹo nhe. Đừng đi vào, sàn trơn lắm."
Est đành đứng một mình ở khoảng sân trước vựa cá. Cái nắng sáng của Hatyai quét ngang mái tôn, có mùi nước biển và mùi sắt của thau cá hoà vào nhau, tạo nên khung cảnh buổi sớm nhộn nhịp mà Est chưa từng thấy ở thành phố.
Chẳng biết từ đâu có ba thằng nhóc ở chợ lò dò bước tới. Dáng vẻ gầy gò, rám nắng, khoảng chừng bằng tuổi Est, chỉ có dáng điệu là lấc cấc hơn. Tụi nó xì xào rồi dừng lại trước chiếc xe đạp màu xanh dương nhạt dựng bên chân Est.
"Ê, xe ai xịn dữ vậy trời?"
"Tao thấy nó lạ mặt á. Dân du lịch hả?"
"Chảnh dữ, đứng đó làm thinh luôn."
Một thằng dí sát lại, giật nhẹ chuông xe ting ting, rồi rướn người định vỗ vai Est. Cậu hơi nghiêng người né đi, tay vẫn bám ghi-đông.
"Mày nghe hông? Hỏi cái gì cũng câm. Mày không biết nói hả?"
Est vẫn không trả lời, mắt nhìn thẳng, không có vẻ gì sợ hãi. Thằng nhóc cau mày, đưa tay đẩy mạnh vai Est một cái. Lưng cậu va nhẹ vào lan can gỗ.
"Ê! làm gì bạn tao đó?!"
Tiếng William vang lên như pháo nổ, thằng nhỏ chạy từ trong vựa ra, tay còn lấm nước, mặt hơi ửng đỏ. Cậu phóng tới chắn trước mặt Est, hai tay chống ngang hông.
"Tụi bây giỏi thì động vô tao nè! Thằng em tao không quen mấy cái trò con nít mấy người đâu!"
Một đứa trong nhóm chồm lên, nhưng chưa kịp làm gì thì từ trong vựa cá, tiếng má William vang rền:
"William! Con làm cái gì ngoài đó?!"
Rồi thêm một tiếng nữa từ phía hàng cá đối diện:
"Tụi bây lại kiếm chuyện nữa hả? Để tao méc ba tụi bây!"
Ba thằng nhóc lập tức khựng lại như có còi tuýt. Đứa đứng gần nhất rút tay về, mặt xụ xuống, gằn nhẹ:
"Coi chừng tao!"
Rồi cả đám quay lưng bỏ đi, vai còn hất hất bực nhọc. William kênh mặt lườm theo đến khi tụi nó khuất hẳn mới thôi.
Est liếc sang:
"Tao là thằng em hả?"
William nhướng mày, rồi nhoẻn miệng cười toe khiến hai gò má phính lên trông cưng lắm.
"Đúng! Em trai đụng chuyện cứ tới kiếm anh!! Tiền bảo kê là trưa nay anh qua nhà mày ăn cơm ké."
Vừa dứt câu, một bên tai nó liền bị kéo căng đến đau điếng. Giọng má lanh lảnh nửa đùa nửa đe:
"Nhà có cơm không ăn, suốt ngày đi ăn ké!! Sao Est không đuổi nó về cho má?"
Est bật cười khanh khách trong khi William vẫn đang ôm lấy vành tai đỏ ửng.
.
Buổi chiều trời đầy gió, hai đứa đạp xe lên đồi cỏ phía sau rẫy dưa, mang theo một con diều lớn hình cá mập màu xanh biển mà William khoe là tự làm.
Đồi cỏ mướt mịn, lác đác vài bụi sim bụi móc chen giữa những lối đất cát. Cỏ non cứa nhẹ vào bắp chân, nắng xiên xuống thành từng vệt dài vàng rực. Gió lên mạnh, diều phất lên cao khỏi tầm cây keo phía xa. William chạy theo cuộn dây, hò hét sung sướng, trong khi Est ngồi dựa lưng vào gốc cây, tay che trán nhìn theo, ánh mắt cười cười.
Chẳng lâu sau, một cú gió giật quá mạnh khiến con diều chao liệng rồi rơi tuốt xuống mép ruộng bên kia. William kêu to một tiếng rồi phóng xe xuống chân đồi, không quên dặn Est:
"Ngồi đây đợi đi, để tao đi nhặt!"
Và đó là lúc ba đứa nhóc trong chợ lại xuất hiện.
Tụi nó lù lù đi tới từ lối sau bụi tre, như thể đã rình từ trước. Gương mặt nhơn nhơn, thằng đi đầu còn gác cây sậy dài trên vai như kiếm gỗ.
"Lại gặp nữa hen. Lần này hổng có anh bạn nhỏ bảo kê à?"
Est vẫn ngồi im, tay chống ra sau, mắt liếc sơ qua tụi nó nhưng không nhúc nhích. Tụi nó tiến thêm vài bước, vòng thành hình bán nguyệt.
"Ê, mày là người thành phố à? Hỏi nãy giờ không thèm trả lời. Bộ bị câm hả?"
Một đứa khác giả vờ lom khom nhìn sát mặt Est:
"Hay là con gái đội mũ con trai? Môi đỏ, mặt trắng bóc như bánh bao không nhân."
Cả bọn cười hô hố.
Est vẫn im, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lúc này không còn thản nhiên nữa mà lạnh tanh như sông lúc giữa trưa. Bàn tay cậu nắm chặt một nắm cát nhỏ.
Một đứa bất ngờ đưa tay chộp lấy vành tai Est, nhưng chưa kịp nắm thì "bụp!" nắm cát trong tay Est đã bay thẳng vào mặt thằng kia. Nó hét lên, lùi lại loạng choạng.
"Mẹ ơi, đau!"
"Nó chơi dơ!"
"Lùi lại coi! Lùi lại!"
Tụi kia định nhào vô thì "xoạc!" tiếng xe đạp trượt cỏ gấp đến mức tung cả đất lên. William phanh cháy lốp, nhảy phắt xuống rồi quăng con diều sang bên.
"Mấy đứa bây tới số rồi!"
Chưa đứa nào kịp quay đầu thì William đã lao tới, chân đá quét ngang, không trúng đứa nào nhưng làm cả bọn hoảng lùi.
Cả ba đứa nhìn nhau, rồi như đã quen với cảnh choảng nhau từ bé, tụi nó không thèm né mà nhào vào luôn.
Thằng đầu tiên vung tay định đấm William, nhưng nó né sang một bên, chớp mắt đã xoay người tung cú đá quét chân chính xác. Thằng nhóc té oạch, trượt luôn ra bụi cây gần đó.
Đứa thứ hai định xông tới thì William đã thấp người, chặn gối nó rồi xoay hông quật ngã như múa võ. Động tác gọn, dứt, nhưng không thừa một chút nào.
Thằng cuối định rút lui, nhưng Est nhanh như chớp dùng chân giữ chặt bánh xe trước, cản đường. William thở hắt ra, đi tới chỗ thằng nhóc còn lại, mắt nheo lại:
"Còn muốn đánh nữa không?"
"H...Hông."
"Biến lẹ cho tao."
Tụi nhóc cuống quýt đứng dậy, xách dép bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoái lại dọa:
"Rồi tụi tao còn quay lại!"
Est phủi đất trên quần, ngoái đầu dòm theo.
"Nhồi nhụi nhao nhòn nhuay nhại!!"
Hai đứa nhìn nhau, rồi phá ra cười. Xa xa, con diều cá mập bị rách một góc, cắm đầu xuống cát, đuôi lủng lẳng trong gió, như cũng đang cười theo.
Mùa hè trong trí nhớ Est không giống quyển sách bài tập mang về nghỉ giữa năm, cũng không giống những chuyến du lịch với bố mẹ nơi thành phố khác. Mùa hè ở đây ồn ào bằng tiếng ve, rực lên bởi cái nắng như mật chảy, và ấm áp một cách rắc rối bởi sự hiện diện của William, đứa con trai ồn ào nhất, rắc rối nhất, nhưng cũng khiến Est thấy yên tâm nhất.
Với Est, William không phải kiểu bạn mà người lớn hay hỏi: "Con thân với bạn đó lắm hả?"
Mà là kiểu... sáng ngủ dậy thấy nắng thì biết chắc thằng nhóc đó đang đứng ngoài cổng kêu réo. Kiểu mà mỗi lần bị chọc giận là muốn đánh cho một cái, nhưng hễ không thấy bóng nó là lòng lại nhói một cái nhẹ tênh.
Đêm cuối cùng của mùa hè thứ hai, William ngủ lại nhà nội Est.
Trước khi đi ngủ, cả hai đứa còn nằm dài ngoài hiên ngắm sao. Trời đêm nay lặng gió, bằng lăng trong vườn cũng không động cành, chỉ có tiếng dế rỉ rả cùng ánh trăng rải bạc lên mái ngói cũ. William gác tay sau đầu, chân vắt chéo, miệng cứ nhóp nhép như đang đếm sao. Còn Est thì ôm cái gối ôm dài theo người, đầu tựa lên tay William lúc nào không hay.
"Ước gì hè năm nào cũng như vầy hoài hoài, William lẩm bẩm."
"Bộ không muốn lớn hả?"
Est hỏi nhỏ, giọng nghèn nghẹn vì buồn ngủ.
"Hông phải, ý là muốn năm nào cũng có mày chơi cùng."
Est không đáp. Một lúc sau, William quay sang nhìn. Cậu nhóc đã ngủ, tóc mềm phủ trên trán, một tay vẫn còn ôm chặt cái gối dài như sợ ai lấy mất.
Đêm đó, cả hai đứa ngủ chung trên chiếc nệm mỏng trải giữa nhà, bên cạnh chiếc quạt máy kêu rè rè. William nằm co lại một góc, còn Est cứ lúc lắc lăn qua lăn lại, ngủ cái tướng không thể xiêu vẹo hơn, thi thoảng còn gác chân lên người William như bị khúc củi đè.
"Năm sau lại về đó nha trời..."
Est ngủ say, chẳng trả lời. Nhưng trong mơ, cậu mỉm cười.
Bên ngoài, trăng vẫn sáng như rót mật lên sân gạch, lặng lẽ đánh dấu một mùa hè vừa đi ngang.
Sáng hôm sau, Est dậy sớm hơn mọi ngày. William vẫn còn cuộn tròn ngủ say trong chiếc mền bông mỏng, mặt úp vào khuỷu tay, tóc xù lên từng lọn. Cậu nhóc thở khì khì như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường nữa của mùa hè.
Est chống cằm ngồi ngó một hồi lâu. Ngoài sân, nắng chưa gắt, mùi bánh chuối chiên của nội thoảng vào, thơm ấm như mọi sáng. Nhưng lòng nó cứ thấy ngồ ngộ như thể cái gì đó đang dần rời khỏi tay mình, dù không ai ép buông.
Khi William mở mắt ra, thấy Est đã mặc đồ chỉnh tề, ba lô gọn gàng bên cạnh, cậu nhóc chỉ ngơ ngác hỏi:
"Về luôn hả?"
Est gật đầu. Không nói được câu nào hay ho hơn.
William ngồi bật dậy, dụi mắt một cái rồi chồm tới giật lấy quai ba lô:
"Đi gì sớm vậy trời?"
Est bèn giả bộ chun mũi:
"Làm như đi luôn khỏi gặp lại nữa không bằng."
William nhướn mày, nghiêng đầu cười ranh mãnh. Est cũng cười, chỉ không nói là mỗi lần thấy William vui vẻ như vậy, lòng nó yên tâm đến lạ.
Chút sau, ba mẹ Est đến đón cậu về. William chỉ đứng sau lưng Est, nhét vào ngăn ngoài ba lô một món nhỏ bọc giấy báo, là một con quay bằng gỗ nó tự đục đẽo từ đầu hè.
"Về tới nơi thì quay thử nghe," William nói, giọng thản nhiên.
Est xoay lại, ôm nó một cái gọn hơ, mái đầu rối còn chưa xẹp xuống của William vùi vào hõm vai Est để giấu đi vẻ lưu luyến trẻ con.
Est cũng chẳng nói gì thêm, chỉ là lúc ngồi bên cửa kính, cậu bé đã xoay nhẹ chiếc ba lô để món quà nằm sát tim hơn một chút.
Est vẫn còn nhỏ, nhưng đủ lớn để biết có những thứ chỉ cần đi qua một lần là nhớ suốt đời.
Và mùa hè, cùng với William, chính là một trong những điều như thế.
Tạm biệt, mùa hạ thứ hai.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co