Truyen3h.Co

[viet] 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗮𝗹𝗹 𝗼𝗱𝗱𝘀.

1.

upsided

năm học thứ bảy ở hogwards lại bắt đầu hệt như bao năm trước: với việc y/n cầu nguyện và hy vọng rằng juhoon, bằng một cách nào đó, đã chuyển trường sau kì nghỉ hè.

nhưng juhoon không hề chuyển đi.

đương nhiên là không rồi.

đại sảnh đường truyền tới những mẩu chuyện sáng sớm ngay khi bạn vừa bước vào cùng james và keonho, cả ba đứa còn đang ngái ngủ. ánh nắng được trải đều trên trần sảnh, bánh nướng nổi lềnh bềnh trên những đĩa ăn, và mùi bí đỏ có thể được ngửi thấy khắp tòa lâu đài cổ kính.

vốn dĩ hôm nay có thể đã là một buổi sáng yên bình.

nhưng với sự tồn tại của juhoon, điều đó là không thể.

"cúi thấp đầu xuống," james thì thầm, vỗ nhẹ vai bạn. "juhoon sẽ không để ý mày đâu."

"thằng đấy lúc nào chả để ý y/n?" keonho hiển nhiên nói. "riêng chuyện phá hỏng tâm trạng của y/n thì nó có siêu năng lực đấy."

bạn đảo mắt, liếc cả hai, nhưng biết họ nói đúng.

ngay khoảnh khắc ba đứa vừa ngồi xuống, một giọng cười quen thuộc lập tức vang lên từ phía đối diện, vốn thuộc dãy bàn slytherin.

juhoon ngồi giữa bàn như một kẻ lãnh đạo -- tay hắn dang rộng ra sau với mái tóc rối, martin bên cạnh đang vật vã kể chuyện nó vừa bị chủ đồ si scam tiền, trong khi seonghyeon kể khổ về đời sống và em gái của mình bướng thế nào.

còn juhoon?

juhoon đã nhìn thấy bạn rồi, nơi khóe môi hắn cười mỉm.

chưa gì đã khó chịu, bạn đâm mạnh nĩa vào chiếc bánh nướng, lực đủ khiến bàn rung.

"thôi kệ đi." james nói nhỏ, dù biết nước đổ đầu vịt.

bạn kệ.

bạn ĐÃ cố kệ.

nhưng thất bại hoàn toàn.

vì chỉ năm giây sau, juhoon đã cất giọng -- đủ to, đủ lớn và nhấn nhá đủ để khiến bạn chắc chắn hắn chỉ đang cố tình nhắm đến mình bạn.

"đoán xem con vợ nào đang giả vờ cả hè không hề tập đi tập lại một động tác xoay chổi đơn giản mà đáng ra cũng phải làm được trong quidditch nào?" juhoon hỏi đểu, ngả lưng ra sau ghế.

bạn quay ngoắt đầu lại.

"tao có tập đâu?" "tao có việc mà?"

"có việc?" chân mày juhoon từ từ nhếch lên, sự nghi ngờ lộ rõ.

"ừ. chắc tập đi tập lại một động tác được tính là việc riêng của mày nhỉ?"

martin cố không cười (failed). seonghyeon bất lực, ụp thẳng mặt vào lòng bàn tay.

bạn đứng phắt dậy, không kịp để james khuyên cản.

"mày sao mà biết được TAO đã làm gì?"

"dù có là gì," juhoon bình thản nhún vai, "cũng chẳng giúp được mày đâu."

tiếng rầm rì từ từ đám nghe lén bên hufflepuff khiến bạn tức điên. vội vã, bạn vồ lấy thứ gần nhất để đe dọa hắn, dù đó có chỉ là một ổ bánh mì pháp.

"hay mày g!ết nó luôn đi." keonho nhồm nhoàm, mồm còn đang nhai kẹo. "tao ủng hộ."

hùng hổ, bạn phi thẳng đến slytherin, dừng lại trước mặt juhoon. hắn nhìn bạn với một vẻ điềm tĩnh đến mức khó chịu, như thể đang giải một câu đố đã biết rõ đáp án, và bạn chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong đó.

"tao cho mày nói lại" . "CÓ DÁM NÓI LẠI KHÔNG?"

"đoạn nào cơ?" juhoon khiêu khích hỏi, giọng ngọt xớt. "đoạn tập luyện á? hay đoạn xoay chổi? hay-"

ổ bánh mì lao thẳng vào ngực juhoon, và tất cả những gì hắn làm, chỉ là... chớp mắt.

chỉ chớp mắt đúng một cái.

"ném trượt rồi vợ ạ." juhoon nói, khuôn mặt không cảm xúc.

"mày im một hôm là không chịu nổi à?"

"với mày, thì không." juhoon đáp lại. "dễ trêu mà, tội gì để yên nhỉ?"

mi mắt bạn giật lên vì tức. ngay khi định xông vào juhoon, giọng cô mc gonagall bỗng cắt ngang khiến toàn bộ sảnh đường im bặt, không ai dám hé nửa lời.

"ĐỦ RỒI."

bạn đơ người, juhoon nấp sau lưng, đắc ý nhếch mép. "y/n," cô mc gonagall nói với ánh mắt sắc lẹm. "cô không muốn kì học này bắt đầu với việc phải đứng ra hòa giải hiềm khích của hai đứa đâu."

"nhưng cô ơi, juho-"

"cô không quan tâm."

ngậm ngùi, bạn đành nuốt chữ vào trong.

juhoon tựa người ra sau, khoanh tay lên đầu. hắn lẩm bẩm.

"bảo rồi, tao biết nga-"

nhưng cô mc gonagall vẫn nghe thấy, quay sang cảnh cáo juhoon.

"cả em nữa." cô tiếp tục, "nếu bất kì lời mỉa mai nào được nghe thấy từ một trong hai đứa trong sáng nay, đi mà dắt tay nhau dọn kho thuốc từ giờ cho đến tận hết năm học."

martin sặc nước. seonghyeon thầm hài lòng với hình phạt. trong một khoảnh khắc -- chỉ một khoảnh khắc thôi -- gương mặt của juhoon tối sầm lại, nụ cười hoàn toàn biết mất.

sau khi các giáo viên rời đi, các cuộc trò chuyện lại được tiếp tục. bạn quay lại nhìn juhoon -- người đã lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh

"nghe thấy cô nói gì rồi nhỉ," hắn cười, "khồng được mỉa."

"ảnh hưởng đến tao đâu?" "mày mới là đứa chết nếu thiếu mỉa, chắc sống chỉ để mỉa nhỉ?"

"không," juhoon bật lại. "sống chỉ để chọc tức mày thôi."

"?" ... "tính tình mày khó nói vl, thất thường vãi."

"còn con vợ dễ đoán quá. chán thật." juhoon cười, đứng dậy lấy cặp sách. gặp ở lớp bùa chú."

"bọn mình có học chung bùa chú đâu?"

"thì lớp biến hình"

"ê ý là cũng không chung ấy?"

martin vô tình bật cười thành tiếng, để rồi bị juhoon lườm. "chỉ đang thử trí nhớ y/n thôi."

"quê quá thì cứ nói đi" bạn cười thầm. "cái tôi cao quá, xuống tí không nổi à?"

juhoon không nói gì, chỉ huých vai bạn, cố ý.

"cứ hẹn gặp lại con vợ trước nhé, sớm muộn kiểu gì chả gặp?" hắn nói nhỏ, để mình bạn nghe được.

và bằng một cách nào đó, máu bạn sôi lên, cảm giác có thể trào ra bất cứ lúc nào.

"thôi thì..." james đi sát bạn, vai kề vai, "mối quan hệ có tiến triển (xấu hơn) so với năm ngoái rồi."

mệt mỏi, bạn chẳng buồn đáp lời.

vì sao à?

vì năm học này mới vừa bắt đầu, nhưng chưa gì bạn đã muốn vứt xác juhoon xuống mồ rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co