Truyen3h.Co

Viễn Hoa Phiệt [WilliamEst]

3;

Chesseharu

.
.
.

Bốn mùa hè trôi qua như nước lững lờ trôi dưới chân cầu gỗ cũ. Không một lời hẹn, không một dòng thư, cũng chẳng có chuyến xe nào dừng lại ở đầu ngõ như cái buổi sáng năm nào William nhét con quay vào ngăn ba lô Est. Vậy mà thị trấn nhỏ ven sông vẫn ở đó, yên bình như một giấc mơ không chịu tỉnh, chỉ có điều... hình như đổi khác nhiều rồi.

Cái đồi cỏ ngày trước hai đứa thả diều nay mọc thêm một dãy nhà tôn lợp xanh, chắn mất nửa bầu trời chiều. Khúc sông trước nhà nội không còn trong veo như xưa, bèo trôi dày hơn, và trên mặt nước thỉnh thoảng lại nổi lên mấy bọc rác nhựa lềnh bềnh. Cây vú sữa sát hàng rào rụng mất một nhánh lớn do trận bão hồi năm kia, nhưng vẫn còn trụ lại, quả vẫn tròn lẳn, xanh lừ lừ và bóng như phủ sáp.

Người ta hay nói ký ức của tuổi nhỏ giống như những bức ảnh polaroid cũ: hơi mờ, hơi nhòe, nhưng mỗi lần mở ra xem lại thấy tim mình như bị gió lùa qua. Với Est, quê nội giống như một chiếc hộp gỗ để trong ngăn tủ dưới cùng, không bị quên, chỉ là lâu lắm chưa mở.

Mỗi lần bơi xong dưới làn nước lạnh ngắt của hồ tập luyện, Est lại nhớ tới khúc sông đục ngầu có bèo trôi lập lờ, nơi William từng giơ con cá rô còn búng đành đạch về phía mình, mắt cười tít dưới cái mũ lưỡi trai sờn mép. 

Nhớ đủ điều. Nhưng vẫn không về.

Vì hè năm nào cũng kín mít lớp học sáng, bơi chiều, lịch thi bơi khắp các , rồi bận rộn này kia. Chẳng ai trách cậu. Chỉ có mùa hè là buồn, mà chẳng thể nói ra.

Bốn mùa hè trôi qua như bốn lần con sông đầy nước rồi lại cạn. William lớn thêm một chút sau mỗi kỳ nghỉ, nhưng khoảng sân nhà vẫn vậy, tán cây bằng lăng vẫn nghiêng bóng xuống bờ rào loang nắng, và chiếc xe đạp cũ vẫn dựng dưới hiên, chỉ thiếu người hay đội mũ tai bèo, ngồi sau yên, suốt dọc đường cứ càm ràm chuyện trời đất.

Mỗi khi hè đến, có tiếng ve, có mưa rào, có trái cây chín đỏ cây... nhưng lại không có Est.
Mùa hè vẫn đủ cả, chỉ riêng thiếu một người.


---

Mùa hạ thứ ba.


Chiều ấy, trời nổi gió nhè nhẹ, từng đợt thổi qua làm lá cây ổi xào xạc. William ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, đôi chân lủng lẳng đung đưa theo nhịp gió. Trong tay nó là một quả ổi vừa chín tới, vỏ vẫn còn xanh nhưng phần thịt bên trong đã ngả vàng, thơm lừng. Nó chùi đại vào vạt áo rồi cắn một miếng to, vị ngọt thanh bùng lên trong miệng nhưng lớp vỏ thì đắng chát, như thể tuổi thơ cũng có lúc pha tạp những cảm xúc chẳng gọi tên.

Vừa nhai vừa lim dim tận hưởng, bỗng một con kiến đen từ đâu bò ngang qua chân rồi cắn vào bắp đùi một cú đau điếng. William bật nảy người, luống cuống vung tay chân loạng choạng và ngã ngửa từ trên cây xuống. Bụi đất bay lên mù mịt, đám cỏ đỡ nó một cú nhẹ tênh. Nhưng nó chẳng khóc, cũng chẳng thèm đứng dậy liền. Chỉ nằm im đó, mắt mở hé, nhìn xuyên qua tán lá dày đặc ánh chiều đã đổ thành một màu cam dịu.

William đưa tay lên trời, ngón tay đen nhẻm lấm lem bụi đất như thể đang chạm vào mây, trong lòng bàn tay nhỏ xíu vẫn còn giữ trái ổi cắn dở. Nó cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại buồn.

Hồi trước, chỉ cần trèo lên cây là ở dưới đã có người ngẩng mặt lên, gắt gỏng:

"Nhanh đi cha nội, mỏi chân quá rồi nè!"

Đội mũ tai bèo, da trắng như sữa, môi lúc nào cũng chúm chím như đang giấu một câu chuyện cười. Est chẳng bao giờ chịu trèo cây, nhưng lúc nào cũng đứng dưới chờ nó ném trái xuống, đỡ lấy, rồi cằn nhằn một câu gì đó vừa khó chịu vừa dịu dàng.

Giờ thì chẳng còn ai đợi. Đến cả nó ngã cũng chẳng có ai đỡ dậy.

William nhắm mắt lại. Chỉ có gió vẫn thổi qua từng cọng cỏ, mùi ổi vẫn thơm trong tay, và tim nó... vẫn âm ỉ một chỗ trống nhỏ xíu, vừa đủ để lũ kiến bò qua, cắn nhẹ một cái, đau hoài.

Rồi bỗng qua mi mắt đang híp lại của William, có kẻ đã cướp mất trái ổi cắn dở từ tay nó. Ngón tay chạm vào khoảng không, William bật ngồi dậy, mắt vẫn còn lóa nắng. Người kia đứng ngược sáng, dáng cao lênh khênh, tay cầm trái ổi nhai ngon lành như thể vừa cướp được báu vật.

Không đội mũ tai bèo, da cũng chẳng trắng hồng như trước, chỉ còn đôi mi cong và đôi con ngươi xoe tròn như mấy hòn bi ve rủng rỉnh trong túi quần, vài sợi tóc đen rủ xuống trán, ướt mồ hôi và lấm tấm bụi đường.

William nheo mắt.

"...Est?"

Đứa kia gật đầu, nhai tiếp miếng ổi như không có chuyện gì.

"Sao mày nằm đây?"

Gió chiều lùa qua những tàu lá chuối, làm mùi nắng cũ và hương đất bốc lên lẫn vào hơi thở. William nhìn người bạn đã mất hút suốt bốn mùa hè, tự dưng không biết phải nói gì. Cậu chỉ nhìn Est, rồi nhìn trái ổi, rồi lại nhìn Est.

Cuối cùng, chỉ thốt được một câu cụt ngủn, giọng khàn khàn vì im lặng quá lâu:

"Tao tưởng mày không về nữa."

Est sau bốn năm không trở lại Hatyai, đã không còn là đứa nhỏ trắng trẻo, tay chân thon thon như con gái, miệng cười chúm chím dưới vành mũ tai bèo nữa. Giờ đây cậu đã mười lăm, cao vượt hẳn đám bạn cùng lứa, vai rộng ra, lưng thẳng đuột, mỗi bước đi đều mang theo sự rắn rỏi như sóng nước. Làn da trắng sữa ngày nào giờ đã rám nắng, ngả sang màu đồng sẫm sau bao mùa hè bơi dưới trời.

Dáng người không còn trẻ con, mà là thiếu niên thực thụ, tay dài, cổ tay nổi gân. Có lẽ ai đó lần đầu gặp Est lúc này sẽ không tưởng tượng nổi cậu là người từng nép sau lưng William mỗi lần bị đám nhóc quê trêu chọc. Giờ Est đã là thành viên của đội tuyển bơi thành phố, chiếc áo thun thể thao ướt mồ hôi dính vào sống lưng, còn chiếc quần short thì trễ xuống để lộ phần xương hông gầy gò của tuổi thiếu niên đang lớn.

Còn William thì vẫn là William, lên lớp 7 rồi nhưng nhỏ xíu, chưa kịp dậy thì nên vẫn đứng dưới nách Est như hồi nhỏ. Hai má cậu vẫn phính đỏ như cà chua, dù đã 4 năm không ai dám bẹo. Gương mặt thì dài ra chút xíu nhưng ánh mắt nghịch ngợm vẫn y như ngày trước. Đứng trước Est giờ đây cao lớn và lạ hoắc, William chỉ biết ngước nhìn, miệng lắp bắp không ra chữ.

Est nhìn xuống, mím môi cười:

"Mày... vẫn nhỏ ghê ha."

William hứ một tiếng, đỏ mặt, tay siết chặt lại mà chẳng có gì để đáp trả. Vì đúng là nhỏ thật. Nhỏ đến mức chỉ cần Est vươn tay ra, là có thể túm lấy đầu cậu như hồi còn bé xíu.

So với mùa hè đầu tiên của hai đứa, giờ tình thế đã xoay chiều. Hồi ấy, William lanh lẹ như sóc, mồm miệng láu táu, chạy trước nói trước, còn Est thì cứ rụt rè núp sau lưng bạn, gặp người lạ là ngậm tăm, thấy ồn ào là chớp mắt lia lịa rồi nấp sau cánh tay William.

Nhưng năm nay, Est đã lớn nhanh như thổi, bước đi lừng thừng như người đã quen với chuyện bơi ngược dòng, cả dáng đứng cũng toát ra vẻ điềm tĩnh và chắc chắn của người luôn biết mình đang làm gì. Trái lại, William dù không còn tròn trịa như hồi bé nhưng vẫn mang nét gì đó trẻ con, như thể tâm hồn cậu vẫn kẹt lại ở mùa hè cũ, nơi có con diều giấy và mấy trái ổi non.

Thành ra cả cái hè này, người bị trêu, bị giật mũ, bị nhéo má, bị đuổi té khói chính là William. Dù William vẫn nghịch, vẫn lanh chanh, nhưng chỉ cần Est nhướng mày một cái là nó tự động im re. Đám bạn mới của Est cũng bắt đầu gọi William là "thằng nhóc", chọc má cậu cho đã rồi chạy biến, để mặc William đứng đó hét ầm lên như con cua bị lật ngửa.

Est chẳng bênh, cũng chẳng hùa. Chỉ nhìn, cười nhẹ một cái, rồi thản nhiên dúi vào tay William chai nước mát, như thể đang nói: "Mày la cho cố vô, tao cũng đâu có ngăn."

Mùa hè này, là mùa hè William bị bắt nạt. Và cậu cam chịu một cách lạ lùng, chỉ vì kẻ đầu trò là cái người đã bốn năm mới trở về.

Mãi sau này Est vẫn nhớ như in, có lần cậu trêu nó một cú cực kì quá đáng để rồi phải theo dỗ mãi một tuần mới nguôi.

Trưa đó, nhà nội Est có đám giỗ. Người lớn ngồi trong nhà châm trà, tiếp khách, đám con nít thì túm tụm ngoài sân sau, chơi đủ trò. William là đứa nhỏ nhất trong đám, nên hay bị mấy anh họ của Est lôi ra trêu chọc. Ăn xong, trời đứng bóng, mấy ông cậu bắt đầu kể chuyện ma.

Chuyện về những hồn lính thời chiến còn vất vưởng đâu đó giữa đồng làng, chỉ cần mặt trời vừa khuất bóng là sẽ len vào nhà dân qua cửa sau để tìm người sống kéo đi theo. Mấy đứa nhỏ nghe xong đứa thì ré lên, đứa thì giả vờ bình tĩnh, có đứa lại lấy gối chụp đầu William mà la: "Nó kìa, nó bị bắt kìa!"

William co ro trong góc chiếu, ban đầu cũng sợ lắm, nhưng rồi chẳng dám hé răng vì sợ bị chọc là nhát cáy.

Đến chiều, khoảng năm rưỡi, nội bảo William ra nhà sau tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm. Sân sau vắng lặng, mùi rơm phơi ngoài sân vẫn còn ngai ngái trong gió. Nó xối nước ào ào, mắt lim dim tận hưởng làn nước mát. Bất chợt có tiếng gõ cửa cốc cốc.

"Con chưa xong, nội ơi." 

William nói vọng ra. Không ai trả lời. Chỉ là tiếng gõ mỗi lúc một dồn dập hơn. 

Nó chau mày, kéo cái khăn lên che ngực rồi hé cửa nhìn ra, chẳng có ai cả. Ánh đèn vàng trước hiên vẫn sáng, bụi chuối lay lay, ụ rơm nằm lù lù, giếng nước bên hông nhà vẫn nghe tiếng bơm kẽo kẹt.

Nó định đóng cửa lại thì... đèn phụt tắt.

William thét lên một tiếng thất thanh khi bóng trắng từ bụi chuối bất ngờ lao tới. Nước còn đọng trên tóc chưa kịp nhỏ giọt đã bị gió thốc vào lạnh buốt, chân tay luýnh quýnh chỉ kịp chụp lấy cái khăn tắm rồi phóng thẳng lên nhà trong tiếng tim đập ầm ầm trong ngực.

Nó nhào vào lòng nội, miệng mếu máo không nói nên lời, nước mắt cứ thế ròng ròng như bị ai đánh oan. Cơ thể nhỏ xíu còn ướt nhẹp, run lên vì lạnh, nhưng chẳng lạnh bằng cái cảm giác bị cả đám người hùa vào biến nó thành trò cười.

Tụi nhỏ từ sau nhà lục tục chạy lên, cười vang như được mùa. Một đứa chỉ chỉ trỏ trỏ:

"Mày thấy cái mặt nó không?!"

"Trời ơi, nó còn ôm mỗi cái khăn chạy lên, há há!!"

William ngẩng đầu lên trong lúc nội đang quấn khăn lau người nó, ánh mắt ráo hoảnh đảo quanh một vòng rồi dừng lại, Est đang đứng lẫn trong đám đó, trên tay vẫn cầm cái khăn trắng làm hồn ma, mặt đỏ gay vì cười, tay còn ôm bụng chưa dứt trận cười nghiêng ngả.

Nó không hét lên nữa. Cũng không khóc thét vì hoảng sợ như ban nãy. Chỉ là... hai hàng nước mắt tự dưng lại trào ra lần nữa. Nhưng lần này là khóc vì ấm ức. Khóc vì đau lòng.

Nội xót ruột dắt nó vào phòng, lau người, mặc quần áo, vừa làm vừa lẩm bẩm:

"Cái thằng Est này... giỡn gì mà ác dữ..."

Xong xuôi, William chẳng chịu ăn cơm tối. Nó xỏ dép, ôm đồ đạc bước một mạch ra cổng mà không thèm ngoảnh đầu lại. Lúc đi ngang qua Est, nó chỉ lặng lẽ né sang bên như thể người xa lạ. Không một lời. Không một ánh mắt.

Cái bóng nhỏ cứ thế khuất dần sau lũy tre cuối đường, để lại Est đứng sững, tay vẫn còn cầm cái khăn trắng chưa kịp buông.

Sau cái hôm bị doạ đến phát khóc, William giận thật. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm trời, thằng nhóc không thèm nói chuyện với Est. Không càm ràm, không léo nhéo, không bám dính, cũng không nhìn lấy một cái. Cứ như thể Est chưa từng tồn tại trong thế giới của nó.

Est không cuống, nhưng cũng chẳng dửng dưng. Cậu dọn hẳn sang nhà William ở lì một tuần, vừa lặng lẽ vừa kiên trì, giống hệt cách người ta ngồi rình cá dưới ruộng mùa khô. 

Không nói lời xin lỗi dài dòng, cũng không viện cớ. Est chỉ ở đó, ngồi cạnh William lúc nó nằm xem tivi, theo nó ra vườn, mang kẹo dẻo bỏ vào hộp bút, nấu mì đúng vị nó thích, thậm chí rửa cả chén cho dì nó mà không nói năng gì.

Est không phải kiểu người khéo miệng. Nhưng cậu lại cực kỳ giỏi trong việc dỗ một William đang ở tuổi khó dạy nhất đời người. Không phải bằng lời, mà bằng việc luôn biết chạm đúng chỗ, một bàn tay đưa ra lúc cần, một ánh mắt không quá thừa cũng chẳng quá thiếu. 

Có thể Est không giỏi an ủi ai, nhưng với William thì khác. Với William, Est biết khi nào nên im lặng, khi nào nên chìa ra cây kem ống vừa mới mua, khi nào nên để thằng nhóc được giận một chút cho hả rồi mới tìm cách kéo nó lại gần.

Chỉ là lần này... William giận thật dai.

Cậu nhóc vẫn làm lơ, vẫn quăng ánh nhìn lạnh như nước đá mỗi khi Est lẽo đẽo theo sau. Nhưng mỗi tối trước khi ngủ, William lại lén quay lưng về phía Est, không phải vì ghét, mà là để giấu đi ánh mắt đã chẳng còn dữ dằn như ban đầu nữa.

Và Est biết, chỉ cần đợi đủ lâu, William rồi sẽ tha thứ như mọi lần thôi. Vì giữa hai người, chưa từng có lần nào giận nhau mà không quay lại được cả.



.


Và cũng trong mùa hè thứ ba, Est nhận ra có một thứ mình thích hơn cả việc trêu chọc thằng nhóc kia, đó là nghe William hát.

Không phải hát trên sân khấu hay trong lớp nhạc gì đâu. Chỉ là những khoảnh khắc rất vu vơ, William huýt sáo một giai điệu chẳng rõ tên khi đang buộc dây giày, ngân nga theo một khúc đồng dao lúc lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, hay khe khẽ hát theo nhạc phim đang chạy trên ti vi. Giọng cậu bé còn hơi non, nhưng có một sự ấm áp lẫn tươi tắn khiến Est thấy... muốn nghe thêm nữa.

Có lần, Est bỗng hỏi, giọng rất tự nhiên như thể chẳng suy nghĩ gì trước đó:

"Mày có thích hát không? Giống như tao thích bơi ấy?"

William ngẩn người một lúc. Câu hỏi ấy kéo nó trở về với đủ thứ kỷ niệm từ khi biết chữ đến giờ. Nó đã chơi đủ loại môn thể thao, thử qua không ít trò, từ bóng đá, bóng rổ cho đến taekwondo là cái môn nó giỏi nhất. Nhưng chưa bao giờ nó ngồi lại để hỏi bản thân có thực sự thích hay không. Có lẽ là không.

"Không biết... tao chưa từng nghĩ sẽ đặc biệt thích thứ gì. Vì cái nào cũng vui thôi."

Est không đáp ngay. Cậu chỉ khẽ gật, rồi tiếp tục ngồi nghe William khe khẽ huýt sáo như thể câu trả lời kia... đã đủ rồi.

Nhưng những ngày sau đó, câu hỏi của Est cứ lẩn quẩn trong đầu William như một mẩu nhạc chưa kịp ngân hết.

Buổi chiều, khi hai đứa cùng ra bờ sông, Est lao xuống nước bơi hết vòng này đến vòng khác, còn William thì ngồi trên cầu gỗ, tay gõ nhịp vào mặt ván, miệng khe khẽ hát theo bài nhạc nào đó vừa phát trong quán cà phê lúc trưa. Gió đưa giọng hát bay đi, nhưng Est vẫn nghe rõ, như thể nó luồn thẳng qua tiếng nước vỗ và nằm gọn trong tai mình.

William không để ý, nhưng từ hôm ấy, mỗi lần cậu hát vu vơ, Est đều im lặng lắng nghe. Không trêu, không xen lời, không phá ngang. Cậu bắt đầu nhận ra, hóa ra mình chẳng cần kéo William vào mấy trò chọc ghẹo mới thấy vui, chỉ cần ngồi đó, nghe giọng hát kia là đủ.

Và phải đến cuối mùa hè, William mới bất giác nhận ra:
Trong tất cả những thứ "cũng vui" mà mình từng thử... có lẽ hát là thứ mình khiến bản thân hạnh phúc nhất.



Hôm đó là một buổi chiều oi ả, nắng xiên xuống sân sau nhà William. Est chạy từ nhà nội sang, tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ.

"Cho mày." 

Cậu nói như thể đó chỉ là một món đồ bình thường nhặt được đâu đó.

William mở ra, thấy bên trong là một chiếc máy nghe nhạc màu bạc, loại không mới nhất nhưng bóng loáng, có cả tai nghe quấn gọn gàng.

"Đâu ra vậy?"

William ngẩng lên, giọng vừa tò mò vừa cảnh giác.

Est nhún vai, mắt nhìn đi chỗ khác.

"Tao mua lâu rồi, nhưng không thích nữa nên cho đấy."

William hơi ngẩn người. Cậu biết Est không phải kiểu thích tiêu tiền cho người khác, càng không phải loại hay mua quà lấy lòng ai. 

"Nhưng... sao lại là tao?" 

William hỏi, nửa đùa nửa thật. Est nhìn thẳng vào mắt cậu, nói chậm rãi:

"Vì mày hợp với nhạc hơn bất cứ thứ gì khác. Tao thấy mày hát còn vui hơn mấy trò tao chọc mày."

William muốn bật ra một câu gì đó kiểu "Nói gì nghe sến vậy", nhưng cổ họng lại nghẹn. Cậu chỉ cắm tai nghe vào máy, bấm nút và để những giai điệu đầu tiên chảy vào tai, thấy lòng mình vừa nhẹ vừa ấm, như thể mùa hè năm nay vừa tìm ra một điều quan trọng.

Tặng xong, Est chạy thẳng về nhà khi xe ba mẹ đã dừng trước cổng nhà nội để chất lên những túi đồ cuối cùng. Bây giờ lớn rồi, chẳng còn tiễn biệt sến súa như hồi bé, Est cứ thế lên xe về thẳng mà chẳng để lại bất kì lời hứa hẹn nào.

Thật ra, William cũng đâu biết rằng chiếc máy nghe nhạc kia đã nằm trong túi Est từ mấy tháng trước. Lần Est đi chơi ở thành phố, đi ngang qua tiệm điện tử, cậu đã đứng chết lặng trước quầy trưng bày. Màu bạc sáng loáng, gọn gàng, nút bấm tròn trịa, thứ mà cậu tin chắc William sẽ thích, vì nó vừa đủ "ngầu" để hợp với cái kiểu hay làm ra vẻ của thằng nhóc này.

Tiền thì không nhiều. Est vốn chẳng tiêu vặt nhiều, nhưng mỗi tuần vẫn dành một phần tiền để bỏ vào một cái lon thiếc giấu dưới gầm giường. Mấy tuần đó, cậu thậm chí bỏ luôn thói quen mua kem sau giờ học, chỉ để đủ tiền mua cái máy đó.

Khi cầm máy trên tay, Est không nghĩ đến việc William sẽ cảm động hay biết ơn. Cậu chỉ thấy muốn nghe giọng thằng nhóc này nhiều hơn. Muốn khi buồn chán hay giận dỗi, William có cái gì đó để bấm lên và ngân nga, để cậu có cớ ngồi nghe, rồi lại trêu một câu nào đó khiến nó đỏ mặt.

Lúc đó, khi William đeo tai nghe, cúi đầu im lặng suốt mấy phút, Est bỗng hơi lo. Cậu đang định nói gì đó phá tan khoảng lặng thì William nhích miệng, khẽ cười nụ cười nhẹ như gió sông cuối chiều.
Est biết, mùa hè này, cậu đã làm đúng. Yên tâm trở về cuộc sống của riêng mình.


Và đó cũng là món quà tạm biệt mùa hạ thứ ba.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co