ba
1/21/2026
tôi đã luôn ước mình là một cục đá. có nhiều người hỏi vì sao, tôi nói không muốn trải nghiệm nỗi đau nhân sinh thêm lần thứ hai. một số sẽ gật gù rồi thôi, nhưng đa số sẽ bảo "nếu làm một cục đá thì khả năng cao vẫn bị người khác giẫm lên hay bị cầm lên ném đi mà". vế trước tôi nghe không ưa lắm, nhưng vế sau thì hứa hẹn mà. họ sẽ nhặt tôi lên và ném đi, tôi có thể bay đi xa đến đâu? có thể cứ vậy mà qua tay hàng trăm người, phóng theo hàng trăm đường ném, đi từ châu á đến châu âu luôn không chừng. hoặc nếu không có cơ may được đi đó đây, có lẽ tôi sẽ vô tình được nhặt bởi ai đó. khả năng cao họ sẽ xem tôi là vật lưu niệm, tôi được họ mang về nhà và rồi sẽ chễm chệ trên kệ sách hay bàn làm việc của họ. đã đến lúc tôi có được sự dịu dàng của một người đối với những đồ vật vô tri vô giác. sự kính cẩn và trân quý không đi kèm với một điều kiện nào và còn kèm theo một kỉ niệm nữa. chẳng giống như bây giờ tôi hay thắc mắc liệu tôi có được đối xử ân cần không. một cục đá sẽ chẳng bao giờ phải tìm cách đoán ra cảm xúc người khác hay phải xử sự tử tế với mọi người. một cục đá có quyền giữ im lặng bao lâu nó muốn mà không bị xem là thô lỗ. ngược lại, một cục đá càng im lìm thì họ thấy nó càng đẹp. và viễn cảnh cuối cùng, nếu không được chu du và cũng không được làm vật trang trí mang tính kỉ niệm vô địch thì sao? vậy thì tôi mong mình là một cục đá nằm giữa bao cục đá khác dưới một dòng suối chảy hiền hoà. ngày qua ngày chỉ nằm yên tĩnh như vậy dưới mặt nước loang loáng, chỉ vừa đủ xâm xấp mặt đá, để đỉnh đầu còn được thường xuyên tắm nắng mặt trời. đã thoả ước nguyện làm một cục đá rồi thì phải là một cục đá vui vẻ. những đá trưởng thành, đá lớn tuổi còn được khoác một lớp rêu trơn. màu xanh rêu là màu tôi rất thích. cuộc sống làm một cục đá bình an và có một cái áo khoác xanh rêu, như vậy có phải đỡ hơn đời sống con người biết bao không? vì vậy kể từ khi nắm rõ sự sống dưới hình hài một con người có bao nhiêu khổ đau, tôi một mực muốn làm một cục đá. nếu còn kiếp sau, thì hãy là một cục đá. nếu không có kiếp sau nào thì tốt quá, làm đá chắc chắn bĩ cực sẽ ít đi rất nhiều, nhưng không có nghĩa là không đau khổ. không có bất kì thứ gì trên đời này mà lại không đau khổ. đau khổ của đá là bị người khác vô tình giẫm lên, hoặc bị biến thành một công cụ kì ghét lưng. vì thế nên mong muốn làm một cục đá hình mũi tên, để cho bất kì kẻ lạc lối nào nhìn thấy mình cũng có thể mường tượng ra một lối đi, dù mũi tên chẳng chỉ một hướng nào cụ thể. nếu một mũi tên xuất hiện, thì đó tức là còn có đường để đi, việc của mình chỉ là cắm đầu đi tiếp thôi. việc làm một cục đá mũi tên vậy còn nhắc tôi phải sống ngay thẳng, ngay cả khi chỉ là một cục đá. tôi rất thích ý tưởng về một cục đá có phẩm hạnh. chúc bản thân ngàn điều tốt đẹp ở kiếp này chưa chắc đã bằng chúc một điều bản thân sẽ được làm cục đá ở kiếp sau. nhưng dù sao cũng mong đời sống ở kiếp này nhẹ khổ đau, vì dù làm một cục đá là hy vọng bền bỉ, nhưng không có nghĩa là từ khi sinh ra đã muốn làm cục đá ở kiếp sau. khi sinh ra ai cũng mong mình sẽ có một kiếp sống vui vẻ, tôi cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co