hai
1/20/2026
lại viết muộn, nhưng lần này chỉ mới hai giờ kém sáng. hôm nay chuyển về phòng riêng ngủ, thật tự nhiên và dửng dưng, như thể hai tháng vừa rồi cùng trải chăn nệm ra ngủ ở phòng khách chỉ là ảo mộng. chẳng là gì. chẳng giải thích và chẳng chuẩn bị lời biện minh nào, cứ để mọi thứ như vậy đi. gần đây không thích tiếng ồn, ngay cả người khác nói chuyện điện thoại hơi to tiếng hay mở âm lượng di động to tiếng chút cũng không thích. cảm giác có lỗi với tất cả những người bạn của mình - những người bình thường mình chỉ trò chuyện bằng tông giọng đều đều, mặc dầu lúc đấy họ không nghe thấy hoặc không thấy phiền hà với sự to tiếng đó. mặc dầu qua một cái tai nghe thì tạp âm đã được loại bỏ kha khá rồi. chỉ muốn chui vào một cái hốc tối nào đó trốn, một cái hốc thật kín kẽ, rồi ngồi đếm từng nhịp thở đợi chờ mọi người tìm thấy mình. chẳng biết bị gì khi cái tâm lý trốn đi nhưng mong muốn được tìm thấy đeo đuổi. phải chăng mở miệng nói một tiếng "hãy đi tìm mình nhé" cũng đồng nghĩa với việc trút bỏ hết cái tôi mà quỳ xuống xin người ta hãy để tâm đến mình. như thể công khai mong muốn sự chú ý đồng nghĩa với việc cởi trần trụi hết các lớp áo rách rưới trên người cho người ta nhìn xuyên thấu. như thể cầu cận sự quan tâm là cái gì đó đáng xấu hổ và đáng bị lên án, khinh bỉ, chỉ trích. làm sao biết một người trông bình thường có thể đau khổ đến mức nào chứ? không phải họ suốt ngày mỉm cười với mọi người, thương già yêu trẻ, đối đãi ngọt ngào với người khác là họ không đau khổ. những người như vậy dựa vào việc cho đi tình yêu trước và mong sẽ nhận lại được tình yêu. nhưng họ không ý thức được cho đi bao nhiêu là chạm ngưỡng an toàn, họ cứ vậy mà cho hoài cho hoài, rồi chính họ biến thành tình yêu luôn. nhưng tình yêu là cái họ chưa bao giờ ban phát cho chính bản thân, họ cứ hoạt động dựa vào tình yêu của mọi người trao trả. đó là nhiên liệu của họ, cứ như thế đã được gần hết quãng đời họ đang sống rồi. hôm nay muốn ăn lẩu. nhưng trên bếp còn một nồi cháo và dưới ngăn mát còn cánh gà và ức gà đã rã đông. ai mà ăn lẩu với hai thứ đó. đành phải ăn hết cháo, nấu cơm rồi làm hai món gà, nhai nuốt và vậy là xong bữa tối. trời lạnh âm mười mấy độ ai mà lại không muốn ăn lẩu chứ. rất nghiêm túc và nhiệt huyết khi nói về đồ ăn và sách. đồ ăn trước, nếu ăn thấy ngon miệng thì sẽ im lặng suốt bữa ăn để tập trung nhai nuốt, nhiều khi vì đồ ăn quá ngon nên thấy nếu bây giờ có một ai đó tới đòi lấy hết điện thoại, tiền mặt, lấy hết tài sản trên người cũng mặc kệ nữa. nhưng nếu ngỏ ý muốn nếm thử món đang ăn ngon thì trong bụng tự động thấy không vui. bình thường đi chơi nếu cho nếm thử đồ ăn thì nếm một miếng nhỏ thôi, yêu lắm quý lắm mới mời thử một miếng đó. mà người ta mời lại cũng không muốn ăn, vì có thể đó là món họ thích, mà cắn của họ một miếng cảm thấy như đắc vạn tội. tội lỗi không thể nuốt trôi nổi. rồi khi đi mua đồ ăn nữa, nếu thấy một hàng muốn ăn sẽ quay sang hỏi người đi cùng xem có muốn ăn không, có mới mua. nếu họ bảo là thôi không ăn đâu, sợ này sợ kia thì sẽ đi tiếp luôn. nhưng trong lòng thì tiếc hùi hụi vì không được ăn thử. biết sao giờ, ngại sự tham lam của mình làm họ sợ và trong lòng cũng hơi hơi dỗi hờn họ vì không nói có nữa. nếu có thể thì muốn đi du lịch đến tận cùng trái đất một mình, để lòng tham của mình là niềm vui của người bán, có thể họ bán được một thì vui một, nhưng đi một mình, mua được một thì thấy vui tận mười. rất rất rất rất yêu đồ ăn. yêu cả đồ làm bếp nữa, thích đi mua đồ làm bếp, chọn từng dụng cụ nấu ăn. có một đợt thấy cái nồi sứ staub rẻ hơn nhiều so với giá hãng nhưng đi cùng người đòi trả tiền cho nên không dám mua. đòi tự mình trả cũng không được nên đành bỏ xuống, vẫn còn thấy tiếc cho đến tận bây giờ. nếu có thật nhiều tiền thì sẽ xây nhà có hai cái đảo bếp và thật nhiều tủ bếp để chứa đồ. hoặc cứ ở một căn nhà be bé thôi cũng được, để tiền đấy sang mấy nước có đồ ăn ngon rồi ở lì một hai tháng, đủ để ăn hết tất cả mọi thứ. rồi là sách. đã đọc nhiều từ ngày bé, có đủ một bộ bảy viên ngọc rồng và yugioh nhưng lỡ bán đi mất rồi. sách truyện giữ gìn kĩ hơn tất cả mọi thứ trên đời. ngày trước đi học rất lười ủi quần áo và hay mang áo khoác để giấu, nhưng truyện hai bộ tám mươi tập cả thảy thì bọc giấy bóng đủ hết cả và xếp ngay ngắn. đọc đi đọc lại nhưng không hề quăn mép, nếu khái niệm "chất lượng sưu tầm" xuất hiện sớm hơn thì có thể chỉ vào hai bộ truyện đã đọc ba bốn lần và khẳng định tự tin là bọn nó vẫn có chất lượng sưu tầm. tương tự như đồ ăn, rất ngại cho người khác mượn sách. nhưng mang tâm lý là càng nhiều người đọc trên đời càng tốt, nên sau này chỉ quyển nào lỡ làm quăn mép hay bị ố mất thì mới cho người khác mượn. còn đâu sẽ bọc túi bóng rồi xếp lên giá sách. à, nhưng sách mà có ghi chú hay gạch chân thì vẫn cho mượn, đôi khi mọi người sẽ cần chú tâm hơn vào những chỗ đã được gạch chân hoặc có ghi chép. nhưng có một đợt chị giáo dạy tiếng anh mượn cuốn rừng na uy bản tiếng anh rồi không thấy đả động gì về việc trả lại. trong đấy rất nhiều ghi chú và gạch chân, cũng buồn bực và tiếc nhưng giờ không còn ở nhà để chạy đi đòi sách nữa. thôi sau này ai mượn sách gì thì làm hợp đồng tội lỗi, ai mượn sách mà không trả sẽ tội lỗi suốt đời. mỗi lần thấy mấy tiệm bán sách cũ là sà vào ngay, có thể dành hàng giờ để xem gáy sách, đọc lướt tóm tắt ở bìa sau, tra tên sách. nên nếu đi một mình sẽ làm được hai việc, muốn ăn bao nhiêu món cũng được và muốn xem sách bao lâu cũng không bao giờ là vấn đề của hai người. chỉ là vấn đề của duy nhất bản thân. nhưng như vậy chính là hạnh phúc. viết liên tục được bốn lăm phút rồi. nghỉ ở đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co