Truyen3h.Co

Viễn Hoa Phiệt [WilliamEst]

4;

Chesseharu

.
.
.

Gió lạnh từ hệ thống quạt trần thổi qua gáy, luồn xuống dọc sống lưng, nhưng bàn chân trần của Est lại nóng rực khi chạm vào mặt bục nhảy ráp và cứng. Ánh đèn chiếu rọi xuống hồ, biến mặt nước thành một dải lụa xanh im ắng như đang chờ Est xé toang ra.

Tiếng khán đài phía sau ồn ào như một đám mưa rào, dồn dập hò hét, cổ vũ, gọi tên. Nhưng tất cả chỉ trôi lùi lại, mờ đi, nhường chỗ cho nhịp tim cậu gõ đều trong lồng ngực. Est kéo kính bơi xuống, dây cao su siết nhẹ quanh đầu, khung kính ôm khít lên gò má.

Lần thứ hai cậu đứng đây, ở giải toàn quốc, vẫn chỉ là thành viên của một đội bơi ở trường cấp ba. Vào lần đầu tiên, cả đội mang về huy chương đồng ở nội dung tiếp sức. Còn hôm nay, ở nội dung cá nhân, thằng nhóc lớp 11 này nhất định sẽ ẵm về huy chương vàng giải toàn quốc và tiến thẳng vào tuyển quốc gia như đã định.

"Vào vị trí."

Giọng trọng tài vang lên. Est khom người, mắt ghim chặt vào đường bơi dài hun hút, hít một hơi sâu, để cảm giác mọi thứ bên ngoài dừng lại trong một nhịp ngắn ngủi trước khi bắt đầu.

Hơi nước vương trên mặt bể phản chiếu ánh đèn trắng lạnh. Một tiếng còi ngắn vang lên, cơ thể cậu bật về phía trước, cắt đôi mặt nước bằng cú lao dứt khoát.

Đồng hồ đếm từng giây. Những vòng quạt tay đều đặn, từng nhịp đạp chân mạnh mẽ đẩy Est tiến sát về cuối đường bơi. Khi lòng bàn tay chạm vào thành bể, đồng hồ dừng đếm ngay lập tức, tất cả âm thanh như bị hút sạch ra khỏi không gian, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.

Kính bơi được tháo ra, giọt nước rơi từ hàng mi. Bảng kết quả hiện lên tức thì, hàng chữ số nhảy múa trước mắt. Khán đài im phăng phắc trong một nhịp, rồi tiếng reo hò ập tới. Giọng bình luận viên vỡ ra qua micro:

"Supha Sangaworawong về nhất với thành tích 53.06 giây!"

Cả nhà thi đấu như vỡ ra bởi tiếng hét vang của rất nhiều người, ba mẹ, bạn bè, huấn luyện viên,... Nước trong bể dập dềnh theo tiếng người, và Est khẽ cười một nụ cười khó giữ lại được, giống như khi bơi ngược dòng mà biết chắc mình sẽ đến đích trước.

Ở quê, ông bà nội ngồi sát nhau trước chiếc ti vi cũ. Từ lúc đếm ngược cho tới khi nghe kết quả, hai người gần như nín thở. Bà nội bật cười khẽ, đưa tay che miệng, mắt hoe đỏ. Ông nội gật đầu liên hồi, vừa lấy khăn chấm mồ hôi vừa lẩm bẩm như nói với chính mình

"Thằng nhóc này... giỏi lắm..."

.

Khoảng sân trường ngập tràn ánh nắng hai giờ chiều, sắc đỏ hoa phượng rơi lả tả xuống nền gạch nóng hầm hập. Tiếng ve râm ran trên những tán cây già như một bản nhạc không bao giờ dứt, nhưng ngoài ra, chẳng còn âm thanh nào khác.

Bên trong dãy phòng học, không khí đặc quánh mùi giấy vở và mồ hôi phảng phất. Tiếng bút sột soạt miết lên trang giấy xen kẽ với tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, như thể đang cùng đếm thời gian với những đứa trẻ cúi đầu miệt mài. Giáo viên đi chậm rãi giữa các dãy bàn, thỉnh thoảng dừng lại nhìn lướt qua một tờ bài, ánh mắt nghiêm khắc nhưng không quá nặng nề.

Trên bảng đen, giữa khoảng phấn trắng lấm tấm bụi, chỉ có một dòng chữ lớn rõ ràng

"Kì thi tuyển sinh lớp 10."

William ngồi ở bàn cuối dãy, lưng khẽ dựa vào ghế, đôi mắt lơ đãng lướt qua trang đề thi trước khi quay trở lại với câu hỏi thứ ba. Cậu không phải kiểu người căng thẳng trước những cuộc thi hoặc ít nhất là không để lộ ra ngoài, nhưng lòng bàn tay vẫn âm ấm mồ hôi vì cái nóng oi bức của buổi trưa tháng Sáu.

Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ bên phải, rọi vào mái tóc hơi rối của cậu, tạo thành từng vệt nâu nhạt. Ngoài kia, đâu đó dưới sân, một cánh phượng rơi chạm xuống đất, nhẹ như tiếng thở dài. William không nhìn ra, nhưng vẫn nhận ra nhịp đều đều của mùa hè ấy, cái nhịp đã theo cậu từ năm này sang năm khác, báo hiệu một điều gì đó sắp khép lại, và một điều khác sắp bắt đầu.

Thời gian thi kết thúc, William lững thững ra khỏi cổng trường sau bài thi cuối cùng. Nắng chiều xoa lên vai nó một cái rất nhẹ như để an ủi, như để khích lệ. Tiếng ve vẫn râm ran đâu đó, nhưng ở trong tai William giờ chỉ còn tiếng thông báo tin tức mới trên điện thoại.

Ảnh Est đã xuất hiện khắp các mặt báo: "Supha Sangaworawong đem về huy chương vàng nội dung 100m nam với thành tích 53.06 giây cho đội tuyển trường cấp 3 Niyomsil Suksa."

William khựng bước ngay trước quán nước mía ven đường. Trên màn hình là khoảnh khắc Est vừa cởi bỏ mũ và kính bơi ngay sau khi về đích. Làn da sẫm màu ánh lên dưới lớp nước, bờ vai rộng, những thớ cơ ở cánh tay nổi lên rõ rệt, giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc đen vẫn còn bết vào trán. Ánh mắt trong ảnh sáng rực, hơi thở dồn dập, không phải nụ cười tinh quái thường ngày khi chọc ghẹo, mà là một Est Supha hoàn toàn khác, mạnh mẽ, tập trung, rực lửa.

Tim William đập nhanh hơn một nhịp. Không chỉ vì con số 53.06 kia, mà vì cậu thấy tự hào đến mức muốn lập tức gọi điện cho Est, nghe giọng cậu ta, để chắc rằng đó vẫn là cái thằng cao khều hay trêu mình mỗi buổi chiều.

Nắng cuối ngày quét ngang gương mặt William, chói đến mức phải nheo mắt lại, nhưng cậu vẫn không rời màn hình. Trong khoảnh khắc đó, thế giới thu gọn lại chỉ còn mỗi cái tên Supha Sangaworawong và một tấm huy chương vàng toàn quốc lấp lánh sau làn nước xanh.

___

Mùa hạ thứ tư.

Hè năm nay, trời Hatyai không nắng nóng nhiều như mọi năm, những cơn mưa thường ngẫu nhiên kéo đến vì áp thấp nhiệt đới kéo vào từ ngoài khơi. Sáng nay, bầu trời có áng mây nhỏ, đến gần trưa thì nắng râm rang trên đỉnh đầu nhưng đường chân trời lại ám một màu xám ngắt.

William giờ đã là một cậu thiếu niên mười lăm tuổi, dáng người cao hơn trước cả cái đầu, vai đã nở ra, cánh tay rám nắng rắn rỏi hơn nhờ những buổi phụ việc. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, mái tóc đen mềm phủ xuống trán, vài lọn dính vào da vì hơi muối từ những thùng xốp vừa lấy ra từ kho đông.

Nó đứng ở khoảng sân phía sau vựa hải sản, bàn tay nắm chặt hai quai dây của chiếc thùng xốp lớn ngang hông, khẽ nhún gối rồi nhấc lên, bước chắc nịch theo mẹ đi qua lối lát xi măng ẩm lạnh. Mùi tanh của cá biển, mùi muối mằn mặn, và cả tiếng nước nhỏ tong tong từ đá tan hòa cùng tiếng xe tải chờ ở ngoài cổng.

Nắng trưa hắt xuống lưng, bóng William đổ dài, in trọn hình dáng của một cậu con trai đang lặng lẽ trưởng thành giữa hơi nước và mùi biển mặn mòi.

Est đứng dưới bóng cây điệp trước cổng vựa, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo từng bước William khuân thùng xốp. Dáng vẻ ấy lạ lẫm đến mức cậu phải mất một lúc mới quen được, không còn là thằng nhóc bé tẹo teo, da thịt mềm mẩy, lúc nào cũng chạy lon ton rồi la lối um sùm mỗi khi bị trêu. Thay vào đó là một cậu thiếu niên cao gầy, vai rộng, động tác chững chạc mà trầm lặng hơn nhiều.

Est bất giác nhếch môi, không biết mình vừa thấy tự hào hay hụt hẫng, chỉ biết rằng cái hình bóng kia đang xa dần so với ký ức mà cậu từng nắm gọn trong lòng bàn tay.

William đặt cái thùng xốp to bằng người lên xe hàng, thở hắt một cái, rồi đưa tay quệt ngang trán. Hai gò má nó đỏ lựng dưới nắng trưa, nhìn chẳng khác gì hồi còn bé chạy lon ton ngoài sân. Má nó đi ngang, chẳng nói chẳng rằng, dúi vô tay nó mấy tờ tiền rồi hất hàm ra cổng:

"Xong rồi thì đi đi, để thằng Est đợi nắng ở ngoải kìa."

Nó ngó xuống mấy tờ tiền, hơi ngẩn ra vì lâu lắm rồi má mới cho nhiều tiền tiêu vặt như vậy. Ngước mắt nhìn theo hướng má chỉ, William thấy Est đang đứng dưới bóng cây trước cổng, tay bỏ túi quần, cái dáng cao lớn quen thuộc.

William nhìn theo rồi lại ngẩn ngơ. Mới đó mà 2 năm nữa đã trôi qua rồi.

William tháo đôi ủng nhựa, xỏ dép kẹp vô chân rồi thong thả đi ra phía cổng. Est đứng dưới bóng cây, một tay đút túi quần, một tay che nắng, môi chúm chúm, lông mày cau lại như thể đang nuốt nguyên cục tức. Nhìn cái tướng là nó biết sắp bị thằng anh này càm ràm.

"Thấy tao đứng ngoài nắng không mà còn lề mề hả nhóc?"

William lại thật gần thì Est mới chợt nhận ra thằng cu con hồi nào còn bị cậu dí chạy tuột quần giờ đã phổng phao lắm rồi. Nó cao gần bằng cậu, mặt mày cũng ra dáng trai trẻ, cái tướng như sắp biết đi tán gái tới nơi.

"Đứng chỗ mát không đứng, ra nắng cằn nhằn cái gì?"

William đáp, giọng vừa cộc vừa tỉnh bơ.

Mùa hạ thứ tư bắt đầu như thế
Và có lẽ đây cũng đã là mùa hạ cuối cùng mà hai đứa trẻ ấy sẽ trải qua ở Hatyai.

Khác với mùa hạ năm ngoái, lần này Est thấy William không còn là thằng con nít dễ dụ dễ dỗ như năm trước. Nó đã mười lăm, cái tuổi bắt đầu lưng chừng, nửa trẻ con nửa người lớn. Thoáng nhìn thì William nghe lời răm rắp, ba má kêu gì cũng gật. Nhưng Est biết rõ thằng nhóc này vốn chẳng phải dạng ngoan ngoãn cho ai nắm mũi. Nó thương ba má, không muốn họ lo, thành ra mới chịu yên lặng gật đầu như thế thôi. Chứ chuyện gì nó đã quyết thì chẳng ai lay nổi.

Est đứng nép dưới mái hiên nhìn William thoăn thoắt bưng rổ cá tươi ra cho khách, mái tóc ướt mồ hôi bết vào trán.

Ngày nối ngày, cái cảnh William xách rổ cá, Est kè kè theo sau thành quen mắt cả xóm chợ. Sớm ra, hai đứa cứ lặp đi lặp lại một guồng: phụ má cân cá, lau bàn, dọn vựa. Xong việc thì lội sông, chạy ra đồng, chiều về lại ghé quán nước mía ven đường.

Rồi cái vòng ngày nào cũng như ngày nào cũng đến lúc khựng lại. William sau nhiều năm vừa học vừa theo ba tập taekwondo, lần này được tỉnh chọn đi đánh giải lớn. Ba nó mừng ra mặt, má nó cũng lo cơm lo nước bồi dưỡng, ai nấy đều coi đó là niềm tự hào. Est ban đầu chẳng ngăn cản, chỉ thoáng nghĩ hóa ra thằng nhóc này vẫn chưa hẳn thích hát nhiều như cậu tưởng.

Nhưng những ngày sau đó, Est bắt đầu thấy khó chịu. Cứ chiều nào sang nhà cũng bắt gặp William miệt mài tập luyện, mồ hôi đầm đìa, áo trắng loang lổ vệt muối, bắp tay bắp chân thì chi chít những vết bầm tím. Với William và với ba nó, tất cả chỉ là một phần của quá trình rèn giũa để trở thành thằng con trai cứng cỏi. Nhưng trong mắt Est, mọi thứ lại khác hẳn.

Est vốn đã là vận động viên bơi tuyển suốt nhiều năm, cậu dễ dàng nhận ra một điều, trong ánh mắt William chưa từng có lấy một chút hạnh phúc. Nó đánh, nó luyện, nó gồng lên để chứng minh mình có thể làm được. Chứ chẳng phải vì đam mê, càng không phải vì yêu thích.

Đứa nhóc bướng bỉnh đó chỉ đang cố chứng tỏ, rằng nó cũng có thể chiến thắng thứ gì đó lớn lao, giống như Est đã làm ở giải toàn quốc vừa rồi.

Một hôm, trong lúc tập đòn chân, William bị đối thủ đá trượt, cổ chân nó quặt mạnh một cái, đau điếng phải khập khiễng lùi ra ngoài nghỉ, mấy anh trong đội thì vẫn tiếp tục tập như không có gì. Est lúc đó cũng vừa đến, thấy vậy liền chạy lại, lấy túi đá mà chườm lên chỗ sưng cho nó.

William ban đầu ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng chưa được bao lâu đã vùng vằng đòi quay lại sàn. Mặt nó nhăn nhó, răng cắn chặt chịu đau, cứ lặp đi lặp lại:

"Không sao đâu... tao còn đánh được."

Est cau mày, tay giữ chặt lấy chân nó, giọng không còn kiềm lại sự gắt gỏng:

"Ngồi yên! Mày nhìn lại đi, cái chân còn chưa hết sưng, vào đó để què luôn chắc? Đánh giải cái gì nữa hả William?"

Lần này, Est không nói bằng cái kiểu nửa đùa nửa thật như mọi khi, cũng chẳng phải cái giọng hờ hững thường ngày. Cậu mắng nó như một người anh thật sự, hơn nó hai tuổi, và thương nó hơn bất cứ ai trên đời ngoài ba má nó.

William sững người, lần đầu tiên thấy Est nghiêm khắc đến vậy.

Est nén giọng, nhưng từng chữ vẫn nặng như đá ném xuống nước:

"William, mày không thật sự thích cái này đâu. Mày đánh chỉ để chứng minh mày cũng giành được cái gì lớn lao như tao thôi. Nhưng đó không phải là ước mơ của mày."

Câu nói ấy như một mũi dao chạm trúng chỗ giấu kín nhất trong lòng William. Nó ngẩng phắt lên, mắt đỏ hoe, giọng run run nhưng đầy tức tối:

"Mày là ai mà dám nói tao không thích? Mày lúc nào cũng nhìn tao như một thằng con nít, như thể mày hiểu tao hơn cả chính tao vậy!"

Est không lùi, ánh mắt sắc lạnh, giọng cao hơn:

"Vì tao thật sự hiểu mày, William! Mày chưa từng vui khi lên sàn. Tao thấy hết. Mỗi lần thắng, mặt mày chẳng sáng lên được chút nào. Mày chỉ siết nắm tay cho có. Mày muốn thắng để làm gì? Để so đo với tao à?"

"Đúng thì sao?!" William bật ra, tiếng gằn nghẹn trong cổ họng.

"Mày lúc nào cũng hơn tao hết. Bơi, học, cái gì cũng được khen."

"Tao nói vì tao thương mày, vậy mà mày nghe vào tai giống như tao coi thường mày."

"Thì đúng vậy còn gì!" William hét lên, cổ họng khản đặc.

Cả không gian phòng tập lúc đó im bặt, chỉ còn lại tiếng tim William đập dồn và hơi thở gấp gáp của Est. Cậu siết chặt nắm tay, giọng gay gắt đến độ run run:

"Đồ bướng bỉnh! Cái thứ tao muốn thấy không phải là mày ngày đêm cắn răng chịu đau để đứng trên bục nhận huy chương. Tao chỉ muốn nghe mày hát, nhìn thấy mày vui thật sự thôi!"

William nghẹn lại, cổ họng nghít chặt như bị bóp. Trong khoảnh khắc ấy, nó cảm giác Est vừa bóc trần tất cả, rằng cái động lực nó đang cố níu lấy chỉ là ganh tị, chỉ là cái bóng của Est. Nước mắt dồn lên, nhưng nó nghiến răng không để rơi ra, quay mặt đi, giọng khản đặc:

"Mày thì biết cái gì chứ. Có bao giờ phải sống trong cái bóng của ai đâu."

William gắt lên, giọng lạc hẳn đi.

Est sầm mặt lại, máu nóng dồn lên từng mạch máu nơi thái dương.

"Là cái bóng lưng của mày đó, thằng cứng đầu! Vì năm tao tám tuổi bám sau cái bóng lưng của mày dưới sông nên suốt những năm sau này tao cắm đầu dưới nước từng ngày, từng đêm, để đến lúc thi chỉ cần một cái hụt hơi thôi là trắng tay."

William siết chặt nắm đấm, đôi mắt lóe lên vẻ ương bướng:

"Nhưng ít nhất mày còn được chọn thứ mày muốn! Mày thích bơi, thì bơi. Còn tao, tao làm cái gì cũng bị đem ra so sánh. Học hành còn chẳng bằng ai, chứ đừng nói đến là ca hát. Mày nghĩ tao không muốn à?"

Est nghẹn lại một thoáng, nhưng rồi lại cứng giọng:

"Thì mày càng phải chọn cái mày thích chứ! Không lẽ sống cả đời trong những thứ không phải của mày sao? Tao không cho phép mày phí đời mình như vậy!"

"Không cho phép?" William bật cười khẩy, mắt hoe đỏ, giọng vỡ ra từng nhát.

"Mày là cái gì của tao mà đòi cho với chả không cho?! Mày không phải ba tao, cũng không phải má tao. Mày chỉ là một thằng hơn tao hai tuổi, đừng nghĩ mày có quyền quyết định tao phải làm gì!"

Lời nói như một cú tát thẳng mặt. Est chết lặng một nhịp, rồi đôi mắt tối sầm lại.

Cả hai đứng phắt dậy, mặt đối mặt, hơi thở dồn dập, mắt không ai chịu rời mắt ai. Không còn bóng dáng của hai đứa trẻ chơi đùa mùa hạ bên bờ sông năm nào, mà chỉ còn lại hai cái tôi tự ái, tự trọng, không ai chịu cúi đầu.

Tiếng ồn ào xa xa trong phòng tập như tan biến. Chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt và cơn giận hừng hực không ai chịu dập tắt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co